YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose (Chap 5)

 

75 Tôi và em. Liệu có thể là tình yêu?

Vì cái theme nó trắng bóc như cái hột vịt luộc sau khi lột, thía nên La đành phải post bằng Ctrl + B thui. Thía nhá!

^ ^ Enjoy ^ ^
__________________________________________________

CHAP 5:

Tôi ghét hoàng hôn.

Ghét cay ghét đắng những tia nắng màu đỏ, tựa như máu người tôi yêu đang chảy trong tay mình.

Tôi ghét hoa.

Nhất là những đoá hồng ánh trăng, đê mê người ta vào sự phản bội lẫn nhau.

Nhưng tôi yêu em. Thật tệ!

Trong một chiều hoàng hôn rực lửa,

Nơi vườn hoa hồng vàng như những khát vọng cháy bỏng một cách dịu dàng.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu gặp em, tôi đã không kịp tự đặt câu hỏi cho lý trí, tôi ôm em vào lòng, nhấn chìm em trong những nụ hôn nồng nàn nhất.

Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt em, và tôi … muốn có được em.

Tôi sợ hãi em.

Em quá đẹp!

Đôi mắt em là một mặt trời nồng nàn khát khao, nhưng ẩn chứa trong đó là cả những giọt trăng dịu dàng lả lướt.

Em khiến tôi bị choáng ngợp, vì tôi không biết … tôi muốn em hay thể xác của em.

Em đến với tôi, trao cho tôi cơ thể của mình.

Tôi nghiền nát em trong bể dục vọng, và cả một chút gì đó mơ hồ không tên.

Máu từ nơi đó chảy ra, em khóc.

Nhưng tôi không muốn dịu dàng với em, như thế có nghĩa là tôi muốn em, là… tôi yêu em.

Em càng cầu xin, tôi càng tiến sâu hơn vào bên trong em, tận hưởng cảm giác kỳ lạ mà em đem đến.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi ném vào mặt em một cọc tiền, tôi không muốn tin… tôi có yêu em.

Chắc em đã không biết, lúc đó, trái tim tôi chợt thấy đau đớn đến kỳ lạ, khi chợt thấy nước mắt rơi từ khóe mi em, nơi cửa sổ bằng kính trong một góc của căn nhà gỗ đó.

Cứ ngỡ là đã chấm dứt tất cả.

Ngỡ là tôi và em sẽ không còn gặp lại.

Nhưng mỗi đêm, tôi vẩn nhìn thấy bóng dáng em, ở đâu đó … chờn vờn như một bóng ma.

Phải! Em là bóng ma trong trái tim tôi!

Tôi đã muốn quên em, quên rằng tôi thật sự đã yêu em, quên luôn tôi đã đối xử với em như thế nào ngày ấy.

Nhưng em lại xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi muốn em, làm tôi không thể nào xa em thêm lần nữa.

Rất lâu về sau này, khi biết được ngày em gặp lại tôi, cái ngày khiến tôi hạnh phúc nhường ấy, lại là ngày em đau đớn đến bao nhiêu…

Trái tim tôi như quặn lại, không thể hoạt động được nữa, tôi như ngừng thở khi nghĩ mình không thể nào có được tình yêu của em.

Tôi đã từng nghĩ em là một trai bao. Đó là sự thật, vì em cho tôi quá nhanh.

Nhưng tôi đã phải suy nghĩ lại, khi nhìn thấy em và tập hồ sơ phỏng vấn kia.

Em không chỉ đẹp! Em là một người quá ưu tú!

Tôi đã thật kinh ngạc khi biết em thực sự là ai. Em là Kim Jaejoong.

Nhưng tôi yêu em. Tôi đã biết điều đó. Và tôi muốn em ở bên cạnh tôi, bao bọc lấy tôi.

Tôi là kẻ luôn ích kỷ. Tôi cũng biết điều đó.

Tôi đánh rớt em một cách dễ dàng, biến em thành thư ký riêng của tôi, và tự cho phép tôi đi vào trong em.

Thời gian cứ thế trôi qua, và thổi vào trái tim tôi nhiều thêm tình yêu dành cho em. Tôi điên cuồng hơn khi ra vào trong em.

Thật ngu ngốc! Nhưng tôi không biết cách thể hiện tình yêu của mình hơn thế.

Tôi đã không biết rằng, cách đơn giản nhất mà tôi hoàn toàn có thể thực hiện, là nói lên tình yêu của mình.

Bốn tháng từ sau khi em trở thành thư ký riêng của tôi, bảy tháng từ ngày đầu tiên em là của tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết tôi đã ngu ngốc như thế nào khi yêu em như thế.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tôi đã vĩnh viễn mất đi em, và… con.

Khi vị bác sỹ mang chiếc áo blouse trắng cho tôi biết tất cả về tình trạng sức khỏe của em hiện tại, tôi thực sự choáng váng.

Không kịp đối diện với những gì diễn ra, một lần nữa tôi lại tồn thương người duy nhất tôi yêu.

Khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy em trong phòng bệnh, tôi đã phát điên, tôi xông đến bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh đó, khi em trở về loạng choạng với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần.

Suýt chút nữa tôi đã giết em. Tôi kinh hoàng khi cơ thể em mềm dần và hơi thở của em trở nên vô lực trong bàn tay của tôi.

Em tỉnh. Nhìn tôi chằm chằm.

Rời mắt khỏi tôi, em cố dùng bàn tay yếu ớt để đem chút cháo loãng vô cái miệng nhỏ nhưng không được.

Em thật bướng bỉnh quá thể! Cuối cùng tôi phải lao tới đút cháo cho kẻ bướng bỉnh không chịu gọi tôi một tiếng, là em.

Em cười rất đẹp, nhìn em ăn cũng rất ngon, tôi đã không ngờ em ngây thơ đến thế.

Phải chăng tôi đã hiểu lầm em?

Cả đêm em cứ cựa mình không ngủ, chắc là em thèm ăn món hay gì đây. Bác sỹ bảo sản phụ hay thèm ăn linh tinh lắm.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mua một giỏ dâu to, vì lúc chiều em nói khẽ là thèm ăn dâu mà.

Lúc tôi trở về thì thấy em đang khóc thật to, bộ dạng tủi thân lắm.

Em lại cười ngây thơ rực rỡ khi tôi cho em giỏ dâu mà em thích.

Nhưng ngay sau đó thì nước từ mắt em cứ chảy ra không kiểm soát mỗi lần ăn dâu.

Tôi không thích nhìn thấy em khóc. Thế nên không cho em ăn dâu nữa, tại nó làm em khóc mà.

Không ngờ nỗi là em lại khóc to hơn, nhiều hơn, trông em tội nghiệp lắm. Cuối cùng tôi cũng đành phải nhượng bộ thôi.

Càng ngày tôi càng thấy em đáng yêu hơn.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi đưa em về nhà. Căn nhà chung cư nhỏ có rất nhiều ảnh chụp cảnh hoàng hôn và hoa hồng ánh trăng.

Em và tôi. Hai kẻ quá ư khác biệt. Liệu chúng tôi có hạnh phúc?

Hoàng hôn trong tôi chỉ là máu đỏ một khoảng trời, chứ không phải cảnh đẹp trần gian đáng giá.

Hoa hồng vàng rực rỡ chỉ là ảo tưởng cho một tình yêu không thực, và là sự dối gian đầy phản trắc mà thôi.

Em và tôi. Liệu có phải là tình yêu? Liệu có thể là tình yêu?

Tôi chỉ biết tôi không thể khống chế tôi không yêu em.

Đã thế thì hãy chỉ biết yêu em trong đơn giản mà thôi vậy.

Sai rồi! Tôi thực sự sai rồi!

Tôi không yêu em trong sự giản đơn không toan tính được.

Tôi vốn chỉ có thể yêu em trong sự chiếm hữu đầy ghen tuông và độc tôn.

Nhưng… tôi thực sự yêu em đến mức không thể ngừng lại sự độc tôn này nữa rồi.

Mặc kệ hoàng hôn máu!

Ném đi hoa hồng phản bội!

Có lẽ em trong tôi luôn là thứ đẹp nhất, đẹp đến mức dễ dàng sa ngã và dễ bị lôi kéo..

Tôi thực sự điên rồ trong tình yêu không lối thoát này rồi!

Tại sao?

Không yêu em, tôi đau.

Yêu em, tôi cũng đau.

Chẳng lẽ yêu thương mà tôi có thể chỉ là nỗi đau dai dẳng này thôi sao?

Liệu có thể không?

Cho tôi. Một kẻ ích kỷ không biết cách yêu thương. Một tình yêu trọn vẹn?

END CHAP 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: