YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose (Chap 6~End)

74 Kết thúc…

CHAP 6:

Có lẽ tình yêu vốn là thương đau, nhưng chính trong nỗi đau con người ta sẽ tìm ra hạnh phúc cho bản thân.

Tôi – một con người chỉ biết nhận mà không hiểu làm cách nào để cho, đã biết như thế nào để tìm được hạnh phúc.

Có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hạnh phúc sẽ vỡ khi ta không can đảm đi đến tận điểm cuối cùng.” Và bây giờ tôi đã tin như thế.

Kim Jaejoong đến với cuộc đời tôi với một tình cảm quá nhanh và một nỗi sợ hãi vô bờ. Nó khiến tôi bất an đến độ quên đi điều đơn giản: tôi cũng yêu em.

Hoàng hôn máu với những nhánh hoa hồng ánh trăng như tôi và em, đã luôn ám ảnh tôi không được đến bên em, không được để em chiếm giữ tâm hồn mình.

Có em, tôi dày vò và dẫm nát thứ mà tôi biết rõ là tình cảm mà em dành cho tôi.

Xa em, tôi nhung nhớ và dường như suýt phát điên khi cứ ngỡ bản thân nhìn thấy em hàng đêm.

Giữ được em, tôi lại thờ ơ mà đối xử với em, làm cho em nhận hết nỗi đau này đến nỗi đau khác.

Có lẽ tình yêu vốn là thứ điên dại khiến tôi trở nên ngu ngốc, tôi chỉ kịp phát hiện ra khi em đau đớn đến tuyệt vọng, bởi chính tôi.

Nhưng cuộc sống vốn không dài đến thế, phải không?

Chúng ta cứ tiếp tục lo lắng, sợ hãi hết điều này đến điều khác, đến một lúc, liệu có còn kịp không?

Có lẽ tôi là kẻ nhanh thay đổi, nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng tôi sợ mất em đến độ tôi muốn sống vội vã hơn, nói yêu em nhanh hơn, trước khi… quá muộn…

Tôi quỳ dưới chân em cầu xin sự tha thứ, tôi mong nhận lại thứ mà tôi đã từng dẫm đạp từ em, tôi van xin tình yêu … em đã từng dành tặng cho tôi không cần hồi đáp.

Em hững hờ và im lặng với tôi, có lẽ đó là cách em dùng để không phải chịu thương tổn từ chính tôi chăng?

Tôi chấp nhận. Tất cả là do tôi từ đầu đã không biết cách yêu, không biết cách gìn giữ trái tim người yêu tôi.

Để bây giờ khi tôi yêu người, thì phải nhận lấy cách yêu…của người đã không được tôi yêu?

Cuộc sống vốn là vậy. Khi ta không trân trọng thứ mình đang có, thì đến lúc muốn có lại đã mất đi rồi

Em lại không phải là đồ vật này nọ, để tôi có thể không cần quan tâm đến trái tim em, như những món đồ vô tri ấy.

Em vẫn về bên tôi, nhưng trái tim em dường như đã khuyết mất một chỗ gọi là niềm tin và tăng thêm một phần bất an.

Tôi sẽ tìm mọi cách để lấp đầy chỗ trống trong tim em, san bằng ngọn đồi bất an trong lòng em.

Tôi tin tôi sẽ làm được, có thể là hơi chậm, nhưng tôi sẽ cố hết sức để lấy lại thứ tôi đã thiếu em: tình yêu.

Thời gian trôi qua, tôi ngày càng yêu em hơn, và tôi biết em cũng đã trao cho tôi sự tin tưởng mà tôi mong muốn.

Chúng tôi ở bên nhau, em đón tôi mỗi lần tan giờ làm, tôi nhận được món quà sinh nhật do chính tay em làm…

Thực sự với tôi, bây giờ là thời gian hạnh phúc nhất. Tôi biết mình sẽ trân trọng em cho đến cuối cuộc đời mình, bù đắp cho những đau khổ em đã nhận bởi tôi.

Tôi ngỏ lời cầu hôn em vào buổi chiều em nhận được giải thưởng “Nhà thiết kế trẻ tài năng”, tôi muốn em biết hiện tại em có thể có tất cả, bởi chính em.

Em khóc, rồi cười thật dịu dàng, những giọt lệ rơi càng nhiều khi em gật đầu đồng ý cùng tôi đi trên Thánh đường.

Chiếc nhẫn tiệp đá Ruby đỏ dòng chữ “YunJae is one” được tôi đeo vào ngón tay dài xinh đẹp của em.

Em cũng ngượng ngùng cho chiếc nhẫn y hệt nhưng hơn một size vào ngón tay tôi, khẽ thốt lên lời ngọt ngào: “Cứ như chúng ta đã kết hôn rồi vậy.”

Hôn lễ của tôi và em là sự kết hợp giữa hoa hồng ánh trăng của em và hoa hồng máu của tôi.

Ở giữa sắc đỏ thẫm màu máu và sắc vàng của nắng, em là ánh sáng trắng tinh khiết cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.

Appa tôi dắt tay em đi đến bên tôi, em đỏ mặt rồi ngượng ngịu nói: “Trông Jae xấu xí quá!”

Tôi phì cười, từ khi nào em cũng biết nói những lời trẻ con đáng yêu như thế cơ chứ?

“Ngốc! Jae của anh là dễ thương nhất, con tụi mình là dễ thương thứ hai nè!” _Cốc nhẹ cái trán bị em lấy tóc che khuất, tôi cười rạng rỡ khi thấy em xoa đầu, nhõng nhẽo:

“Đau người ta! Chưa gì đã bắt nạt hai mẹ con người ta rồi kìa! Appa xấu!”

Chúng tôi quên mất rằng mình đang ở lễ đường, hậu quả là mọi khách mời lẫn vị cha xứ đều cười đủ mức độ, em đỏ bừng cả mặt trông thật “yêu”.

Ở trước mặt Chúa và tất cả mọi người, tôi đã thề nguyện cùng em một lời hứa vĩnh cữu:

“Tôi – Jung Yunho, dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn, khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kỳ phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng, suốt một đời, một kiếp, trọn đời, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của tôi còn tồn tại, tôi sẽ mãi yêu Kim Jaejoong, trân trọng em, bảo vệ em, vĩnh viễn ở ngay bên cạnh em bất kỳ lúc nào em cần đến một kẻ là tôi.Tôi đồng ý trọn đời này gắn kết cuộc đời mình với Kim Jaejoong, mãi mãi.”

Em nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười tươi sáng và hạnh phúc thực sự từ trước đến giờ:

“Tôi – Kim Jaejoong, dù bần cùng hay tột đỉnh vinh quang, dù gặp bất hạnh hay hưởng hạnh phúc, dù đứng trước bão tố hay đang ở trên đỉnh cao danh vọng, dù đau yếu, bệnh tật hay khỏe mạnh, vui sướng, đời này, kiếp này, cho đến bất tận, cho dù đến khi tôi không còn tồn tại, thì dù tôi không còn nguyên vẹn linh hồn và thể xác do thời gian, tôi vẫn sẽ mãi yêu Jung Yunho, trân trọng anh, tôn trọng anh, bảo vệ anh, mãi mãi luôn là điểm tựa, là nơi anh có thể đứng lại hay chỉ để dừng chân nghỉ ngơi, tôi sẽ bên cạnh anh. Tôi đồng ý gắn kết cuộc đời mình với Jung Yunho, vĩnh viễn!”

Vị cha xứ cười vui với hạnh phúc của chúng tôi, trao cho chúng tôi lời chúc phúc của Chúa và của tình yêu:

“Hai con đã chính thức là vợ chồng!”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó là chìa khóa và cũng là ổ khoá, mang đến hạnh phúc và nơi chốn bình yên, cho hai con người luôn ôm nỗi ám ảnh như chúng tôi.

Tôi ôm em, hôn em, hôn con chúng tôi, hôn hạnh phúc vừa mới chỉ bắt đầu cho gia đình ba người, àh không, bốn người, của chúng tôi.

Dường như Chúa muốn bù đắp mất mát cho chúng tôi, đứa trẻ mà chúng tôi đã không bảo vệ nỗi nay lại về đến bên chúng tôi một lần nữa.

Jae bé nhỏ của tôi sẽ sinh cho tôi cả hai thiên thần nhỏ vào cuối mùa hạ, đầu mùa thu tới. Tôi tin chắc cả hai bé cưng đều sẽ giống Jae, đều sẽ đáng yêu và tình cảm như thế.

Gia đình nhỏ của tôi sẽ sống trong một gia đình lớn, tôi biết em thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, em và umma chúng tôi lại thân thiết còn hơn với tôi cơ mà.

Tôi sẽ đem đến cho em tất cả hạnh phúc mà em thiếu vắng bấy lâu nay, tôi và gia đình của chúng tôi sẽ yêu thương em như em vốn đáng được hưởng.

Dạo này bụng em lớn hơn rất nhiều, em mang thai đã bảy tháng rồi, hơn nữa lại là thai song sinh, trông em yếu đi nhiều lắm, ăn cũng không được nhiều, tôi xót quá, lại chẳng giúp gì được cho em cả.

Bọn trẻ con chắc là di truyền tính xấu của tôi nên mới bắt nạt umma nó như thế rồi. Tội nghiệp Jae quá!

Bây giờ đã tháng thứ tám thai kỳ, em dường như chẳng chịu ăn uống gì cả vì mệt, tôi lo lắm, bác sỹ riêng của em và umma của tôi cứ suốt ngày bàn luận râm ran nữa.

Hôm nay em bị ngất, máu chảy ướt cả chiếc áo sơ-mi rộng, tôi đưa em vào bệnh viện mà cứ ôm nỗi sợ hãi vô cùng. Tôi sợ mất em quá!

Cũng may mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả, em đã bình an, các con cũng ngoan ngoãn ngủ yên trong bụng umma chúng rồi. Tôi thở phào nhưng chẳng thể thôi lo lắng.

Vậy là gần hết tháng thứ tám rồi, như umma và bác sỹ nói thì em sắp sinh rồi.

Tối hôm nay, như mọi hôm, tôi lại ôm em vào lòng để em có thể ngủ say hơn

Nhưng nữa đêm em chợt cựa quậy rồi la đau, tôi thật sự hoảng cả lên, vậy là em sắp sinh rồi.

Cả nhà chúng tôi từ trẻ là Minnie cho đến già nhất là appa chúng tôi, đều bị em và hai tiểu quỷ dọa cho sợ chết khiếp.

Bước vào phòng mổ, tôi luôn nắm tay em, những mong truyền đến cho em một chút động viên.

Dù em không thể sinh thường như phụ nữ mà phải sinh mỗ, nhưng như thế cũng rất đau, rất mệt, sau khi mỗ còn rất yếu nữa.

Tôi còn nghĩ nếu tôi có thể thay em sinh lũ trẻ thì tốt biết mấy, khi tôi nói ra suy nghĩ này em đã bật cười rồi chìm vào cơn mê bởi thuốc của bác sỹ.

Những đứa trẻ lần lượt được đưa đến ánh sáng và không khí…

Tôi sai lầm rồi! Sao lại có lúc bảo chúng là hai tiểu quỷ chứ? Chúng là hai thiên thần đáng yêu nhất mà tôi từng biết.

Young Woong trông giống Jae quá. Tôi chẳng hiểu sao lại thấy thế dù bé con còn rất nhỏ.

Còn Yunji thì chắc copy một nữa tư tôi, tiếc thật, bé mà giống umma thì chỉ có nước con trai Đại Hàn Dân Quốc về sau mất máu mà chết hoặc tương tư mà chết mất.

Lần đầu tiên được bồng hai bé con của mình, Jaejoong sụt sùi khóc suốt, em ấy chỉ lẩm nhẩm suốt hai từ “dễ thương nè” với “đáng yêu nè”, rồi sau đó cười đến sáng lạn.

Khi tôi bảo với em về việc YoungWoong giống hết em trong khi Yunji lại có nét giống tôi, em cười bảo:

“Vậy appa Gấu có thiên vị hay không thương YoungWoong hay Yunji không?”

Tôi cũng cười : “Appa chỉ thiên vị bé Jae hơn hai bé YY thôi. Umma đừng bắt nạt bé Jae của appa Gấu nhé?”

Hạnh phúc này không phải dễ dàng có được, và tôi tin bất kỳ hạnh phúc nào cũng là thư skhó khăn nhưng đáng giá để ta chịu đựng và vượt qua.

Đừng ai giống tôi, chỉ biết sợ hãi tình yêu mà không nhận ra giá trị của tình yêu nhé?

Hãy luôn giữ vững niềm tin! Và đặt hy vọng đến cuối cùng!

Always keep the faith! Hope to the end!

THE END FIRST SHORTFIC

————————————————

Đừng readers nào com nói ko logic nhé?

Tình yêu vốn không có logic, và fic này vốn là một tình yêu thiếu logic nhưng vẫn vĩnh cữu cho đến cuối cùng.
Yêu chỉ là cảm nhận.

Các bạn hãy đọc fic và cảm nhận nhé?

I HOPE YOU WILL BACK MY FIC!

THANKS FOR ALL SUPPORT LA’S FIC!

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Sky
    Apr 29, 2011 @ 13:55:55

    Chả bik nữa! Ukm quả là bị mê hoặc rùi =]]
    Đọc nh~ chap đầu ghét Yunho quá – ng` đâu lãnh thế ko bik T.T
    Đọc nh~ chap sau iu thế ko bik – ng` đâu tâm lý quá ko bik ^w^
    Joongie quả là 1 tên ngok mang ấm áp đến cho ng` khác mà >”<
    Iu nh` nhưng tr"c khi iu khok cũng nh`
    Thanks vì tất cả – tất cả ^^

    Trả lời

  2. s2sakuras2
    Apr 01, 2012 @ 14:27:19

    Nội dung fic tuy không mới lạ những câu văn ngắn, xúc tích làm người đọc có thể hình dung được tâm trạng của nhân vậy. Nhưng có điều vì fic ngắn nên diển tả tâm trạng nhân vật vẫn còn nhìu khúc khó hỉu, mơ hồ. Mà cahc81 đây chính là í đồ của tác giả. Nhìn chung fic rất hay. Em rất thích fic này. hehe. Kamsa hamita~

    p/s S có thể cko e re-post fic này lên 4rum jyjvn.fanbb.net được không ạ? Kamsa hamita~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: