YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose (Chap 4)

75 Bất an này đến từ đâu? Tôi có nên tin một lần?

@ All:

Bớ làng nước!

La ta đang bị dzí fic!
Chạy trốn đê!
__________________________________________________

CHAP 4:

Tôi vẫn không tin được rằng giấc mơ kỳ quặc của mình là sự thật!

Anh thực sự đã nói yêu tôi sao?

Không những thế anh còn đưa tôi về nhà anh, và giới thiệu tôi là vợ của anh?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể chống đỡ, và cũng không thể tin tưởng vào chuyện đã xảy ra nữa?

Nỗi ám ảnh về anh trong tôi dường như còn ngày một khắc sâu thêm vì nỗi bất an với hạnh phúc quá nhanh.

Những giấc mộng hàng đêm với hoàng hôn máu và hoa hồng ánh trăng vẫn làm tôi hạnh phúc xen lẫn sợ hãi.

Tôi biết hạnh phúc này quá mong manh và dễ vỡ, yêu thương này chỉ như ảo ảnh chóng tàn phai.

Và tôi, chỉ như một chút đốm sáng le lói trong một chiều hoàng hôn đã vụt tắt.

Ai từng bảo yêu và được yêu là hạnh phúc?

Yêu thật đau.

Và được yêu cũng thật đau.

Nhưng mặc cho nỗi đau cứ thế nhạt phai, hay ngày một âm ĩ, thời gian vẫn trôi.

Hai tuẩn nhanh chóng qua đi, chỉ như một cái chớp mắt.

Những ngày tháng bất an của tôi, cũng dần trở thành quen thuộc ,nên không còn đau lắm nữa.

Dạo này tôi yếu hẳn đi, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Chắc vì thế nên umma của anh lo lắng lắm, cứ một mực đi cùng tôi.

Bà biết tôi chưa thể đối diện với anh được.

Hôm nay bé con sẽ tròn ba tháng, bây giờ tôi phải cùng umma của anh đi khám định kỳ. Cũng chính vì thế nên tôi chưa biết được kết quả của cuộc thi ở công ty, lát nữa phải ghé qua đó để xem mới được

“Sức khỏe của cậu kém quá! Ăn uống lại không tốt! Tôi nghĩ Jung phu nhân nên có chế độ chăm sóc đặc biệt cho cậu nhà hơn. Trên hết là phải giúp tinh thần của cậu ấy thoải mái!”_Bác sỹ Shim lên tiếng phá tan những suy nghĩ mông lung của tôi.

“Joongie àh? Con đừng suy nghĩ lo lắng lung tung như thế nữa! Từ nay, umma là umma của con, mặc kệ thằng con trời đánh của umma, con biết chưa? Gọi umma đi nào!”

Tôi tròn mắt nhìn vị phu nhân sang trọng và xinh đẹp. Bà thực sự muốn tôi là con bà chứ?

Những ký ức về nguời mẹ đã mất vì những dày vò do chính người thân và sự phản bội từ chồng của umma luôn làm tôi không muốn nhớ chợt làm mắt tôi cay cay.

Tôi thật muốn được có umma che chờ, thật muốn được umma bảo vệ. Kỳ lạ hơn là khi tôi đã là umma của người ta rồi mà còn muốn mè nheo với mẹ?

Mặc kệ hết! Tôi lao vào người phụ nữ duy nhất và cũng là chủ nhân thực sự của ngôi biệt thự, vừa khóc thật nhiều tôi vừa mếu máo gọi: “umma”.

“Ôi con tôi, làm umma rồi mà còn con nít quá này.”_Umma vỗ lưng tôi cười cười thật tươi.

Chúng tôi đi đến công ty vì umma cũng muốn xem kết quả thi cử của tôi.

Bước xuống chiếc xe Limousine đen của Jung gia, umma khoác tay tôi bước vào cửa công ty, đi thẳng đến bảng thông báo kết quả thi vòng một.

Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ rồi, thế mà đang không một ai đó va phải làm tôi suýt ngã. Cũng may, umma và cả người đó đỡ tôi kịp. Nhưng cái kính tôi hay đeo bị rơi ra và vỡ mất rồi?

Người đó ngơ ra một chút, rồi hỏi: “Cậu là ai? Sao lại đi cùng bác Jung?”

Tôi còn chưa kịp định thần vì sự va chạm lúc nãy, nên giờ đang chóng mặt với câu hỏi của Giám đốc bộ phận thiết kế Park Yoochun.

“Chun, giới thiệu với cháu, đây là con dâu của bác, Jaejoong. Joongie cũng là nhân viên của công ty này mà cháu không biềt sao?”

“Joongie, đây là Yoochun, bạn trai của Junsu nhà mình, con biết cậu ấy chứ?”

“Ưhm, anh ấy là Giám đốc bộ phận thiết kế của Jung Corp ạh.”

“Chào Giám đốc Park, tôi là Kim Jaejoong.”

“Sai rồi! Từ hôm qua con đã là Jung Jaejoong rồi, mà Chun cũng sắp là em rễ của con trong nay mai thôi, giới thiệu lại đi, Joongie!”

Dưới sự thúc đẩy của umma, tôi phải chào lại: “Chào Yoochun hyung, tôi là Jung Jaejoong”

Umma rất vui vẻ mà nói chuyện với Giám đốc Park, vậy nên tôi cũng tranh thủ len lén đi coi kết quả thi của mình. Thật là vui, vậy là từ nay tôi đã là nhân viên chính thức tại gia của phòng thiết kế rồi nhỉ?

“Chà! Joongie giỏi thật! Đưỡc giải nhất trong vòng một là được nhận vào phòng thiết kế rồi ha? Còn vòng cuối thì lãnh tiển thưởng mà phải không?”_Chẵng biết tại sao umma luôn xuất quỷ nhập thần như thế đấy. Mới đó mà đã ở sau lưng tôi khi nào không hay nữa? Aishshsh…

Tôi níu tay umma muốn về. Ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên:

“Bác Jung, sao hôm nay bác đến công ty chơi mà không gọi cho cháu? Dù gì cháu cũng là vợ tương lai của Yunho oppa cơ mà?”_Một cô gái với thân hình bốc lửa trong một bộ trang phục thiếu vải phía trên, thừa vải phía dưới đang đi về phía chúng tôi, cất giọng pha lẫn nũng nịu.

“Vợ tương lai của Yunho oppa” sao? Như thế là sao? Tự nhiên tôi cảm thấy thật chóng mặt quá!

Cô gái quay qua phía tôi: “Ồh? Đây chẳng phải là thư ký tình nhân của Yunho oppa sao? Chà! Dạo này cậu xuống sắc quá! Lại còn mập lên không ít nha? Được Tổng giám Jung Corp nuôi có khác nhỉ? Trai bao cũng chỉ là trai bao thôi.”

Đưa tay vịn lấy lan can gần tường, mặt tôi bắt đầu tái lên.

Tất nhiên là cái thai ba tháng làm tôi tròn lên không ít, bây giờ tôi cũng chỉ có thể mặc áo sơ-mi rộng thùng thình để đi ra ngoài. Nhưng điều đó không làm tôi giận dữ bằng việc nghe thấy từ miệng người tự nhận là vợ của anh dám gọi tôi là “trai bao”.

Nó làm tôi nhớ anh cũng đã gọi tôi như thế, chỉ vừa mới hai tuần trước đây.

“Tiffany! Cháu đừng nói năng quá đáng! Joongie là con dâu trưởng của bác, là vợ của Yunnie! Cháu không tôn trọng Joongie cũng chính là không tôn trọng Jung gia. Như thế thì đừng trách bác không phải với Hwang gia.”

“Bác Jung…”

“Chúng ta về thôi, Joongie!”

Ngay trong lúc tôi đang còn kinh ngạc vì những lời umma nói với cô gái tên Tiffany đó, thì tôi đã bị lôi kéo lên xe, và hiện giờ đã yên vị ở biệt thự Cassiopeia.

Lại một tuần nữa trôi qua.

Thời gian trôi nhanh quá trong khi ý tưởng mới cho bài dự thi lần hai của tôi vẫn mù mịt.

Vì đã chính thức chuyển qua phòng Thiết kế, nên tôi chỉ ở nhà làm việc và lên công ty họp vào hai ngày trong tuần.

Đang loay hoay với cây bút chì và tập giấy vẽ, thì có một vòng tay ôm lấy cổ tôi, và hôn nhẹ lên đó. Anh về rồi!

Hôn nhẹ bé con nơi bụng của tôi như mọi khi, anh lại đưa tôi vào một nụ hôn sâu. Dạo này anh rất thích hôn tôi như thế.

 

Anh nhẹ nhàng bồng tôi đặt xuông giường, khàn khàn giọng: “Anh muốn em, Jae àh. Được không em?”

Tôi biết, kể từ ngày hôm đó tôi phải nhập viện, anh đã rất cố kiểm chế không đi quá giới hạn với tôi.Gật đầu chấp nhận anh, tôi biết anh vẫn mãi là hoàng hôn đỏ thẫm ám ảnh tôi.

Lưỡi anh lướt qua từng chút một trên cơ thể tôi, khiến cho mọi giác quan của tôi như mê dại đi.

Những nụ hôn sâu như rút cạn không khí nơi buồng phổi, khiến toàn thân tôi như có điện chạy dọc theo sống lưng mình.

Trong biển mê loạn bởi những cái vuốt ve nhẹ nhàng do anh đem đến, ý thức của tôi như càng trở nên mơ hồ và xa xăm hơn.

Lần đầu tiên anh dịu dàng đến thế.

Những lời nói ngọt ngào mà đến trong mơ tôi cũng không dám mộng tường, được anh lần lượt thốt ra trong những nụ hôn dần trượt xuống cổ, xuống ngực.

Hai đầu nhũ bị anh trêu đùa mà mút mát, xoa nắn.

Tất cả những nơi anh chạm đến làm tôi bỗng có cảm giác tê dại và ham muốn một cái gì đó kỳ lạ.

Đây không phải lần đầu của tôi, tôi biết. Nhưng có lẽ đây là lần đầu anh làm chuyện đó khi yêu tôi thực sự, phải không?

Tôi bắt đầu rên rĩ những thanh âm không rõ ràng khi anh chà xát cái đó của anh và tôi với nhau.

Tôi muốn hơn thế nữa. Tôi muốn được anh yêu thương, được anh đi vào bên trong và làm ấm nơi đó bằng chính anh.

Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là “chuẩn bị”, là “yêu”.

Anh tiến vào trong tôi từng chút một, dịu dàng vuốt ve nơi sâu kín của tôi, cảm giác “ngọt ngào” có lẽ chỉ đến như thế?

Những nhịp đẩy bắt đầu chuyển động chậm, rồi nhanh dần, nhưng không hề hung bạo.

Anh ra chất đàn ông của mình ngay bên trong tôi, làm nơi đó nhanh chóng ấm nóng đến kỳ lạ, khi tôi cũng ra ngay trên bụng anh.

Vẫn như mọi lần, anh nhanh chóng cương lên ngay trong cái lỗ nhỏ của tôi. Nhưng lần này, anh không ép tôi tiếp tục mà nhẹ nhàng rút ra, tránh làm tôi bị đau.

Tôi níu lấy anh khi nơi đó dần thiếu vắng thứ xâm lược nóng bỏng. Tôi không muốn sự ngọt ngào có từ ái ân với người tôi yêu này, nhanh chóng mất đi! Tôi cũng có quyền đòi hỏi yêu thương, phải không?

Tôi yêu anh! Tôi thực sự quá yêu anh.

Tôi có thể chết và chúc phúc cho anh. Nhưng không thể sống mà nhìn anh bên kẻ khác, không phải tôi!

Có lẽ ai đó sẽ nghĩ tôi quá vồn vã trong một tình yêu không thực, tôi cũng thế.

Nhưng nếu có thể yêu người mình nên yêu, hận người mình nên hận, thì đã chẳng có chữ “nên”?

Và chắc thế gian này đã không có những cái xác bị giết chết bởi một chữ “yêu!”

Anh cuốn lấy lưỡi của tôi, nhấc luôn cả mớ suy nghĩ không vể hiện tại ra khỏi đầu tôi. Chầm chậm, anh lại nhập làm một với nơi ấy của tôi.

Trên cơ thể lại có thêm vô số những vết chi chit tròn tròn nhỏ nhỏ mảu đỏ ửng như nổi mẫn, anh dùng lưỡi đảo quang hai điểm hồng của tôi trước khi lại ra vào nhịp nhàng trong nơi nhỏ bé đó của tôi.

 

Mệt mỏi với cơ thể rã rời và ý thức mơ hồ, tôi cảm nhận sự ấm áp khi toàn thân được anh ôm gọn trong vòm ngực rộng và vững chãi.

Xoa nhẹ lưng, anh giúp tôi tiến vào giấc ngủ với những tia sáng lấp lánh của buổi bình minh.

Hôm qua có quá nhiều “lần đầu tiên” tôi được trải nghiệm với người yêu đầu tiên của tôi.

Liệu có một ngày hoàng hôn màu máu chỉ còn là hoàng hôn đỏ thẫm đơn thuần?

Và ngày ấy những đoá hoa hồng ánh trăng có bị nhấn chìm trong máu, hay chỉ là những tia nắng ngọt ngào của hoàng hôn?

Tôi thực sự không biết! Trong lòng tôi hiện đang lộn xộn ngổn ngang với quá nhiều những điều tôi chưa biết.

Có lẽ tôi nên thử tin tưởng vào hiện tại chăng?

END CHAP 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: