YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose (Chap 3)

 

75 Ở nơi đó? Tồn tại? Tôi? Có thể không?

@ ALL: Thanks!
^ ^ Enjoy ^ ^
__________________________________________________

CHAP 3:

Toàn thân thực sự cảm thấy mỏi nhừ, hai con mắt muốn nhắm tiếp nhưng cơ thể thì yêu cầu đồ ăn rồi?

Tỉnh giấc, chợt phát hiện có gì đó không đúng thì phải?

Cái giường thật là êm! Mà con heo bông của tôi từ khi nào lại to và ấm đến thế nhỉ?

Giật mình, tôi lồm cồm bò dậy, cố căng mắt ra nhìn khắp nơi.

“Sao phòng mình lại khác thế nhỉ?”_Tôi lơ mơ cất tiếng tự hỏi bản thân mà không ngờ có người ở bên cạnh.

“Phòng của tôi! Cậu tỉnh rồi thì dậy đi!”

Có thể nói đó là âm thanh tôi không muốn nghe nhất vào sáng sớm, đặc biệt là khi nó lại khàn khàn theo kiểu kiềm chế tức giận mà tôi quen thuộc này.

“Ju… Jung tổng?” _Lắp bắp một hồi, tôi cũng bật ra được một cái tên. Sao anh lại ở đây chứ?

Một loạt những ký ức của ngày hôm qua kéo đến, cuối cùng tôi cũng nhớ ra được là mình hình như đã ngất đi ở nhà của anh?

Len lén liếc mắt nhìn anh. Thực sự là khủng bố tinh thần mà? Anh đang chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt đầy những vằn đỏ.

“Cậu từng có thai với tên nào hả?”_Câu hỏi của anh làm tôi cứng đơ người? Ý anh là gì chứ? Tôi thật không hiểu?

“Đừng giả ngây với tôi! Cậu đúng thực là loại trai bao rẻ tiền mà! Bây giờ tôi cũng nên nghĩ lại xem cái thai trong bụng cậu có phải là của tôi không nữa là?”

Từng lời từng chữ của anh tuôn ra như đâm sâu vào cả trái tim vốn chẳng lành lặn của tôi. Vậy ra tôi đã nghĩ đúng sao? Anh thực chỉ xem tôi đến như thế?

Tôi quay mặt đi, cố bước xuống giướng dù bản thân vẫn còn chóng mặt dữ dội.

Nhưng anh không buông tha cho những vết thương của tôi, anh tiếp tục thọc vào đó những nhát dao sâu hoắm hơn nữa.

Anh lao đến đẩy tôi ngã xuống giường, rồi nhanh tay, anh xé tan tất cả quần áo tôi đang mặc.

Anh tiến vào tôi giống như lần đầu của tôi và anh, mạnh bạo và không chút thương xót. Tôi đau! Đau quá! Đau cả ở tim nữa!

Tôi cố đẩy anh ra khỏi người mình, anh sẽ giết chết con của tôi mất! Anh không nhận thì tôi sẽ một mình thương yêu nó! Tôi không cho phép anh làm hại con của tôi.

Gào lên thật to, tôi mong có người ở nhà nghe thấy tiếng thét của tôi. Anh điên thật rồi!

Cánh cửa phòng bị đập dữ dội, rồi mọi người cũng xông vào phòng và lôi anh ra khỏi tôi.

Quấn lấy tấm chăn để che lại cơ thể, nước mắt không ngừng trào ra. Tôi thực sự chịu đựng không được nữa!
“Vì cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi yêu anh, trao cho anh tất cả. Anh không yêu tôi thì cớ sao cứ liên tục chà đạp?”

“Từ đầu đến cuối, cả cơ thể này, trái tim này đều do một mình anh dẫm nát! Là anh hết!”

“Đứa con đã mất của tôi là do anh ban cho đó! Anh biết nó bỏ tôi khi nào không? Ngay sau khi tôi gặp lại anh ở công ty, tôi đã bị tai nạn xe và mất đứa trẻ! Anh còn muốn gì nữa?”

“Tôi vẫn yêu anh dù anh đối với tôi ra sao. Nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ cho đứa con của tôi và anh chứ? Anh biết nó sẽ chết nếu anh đối xử với tôi như vậy mà?”

“Tại sao chứ? Tại sao?”

“Jung Yunho! Tôi ước mình hận được anh!”

Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của tôi, tôi đều nói ra hết. Tôi vẫn yêu anh mãnh liệt, nhưng tôi cũng yêu con tôi vô tận.

Lại một lần nữa, tôi chìm trong bóng tối và… máu…

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, tôi lại nhỉn thấy , tôi, bị chính những cành hoa hồng ánh trăng mình yêu thích nhất, dùng những cái gai vô cùng sắc nhọn mà cứa vào trên khắp cả thân thể đang nằm dưới những gốc hoa héo rủ kia.

Cảnh tượng đó được bao phủ bởi những tia nắng của hoàng hôn màu đỏ, tựa như nơi trái tim tôi cũng đang bị nhuộm hoàng hôn máu…

Anh… là hoàng hôn mang màu máu luôn ám ảnh trong trái tim tôi… Tôi biết!

Và tôi… có lẽ là … những cây hoa hồng ánh trăng rực rỡ đã bị héo tàn, nhưng vẫn đủ sức để tự gây thương tổn cho bản thân chăng?

Yêu anh… Tôi đau khổ.

Vậy không yêu anh…Tôi có bớt khổ đau đi?

Ở bên canh anh, tôi chỉ chuốc lấy sầu thương.

Vậy cách xa anh, có mang lại cho tôi chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi?

Đau! Đau quá! Tôi đau cho chính sự mâu thuẫn trong tôi!

Thôi thì… Tôi chỉ cần biết yêu anh là đủ.

Phải không?

Lại tỉnh dậy! Từ ngày đến bên anh tôi luôn có cảm giác quen thuộc với mùi ête của bệnh viện thì phải?

Không hiểu sao, tôi biết bé con vẫn đang ngủ say trong bụng mình một cách chắc chắn?

Chẳng phải lúc nào tôi cũng sợ hãi con sẽ bỏ tôi đi hay sao?

Có lẽ tôi biết rõ, nếu một ngày đứa trẻ rời xa tôi, thì đó cũng là ngày tôi được giải thoát khỏi tình yêu này? Và tình yêu này vốn… không thể giải thoát.

Tôi yêu anh, nhưng tôi muốn xa anh.

Tôi xa anh, nhưng tôi vẫn yêu anh.

Nhìn khắp căn phòng trông khá là rộng rãi, tôi biết đây là phòng VIP của bệnh viện.

Nhấn vào cái nút gọi bác sỹ, tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ ngoài xa xa…

Từ trước đến nay, mọi người đều nghĩ tôi là trẻ mồ côi. Thực ra thì cũng không hẳn là như vậy.

Chỉ là từ khi tôi được sinh ra, thì mọi người đều biềt tôi là một tạo vật bị khiếm khuyềt của Thượng Đế…

Tôi là nam, nhưng lại không hẳn là nam, tôi là một kẻ từ khi sinh ra đã biết mình có khả năng mang thai. Chúa cũng thật biết đùa giỡn?

Một gia tộc giàu có, những con người danh tiếng. Họ làm sao chấp nhận tồn tại một quái vật mang dòng máu của họ? Và như thế, tôi thực sự mất mẹ, chỉ vì bà không chịu nổi sự dày vò của những kẻ hám tiền, hám danh.
15 tuổi, tôi bỏ nhà đi. Nói cho chính xác thì tôi xin đổi tên, chuyển sang họ mẹ, và rút lui khỏi khoản thừa kế. Ai mà không chịu đồng ý chứ?

Bé con của tôi sẽ được sống hạnh phúc, cả phần của tôi nữa!

Liệu tôi có quá ích kỷ cho bản thân hay không?

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một vị bác sỹ mặc blouse trắng khẽ cười bươc vào.

Chúng tôi nói chuyện thật lâu, cứ như là bạn thân hay người thân.

Ngay khi người đó bước ra cũng là lúc anh và cả gia đình bước vào bên tôi.

“Xin lỗi ông bà Jung, tôi sẽ hoàn trả Viện phí cho ông bà sau.”_Những lời nói khách sáo nhanh chóng được tôi sử dụng.

Họ thoáng khựng lại, rồi đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ vì dù mới quen tôi cũng không goi họ như thê?

“Xin lỗi! Xin lỗi em!”

Phải giọng anh đó không? Sao tôi cảm thấy có chút mơ hồ kỳ lạ? Anh có lỗi gì với tôi nhỉ?

“Anh điên rồi! Lúc biết em từng bị sảy thai, anh đã nghĩ là em có con với người khác!”

“Anh đã… ghen! Ghen đến điên dại! Anh đã không còn tỉnh táo mà đi làm chuyện đó mạnh bạo như thế. Nếu em và con có chuyện gì, anh thực sự ân hận cả đời!”

Tôi không tin vào tai mình mà mắt mình được nữa! Sao tôi lại nhìn thấy anh đang quỳ trước mặt tôi mà cậu xin tha thứ?

Tôi còn nghe anh nói: “Anh yêu em, Jaejoong àh!”

Phải chăng tôi lại nằm mơ một giấc mơ không thật?

Có lẽ tôi chưa ngủ thật say đây mà?

Nằm lại xuống giường, tôi cần phải ngủ để không mơ giấc mơ ảo tưởng đến mức ám ảnh này nữa.

Trong giấc ngủ, tôi lại nằm mơ.

Thật kỳ quặc! Sao tôi lại mơ trong mơ nữa nhỉ?

Tôi nhìn thấy hai bóng người đang nằm bên nhau trên một khoảng đất trống nhỏ.

Xung quang khoảng đất ấy là vô vàn những dải hoa hồng ánh trăng thật xinh đep đang khoe sắc vàng trong ánh sáng màu đỏ dịu.

Liệu tôi có thể yêu anh ở giữa hai nơi hoàng hôn và ánh trăng cùng tồn tại?

END CHAP 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: