YJShortfic ~ Sunset and Moonlight-Rose (Chap 2)

75 Một chút hạnh phúc có đủ cho trái tim luôn khát khao?

Thanks for reading, thanking, & commenting for “Sunset and Moonlight-Rose”!
__________________________________________________
Bị nhắc fic làm ắt-xì-ơi suốt nè! Tội chưa?

CHAP 2:


Lại một chiều hoàng hôn nữa buông xuống, nhưng khác với một tuần qua, hôm nay tôi được bác sỹ cho phép xuất viện.

Tôi vẫn đang rất vui vì được rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này, cứ cười suốt. Nhưng anh thì không. Trông anh rất cau có, khác hẳn vẻ lạnh lùng bình thường.

Vốn đang định bước ra cửa phòng bệnh trong lúc anh đang giận như thế. Nhưng thật không may, ngay lúc vừa qua ngưỡng cửa phòng thì tôi đã bị anh tóm gọn.

“Kim Jaejoong! Cậu không có gì để nói với tôi sao?” _ Giọng nói của anh như cố gằn lai từng sự giận dữ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ là không thể tránh né.

Giật mình, tôi đã nghĩ anh im lặng có nghĩa là vờ như không biết. Sao bây giờ anh lại hỏi như thế? Cố tự trấn an bản thân bằng những lý do ngu ngốc, tôi lắc đầu thật mạnh để đáp trả câu hỏi của anh.

Anh có vẻ giận lắm! Trên hai thái dương là vô số những đường gân, chỉ nhìn vào là đủ biết anh đang muốn xông đến bóp chết tôi lần hai rồi!

Muốn làm anh dịu đi đôi chút, vì thực ra tôi cũng sợ, chằng muốn chết đâu. Nhưng bất chợt dạ dày cuộn lên từng đợt, tôi thả phịch túi hành lý nhẹ và lao vào buồng tắm. Liên tục nôn thốc nôn tháo làm tôi mệt lả người. Bước ra phòng thì đã chẳng thấy anh đâu. Buồn quá!

Xách túi đồ lên, tôi đi đến thang máy và ra cổng bệnh viện, đang định gọi một chiếc taxi để về nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng quá, suýt nữa thì ngã nơi bậc thềm.

Vừa mới đứng dậy nổi thì đã chạm ngay mặt anh, làm tôi bật ngửa. May mà anh giữ lấy eo tôi, nếu không lần này ngã thật.

“Tôi đưa cậu về! Lên xe!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết!”_Nói rồi anh ung dung leo lên xe nhìn về phía tôi.

Thế đấy! Có ai mà đáng ghét như anh không? Bảp đưa người ta về mà cứ như chỉ huy quân sự ấy?

Ấy vậy mà có kẻ vẫn ngu không thể tả, sợ tới mức chẳng nói gì mà lẳng lặng xách túi đồ rồi yên vị ghế sau. Tôi đó!

Đến nhà rồi. Tôi muốn vào một mình thôi. Nhưng chẳng cần có sự đồng ý của tôi, anh cũng bước vào. Tôi mệt, chẳng buồn nói. Mà nói có được đâu?

Thế là mặc kệ anh, tôi phải ngủ một giấc mới được, bác sỹ bảo là con tôi cần được nghĩ ngơi và ăn uống tốt một chút, mà tôi thì đang mệt quá.

Dậy rồi. Lai chẳng thấy anh đâu hết cả?_Buồn! Lại đói. Dạo này tôi hay đói quá, nhưng không ăn thì ngủ không được.

Đi xuống bếp, tôi mở cửa tủ lạnh ra, nhưng thu vào tầm mắt chẳng có gì ngoài mấy cái hộp rỗng. Cũng phải, tôi không ở nhà hơn một tuần rồi mà?

Định đi siêu thị, lại chợt nhớ tháng này tôi chưa kịp nhận lương. Viện phí là do anh thanh toán mà.

“Cạch!”_Có tiếng cửa mở. Là anh! Và … rất nhiều túi đồ ăn.

Nước gì đó rơi trên má, tôi quẹt ngay đi. Anh mà thấy lại nạt, sợ lắm!

Bàn tay vân vê tà áo sơ mi rộng, tôi cúi gằm lí nhí: “Tổng giám có thể cho tôi ứng trước lương tháng này không ạh?”. Vốn tôi là thư ký riêng của anh nên chuyện gì cũng phải thông qua anh thì mới được, thế nên có hỏi thủ quỹ chắc cũng chưa chắc được.

Có vẻ như anh dừng lại hết động tác của mình. Vì tôi không nghe thấy tiếng sắp xếp đồ vô tủ lạnh nữa. Hay anh lại giận?

“Thôi… Thôi khỏi ạ!”_Tôi tiếp tục vừa cúi đầu, vừa lí nhí, chuẩn bị bước về phòng. Ngay lúc đó, tôi nghe bên tai là tiếng nói của anh: “Lương ít lắm àh?”

“Thư ký tất nhiên là ít hơn nhân viên thiết kế rồi. Không biết là tại ai?”_Chắc phải có một động lực ghê gớm lắm, nên tôi mới dám mở miệng nói ra cái câu dễ điên người đến thế? Nói xong, tôi còn phải dùng hai tay để tự bịt miệng mình lại cơ mà?

Lạ ở chỗ anh không nói hay nạt gì tôi, mà tiếp tục sắp xếp mớ đồ ăn mới mua vào tủ lạnh sau khi đăt lên bàn gần sopha tôi đang ngồi một bọc dâu, rồi bảo: “Cho này!”

Cuối cùng thì tôi cũng đã khỏe hẳn và đi làm trở lại ở công ty.

Đến ngay đại sảnh thì đập vào mắt tôi là cái bảng thông báo to đùng với một đống màu mè rõ là bắt mắt: “Cuộc thi Nhà thiết kế trẻ tài năng Châu Á – Jung corp”

Thực sự thì tôi thấy thật kỳ lạ? Ai thắng được giải nhất cuộc thi này, sẽ là nhân viên chính thức thuộc phòng thiết kế của công ty, lại còn được phép làm việc tại nhà nữa chứ, trên hết là có một khoản tiền thưởng rõ là “không thể không nói là cực lớn”. Mà rõ phải nói là tất cả những điều này đều là những thứ tôi đang rất cần trong thời gian này?

Hoá ra “ông trời” vẫn còn thương tôi, chưa đến nỗi bức bách tôi nhỉ?

Chủ đề cuộc thi là “Love!” – một từ rất đơn giản và thường dùng, tôi chỉ thấy hơi lạ khi sử dụng dấu chấm cảm thán ở sau từ này làm gì nhỉ? Kệ! Tôi nộp đơn đăng ký ngay. Phải đăng ký chứ? Bé con của tôi cần nhiều thứ để lo lắm.

Nhưng tất cả là chưa là gì hết. Cai kỳ lạ là dạo này tôi rất ít việc? Hồi trước có khi cả ngày còn chưa xong việc thì ông chủ đã giao đến hợp đồng tận tháng sau sau nữa. Vậy mà giờ chỉ mới giao cho tới công việcc tuần sau thôi? Cứ thế này làm tôi lo thấp thỏm đến chết mất!

“Không biết đã lại đắc tội gì và khi nào bị đem ra xử đây?”_Vừa nghĩ ngợi linh tinh, tôi vừa len lén nhón một quả dâu dưới gầm bàn vào miệng.

Công việc đã xong hết từ sớm nên tôi lôi bản vẽ đang còn dang dở ra hoàn thành nốt.

“Love!”? Tình yêu ư?

Nếu nói về tình yêu, thì tôi chỉ biết tôi yêu anh như yêu hoàng hôn và anh trăng ngày hôm đó.

Trong sự mãnh liệt và cuồng dại, trong sự mê đắm như thiêu như đốt hết tất cả các giác quan, tôi mù quáng yêu anh trong nỗi ám ảnh của hoàng hôn…

Trong sự sâu lắng và âm thầm chịu đựng, trong da diết nhớ mong, tôi trao anh tình yêu đầy dại khờ và mơ mộng của ánh trăng…

Mặt trời thật đẹp…

Trăng cũng thật đẹp…

Tôi yêu cả hai.Và kỳ lạ thay, tôi yêu anh…

…ở tại nơi… cả hai cùng tồn tại?

Tình yêu của tôi dành cho anh, tôi sẽ đem vào bộ trang sức này!

Một tuần trước cuộc thi cũng nhanh chóng trôi qua, bài thì tôi cũng đã nộp rồi.Kết quả thì phải sau mười lăm ngày mới có.

Không hiểu sao, dao này anh không thèm đụng đến tôi nữa? Nhớ anh quá! Nhưng anh ghét tôi rồi! Suốt một tuần qua anh chẳng nói chuyện gì với tôi ngoài công việc cả.

Bé con ngày một lớn, bụng của tôi cũng bắt đầu tròn hẳn lên, và đi lại cũng nhanh mệt hơn. Bác sỹ bảo là do tôi thiếu máu nên mới bị như thế, dù gì bé cũng đã hơn mười tuần tuổi rồi.

Cả một tủ lạnh đồ ăn do anh chính tay “bồi bổ” vào tuần trước nay cũng chẳng còn gì.Tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc là tự mình đi chợ.

Mà quả thật tôi cũng biết là ngu ngốc nhưng không còn cách nào hơn cả? Kết quả là chen chúc một hòi thì tôi cũng hoàn hảo mua xong một ít đồ ăn nhẹ, trái cây. Đang đi bộ trên vỉa hè để về nhà thì tôi bị giật cái giỏ đồ bởi một cậu nhóc chừng hơn mười tuổi một chút nên ngả ra ngay giữa đường, chỉ chút nữa thôi là chiếc xe Limousine đen kia đâm ngay vào tôi…

Thật may là chỉ “suýt” và những người trên xe cũng giúp tôi đứng dậy. Họ còn không yên tâm mà nhất nhất bảo phải đem tôi về nhà họ nghĩ ngơi xem có bị gì không, thế là đó chính là lý do tôi đang được ngồi ăn ngay trong phòng ăn của gia đình nọ…trước mặt … anh…

Ai mà ngờ mấy người đó là appa, umma và hai em trai của anh chứ? Đến khi nhìn thấy anh thì tôi mới tá hoả cũng chẳng kịp, chỉ biết an phận ăn ít cơm mà không dám liếc nhìn cái bản mặt lạnh của anh.

Tôi không ăn được thịt nhưng cứ bị bà chủ nhà gắp đầy cả chén. Miễn cưỡng nuốt xuống,ngay lập tức tôi phải lao nhanh đến toilet để nôn ra bằng hết.

Vừa quay ra khỏi toilet thì nghe thấy : “Sao lại ở đây? Cậu cố ý tìm nhà tôi đấy àh?”

Đau lòng. Thực sự không ngờ anh nghĩ về tôi như thế?­_ “Không có đâu, Tổng giám.Tôi về ngay đây.”

Ra đến phòng ăn thì tôi xin phép cả nhà đi về. Nhưng mọi người nhất quyết giữ tôi ở lại đến chiều.

“Cháu đang mang thai, lại vừa bị người ta xô ngã ra đường như thế. Chút nữa là ta đâm vào mẹ con cháu rồi, cháu không cho ta tỏ ý xin lỗi sao?”_ Umma của anh nói như thế nên tôi cũng đành chịu ở lại.Tôi thấy rõ mặt anh không vui, nhưng đành vậy.

Hai đứa trẻ chưa lớn là em trai của anh: Junsu và ChangMin cứ quấn lấy tôi mà hỏi đủ thứ về em bé trong bụng. Nào là em bé bao nhiêu tuần tuổi, con gái hay con trai, sẽ xinh như umma nhỉ, hay là appa đứa trẻ đặt tên con là gì…Nghe đến đó, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Anh sẽ nhận nó sao?

Nhìn thấy tôi chợt khóc, hai cậu nhóc tìm hết mọi cách để dỗ tôi nín, nhưng tôi cố mấy cũng không làm mấy giọt nước đáng ghét đó dừng lại được.

“Nín!”_ Anh quát thật to, làm tôi và cả mọi người trong phòng khách phải giật mình. Tôi nín bặt, dù vẫn lả chả rơi vài giọt trong lúc bặm môi.

“Đặt tên con là YoungWoong nếu là con trai, Yunji nếu là con gái là được chứ gì? Có cần phải khóc thế không? Khóc nhiều là tụt huyết áp mà cứ khóc cho lắm vào!”_Anh nói trong khi đặt một dỉa dâu đỏ mọng lên bàn, trước mặt tôi_ “Ăn đi! Thích ăn dâu lắm mà?”

Tôi tiếp tục bặm môi, cố nén tiếng khóc xúc động, nhón tay lấy một quả dâu cho ngay vào miệng phòng trường hơp lại khóc tiếp.

Một khoảng im lặng đủ dài để tôi nhận ra mọi người trong nhà đang chăm chăm nhìn tôi cúi đầu ăn. chợp phát giác ra chắc lời anh nói làm họ không thể tin được? Tôi luống cuống đứng dậy, vội chào thật nhanh rồi đi ngay ra cửa

“Ah..”_Tôi ngồi thụp xuống để chống chọi với cái chóng mặt nơi đầu óc, vốn chỉ cần di chuyển mạnh là tôi lại bị như thế, bác sỹ cũng bảo là không sao.

“Sao thế? Chóng mặt àh?”_Hôm nay anh thật lạ, nói chuyện với tôi nhiều quá? Tôi cố đứng lên, nhưng ngay lúc đó, chợt thấy mọi thứ tối sầm lại,có lẽ tôi ngất đi, thoáng qua tai là cái tên được anh gọi lần đầu tiên: “Jae?”

Cảm giác đầu óc ong ong và cơ thể mệt rã rời, tôi vẫn nhắm mắt trong khi nghe đâu đó xung quanh là tiếng râm ran:

“Vậy em bé là cháu của Su và Min phải không? Thật chứ?” Ue kyang kyang…_Một giọng cười chói tai vang lên sau câu nói.

“Ah! Vậy Jaejoong hyung sẽ nấu ăn cho em ăn giống lúc trưa phải không, Ho hyung?”_Cái giọng sặc mùi trẻ con và đồ ăn này hình như là của Min thì phải?

Vẫn đang mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng nói của anh và ông bà Jung:

“Nhưng Jaejoong có vẻ không muốn chúng ta biết chuyện về những đứa trẻ?”_giọng phụ nữ.

“Những?”

“Con đừng nói là bản thân không biết thằng bé đã bị sảy thai một lần?”

“Sao umma biết?”

“Trước khi con về thì ta và Jaejoong đã nói chuyện về sức khỏe của cái thai và thằng bé.Con biết ta từng là bác sỹ khoa Sản cơ mà?”

Vậy là sao?

Tôi không hiểu nổi? chuyện gì đang diễn ra thế này?

Ah… Vẫn chóng mặt và buồn ngủ quá!

Tôi lại chìm vào một giấc ngủ khác…

Trong mơ, tôi nhìn thấy hoàng hôn đã tắt và những cánh hoa hồng ánh trăng bay lả tả trong gió khi thân thể của chúng đang héo tàn quanh tôi.

Liệu tôi có được hạnh phúc?

END CHAP 2

La rất vui vì readers đã đón nhận fic mới của La!

Mong là có nhìu comment để La có thể kịp thời chỉnh sửa những sai sót và biến đổi những chi tiết trong fic cho hơp lý hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: