YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose

74 [R] Sunset and Moonlight-Rose [6chap]

Title: [R] Sunset and Moonlight – Rose (Hoàng hôn và hoa hồng ánh trăng).

Author: kthelaty / LA

Disclamer: DBSK / TVXQ / Tohoshinki không thuộc về bất cứ ai. Họ là chính họ. và Fanfic chỉ là Fanfic

Paring: Yunjae

Rating: R

Warning: SA. Mild-Ya

Category/ Genre: Romance

Length: SHORTFIC

Status: Complete

Author’s NOTE: “ Không có gì là logic tuyệt đối trên cuộc đời này!”


Summary:
Mặt trời thật đẹp… 

 

Mặt trăng cũng thật đẹp… 

 

Tôi yêu cả hai… Và tôi yêu anh…  

 

Kỳ lạ làm sao… Trong một nơi … cả hai cùng tồn tại?


========================
Note*: Mong các bạn không đem Fic up lên Wattpad; nếu muốn RePost xin vui lòng liên hệ tại Pro5. Hãy tôn trọng thành quả của người khác!

THANKS!

^ ^ Enjoy ^ ^
========================


CHAP 1:

Tôi yêu hoàng hôn,
Yêu những tia nắng dìu dịu màu đỏ lướt qua kẽ tay và nhẹ nhàng chạm đầt…

Tôi yêu hoa,
Những bông hoa hồng ánh trăng thật xing đẹp trong một khu vườn thật rộng lớn…

Và tôi đã yêu anh…
Trong một buổi chiều hoàng hôn chưa kịp tắt…
Nơi những dải hoa hồng vàng được in bóng bời hai con người…

Tôi vẫn nhớ…
Lần đầu gặp anh, cũng là lần đầu tôi hôn ai đó, và cũng là lần đầu ai đó lấy đi của tôi một điều lớn lao nhất.

Chỉ đơn giản là nhìn nhau, và chúng tôi hôn nhau.

Tối hôm đó, tôi đã không về nhà…

Chúng tôi đến bên nhau quá nhanh, và tôi cũng cho anh quá nhanh.

Tôi không phải là một thằng con trai lẳng lơ, thèm khát dục vọng, hay muốn nếm thử những dư vị khác lạ của một người đàn ông.

Chỉ đơn giản là tôi yêu anh.

Yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt anh.

Tôi biết anh sẽ không là của tôi! Nhưng tôi vẫn điên dại trở thành người của anh.

First – time của tôi thật đau, máu chảy thật nhiều.

Anh xem tôi như một đứa trai bao.

Mà thật, lúc ra về anh còn ném cho tôi một cọc tiền thật lớn.

Anh đã không biết, anh đã đem cả trái tim tôi, theo bước chân của anh, để rồi dẫm nát.

Nhưng tôi có thể trách anh được sao?

Là do tôi tự nguyện!

Tự nguyện yêu anh, tự nguyện trao anh, và tự nguyện quên anh…

Mọi chuyện sẽ là như thế!

Anh và tôi…

Hai người, hai ngả đường…

Nếu như… không có ngày hôm đó…

Lúc đến với anh, tôi mới vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế. Thật may! Vì tôi đã không phải bỏ học.

Lúc gặp lại anh, là ngày tôi xin vào làm nhân viên của Phòng thiết kế của công ty anh. Thật buồn! Vì tôi đã không thể nào ngờ được…lại gặp anh sớm như vậy, và trong hoàn cảnh này.

Anh là người trực tiếp phỏng vần tôi, và anh đã đánh rớt tôi.

Từ nhân viên thiết kế, tôi trở thành thư ký của anh.

Và thư ký của một vị Tổng giám đốc đẹp trai, phong độ, giàu có, thì phải làm gì?

Một lần nữa, nhiều lần nữa, anh chiếm đoạt tôi.

Tôi không chống cự. Vì tôi biết…tôi yêu anh.

Tôi vẫn lặng lẽ làm tốt công việc của mình, vẫn lặng lẽ yêu anh, và vẫn lặng lẽ uống thuốc đều.

Tôi là một quái vật!

Tôi biết!

Nhưng anh thì không!

Sau lần đầu với anh ở căn nhà gỗ nơi vườn hoa hồng của đêm tối ấy, tôi đã có thai. Nhưng tôi không biết và… tôi đã mất đứa bé… ngày tôi gặp lại anh.

Tôi muốn đi khỏi anh càng xa càng tốt, nhưng con tim tôi không cho phép!

Lần này, lần khác, rồi lại lần khác nữa, tôi lại lên giường với anh, để anh thỏa mãn.

Những ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, và tôi vẫn có anh.

Cho đến khi… những cơn buồn nôn bắt đầu kéo đến, những cơn chóng mặt bắt đầu xuất hiện.

Và tôi biết… lần này tôi sẽ giữ lấy sinh linh này thật chặt.

Hiện tại…

Tôi đang vô cùng choáng váng và đang vịn lấy tường mà đi, trong khi mắt cứ nhòe đi.

Tôi sốt rồi. Chắc phải trên 39 độ. Vì chỉ có như thế mới khiến tôi phát run vì lạnh thế này.

Muốn đến bệnh viện. Nhưng chưa hết giờ làm.

Muốn ngất đi. Nhưng đây là công ty, nơi anh làm việc.

Dường như tôi đã ngất đi thật?

Và trong cơn mê, loáng thoáng tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi:
“Jaejoong? Kim Jaejoong?”

Là giọng của anh. Là giọng của Jung Yunho – ông chủ của tôi.

Tôi mệt quá. Tôi muốn nghỉ.

Tim tôi mệt. Óc tôi mệt. Cả cơ thể cũng mệt rã rời.

Dường như tôi được nâng lên, tôi đang bay, à không, ai đó đang ôm tôi chạy?

Có cảm giác ấm áp nới tấm lưng và khuôn mặt.

Nhưng có cảm giác đau ở bên dưới? Cảm giác ướt ướt nữa? Có gì đó đang chảy ra làm ướt cả thân dưới của tôi.

Thôi. Tôi mặc kệ! Tôi phải nghỉ thôi.

Tôi chìm vào một khoảng không gian đen tối.

Có người vẫn gọi tên tôi.


Tôi mở choàng mắt ra. Tôi nhìn thấy anh đang đứng khoanh tay, lưng dựa sát tường, nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi đang mơ à? Sao anh lại đang trong phòng tôi được?

Mà không phải? Ở đây cái gì cũng nồng một mùi ête quen thuộc chứ không thoảng hương ánh trăng như phòng tôi.

Tôi định ngồi dậy khỏi giường, nhưng lập tức tôi thấy đau ở bụng và phía dưới.

Hốt hoảng, tôi sực nhớ, tôi chắc đang ở bệnh viện?

“Con?”_Không biết vì sao lại bật ra từ đó? Chỉ biết tôi đã khóc từ lúc nào.

Vậy là tôi lại mất con lần nữa sao? Chúng cũng không muốn đón nhận tôi như anh.

Người tôi bắt đầu run rẫy không kiểm soát được.

Anh vội chạy đến bấm nút gọi bác sỹ và gọi tên tôi.

Tôi đã cố kiềm lại, nhưng vẫn tiếp tục run rẫy không ngừng.

Bác sỹ tiến vào, ông hỏi tôi gì đó như sao lại hốt hoảng…

Tôi chỉ nói được đúng một từ : “Con?”

Ông bác sỹ vỗ vỗ vai tôi rồi nói: “Con cậu không sao. Bình tĩnh lai!”

Tôi ngước mắt nhìn ông, ngấn nước, ông gật đầu nhìn tôi mỉm cười.

Vậy là con tôi còn sống?

Tôi xoa nhẹ bụng mình, cười nhẹ, rồi thiêm thiếp vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, tôi lại gặp ác mộng.

Vẫn như mọi hôm, tôi nhìn thấy anh, trong toán người truy đuổi tôi và con.

Họ không muốn một kẻ quái vật như tôi tồn tại, và họ muốn giết chúng tôi.

Tôi khóc trong mơ thì phải? Cứ thế, tức tưởi khóc, thật to, dù mắt vẫn nhắm.

Là tôi sai khi yêu anh sao?

Là tôi sai khi muốn đem con đến thế giới này sao?

Vẫn đang khóc, tôi cảm nhận có một bàn tay đang xoa nhẹ lưng mình.

Ấm áp, tôi nìn dần và ngủ thiếp đi.

Sáng… Giấc mơ kia không còn đọng lại gì trong tôi, chỉ biết… rất đáng sợ.

Tôi phải ở lại bậnh viện một tuần, anh cũng ờ lại cùng tôi, nhưng anh… vẫn im lặng.

Anh chưa từng nói gì với tôi, chỉ nhìn tôi và giúp tôi ngồi dậy, đi lại trong phòng, lau người giúp tôi. Tôi rất yếu, đứng còn không vững, không hiểu sao lại như vậy.

Có lẽ tôi còn sốt, lại chưa ăn gì.

Tôi đói. Nhưng không dám nhờ anh mua đồ ăn giúp. Thế là đành nhịn đến giờ khám.

Trưa… Tôi mệt. Muốn ngủ. Nhưng đói quá. Bác sỹ chưa đến.

Cố lê người từng bước đến bên cái bóp trong bộ đồ trong tủ bệnh nhân, tôi tìm được một ít tiền.

Chống người men theo bức tường, tôi bước từng bước nhỏ đi xuống căn tin bệnh viện.

Nhưng đi được hết chiều dài một phòng bệnh thì tôi mệt lả, không đi nổi nữa.

Cô y tá đi ngang qua, thấy tôi đang nằm bệt trên hành lang thở.

Cô hỏi tôi tại sao lại ở đây? Có phải cần giúp gì không? Cô rất tử tế đỡ tôi về phòng.

Trên đường đi tôi e dè nhờ cô mua dùm một ít cháo loãng, bằng số đang nắm trong tay.

Cô nhìn tôi ái ngại…

“Xin lỗi, tôi không có mang nhiều tiền.”_Tôi chỉ biết nói như thế với cô.

Cô nở một nụ cười và bảo: “Tôi sẽ giúp anh, Jaejoong-sshi.”

Thật lạ, vì cô biết tên tôi? Tôi trở vế đến cửa phòng thì tự mình đi vào.

Anh đã tỉnh từ lúc nào, thấy tôi mở cửa bước vào thì hung hăng đến bóp lấy cổ tôi.

Tôi sắp thở không nổi rồi! Trong lúc ấy, một ý nghĩ thoáng qua : “Có lẽ chết sẽ tốt hơn?”

Vậy là tôi nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa, để mặc anh siết lấy hơi thở của mình…

Cảm nhận rõ máu dần dồn hết lên trên mặt, ngực co lại rất đau, tôi sắp chết?

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ trong suy nghĩ, cơ thể tôi mềm nhũn ra, và tôi thực sự ngừng thở…

Lúc tỉnh lại mọi thứ vẫn mơ hồ, cứ tưởng là mơ.

Anh vẫn đừng đó, đôi mắt có vẻ lo lắng nhìn tôi.

Lo lắng? Chắc là tôi lầm. Anh vừa suýt giết chết tôi và con cơ mà? À mà hay tôi nằm mơ thôi?


Cứ nghĩ đã rất lâu, nhưng vừa lúc đó cô y tá gõ cửa bước vào, với một cái hộp đựng cháo trong tay.

Bỏ lên khay, cô còn hỏi tôi có thể tự làm không, tôi gật đầu và cười với cô.

Trước khi ra ngoài, cô còn lườm nguýt anh một cái rồi mới đi, tôi chẳng hiểu vì sao?

Cố uống lấy một ít nước cháo, nhưng tay run quá, cầm không nổi cả cái thìa nhỏ kia.

Biết thế, lúc nãy đã nhờ cô y tá giúp.

Thở phì phò sau một hồi cố gắng, tôi định bỏ cuộc.

Vừa định nằm xuống giường thì một bàn tay đỡ lấy tôi ngồi dậy.

Anh thổi cháo và đút cho tôi.

Không hiểu sao, tôi thấy thật ngon.

No bụng rồi, tôi định ngủ một chút.

Nhưng bỗng dưng thèm cái gì đó thật chua, “muốn ăn dâu quá!”

Không biết mình đã bật ra suy nghĩ của mình, tôi cố thu chăn lại để gắng chìm vào giấc ngủ.

Cựa mình một lần, hai lần, n lần, tôi thèm dâu đến độ không ngủ được.

Phải làm sao bây giờ?


Bật khóc…

Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất tủi thân.

Từ nhỏ đã chẳng có bạn bè, ai cũng chọc tôi giống con gái.

Mà giờ tôi giống thật?

Không ai cho tôi cái gì. 15 tuổi đã bước vào đời bươn chãi, vừa học vừa làm, vậy mà cũng tốt nghiệpn xong Đại học.

Để tiết kiệm tiền, tôi thi học bổng và xin nhảy cóc, thế là 19 tuổi đã ra trường.

Không bạn, không người thân, giờ này tôi chẳng có thể nhờ ai mua cho đến cà một ít dâu thăm bệnh.


Bỗng, trước mặt là một giỏ đựng đầy ắp dâu?

Ngước nhìn lên, cố gạt những giọt nước tèm lem, là anh!

Ăn không?”_Anh hỏi và tôi gật đầu. Lần đầu từ khi ở bệnh viện anh nói chuyện với tôi.

Cứ thế, cả buổi tối ở phòng bệnh của tôi chỉ phát ra tiếng nhai nhóp nhép và tiếng thút thít sụt sịt.

Cứ ăn vào quả nào là nước mắt tôi tự nhiên lại chảy.

Cuối cùng, hình như giận tôi làm ồn, anh thu lại giỏ dâu mất rồi?

Nước mắt tèm lem ướt cả áo bệnh nhân đang mặc, anh khẽ nhíu mày.

Nước mắt nhòa cả mặt, trên tóc tôi là mồ hôi lạnh vì đã khóc nhiều, anh nhượng bộ.

Vậy là tôi lại thút thít sụt sịt với giỏ dâu anh đem đến, vừa khóc vừa cười, có lẽ tôi điên?


Đang đêm, tôi ngồi bật dậytrên giường, lại thèm khoai nướng!

Liếc nhìn anh, anh ngủ rồi, mà có thức tôi cũng không dám xin.

Vậy là cả đêm tôi không ngủ được, sáng ra mắt thâm quầng trông rất thảm.



Ăn dâu chua nhiều quá đau bụng à?”_Tôi lắc lắc đầu, nước mắt chực rơi.

“Nín! Thế sao mắt thế kia?”

“…Khoai … nướng” _ Tôi cúi đầu lý nhí.

Dường như anh bị câu trả lời của tôi ướp đá hay sao mà đờ người ra…

“Lại thèm khoai nướng buổi tối à?”

Tôi gật đầu, bặm môi cố nén giọng nức nờ. Sao dạo này hở tí là khóc thế này?

“Mấy giờ?”_Anh thở dài hỏi.

“…h..ai…”

“Hửm?”

“Mười hai giờ.”

Anh trơn mắt nhìn tôi _”Thế là thức từ mười hai giờ đêm đến giờ à?”

Tôi gật, rồi lắc, sợ anh quá, dạo này anh nói nhiều hơn mà nạt tôi cũng nhiều…

END CHAP 1

2 phản hồi (+add yours?)

  1. meoluoi0312
    Jan 08, 2012 @ 17:56:36

    pạn ơi! p koa’ thể cho minh` repost lại fic lên keepyoonho được không?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: