YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 9)


CHAP 9:

Cả nhà không ai là không ngạc nhiên khi thấy hắn hốt hoảng trở về Demon một mình mà không có cậu.

Càng tệ hơn khi câu đầu tiên hắn nói khi bắt gặp bọn họ là :

“Boo về nhà chưa vậy appa, umma?”

“Sao con lai hỏi như thế được hả Yunnie? Hai đứa đi cùng nhau cơ mà?”_Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, trợn tròn mắt.

“Con… con không thấy Boo đâu cả.”_Hắn hốt hoảng la lên, tay vò vò đầu nói tiếp_ “Con chỉ mới nói chuyện riêng với Viện trưởng Shim một chút mà đã chẳng thấy Boo đâu lúc trở ra cả, cả bọn vệ sỹ theo sau cũng không thấy Boo đi đâu. Con cứ mong Boo đã về nhà rồi.”

“Thế lúc đó hyung làm gì mà Jae hyung lại giận dỗi mà bỏ đi hửm?”_Junsu liếc xéo ông trùm khu Tây rồi nhẹ nhàng mà hỏi. Ai chứ Jae hyung của cậu trẻ con thật đấy, nhưng không có gì làm hyung ấy hiểu lầm thì có mơ hyung ấy cũng chẳng bỏ đi mà không nói một lời như thế.

“Hyung đi nói chuyện với Viện trưởng Shim, hyung đã nói rồi mà Su?”_Hắn vẫn tiếp tục cái màn vò đầu, bứt tai truyền thống nãy giờ.

“Su có bị điếc đâu! Ý Su là hyung có chạm vào cô nàng hay anh chàng nào xinh xinh ở bệnh viện không đó?”_Giọng Junsu rõ là bực mình mà trầm lại, đôi mắt dễ thương nheo nheo lại trông đến là nguy hiểm.

“Làm gì có!”_Hắn hét lên, rồi như sực nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn Junsu_ “Nhưng hyung có đỡ một người con trai khi đi ra khỏi phòng Viện trưởng Shim. Không lẽ…”

Ngán ngẫm nhìn ông anh rễ rõ là đần, không hiểu sao ai cũng nghe đến danh tính Jung Yunho là đều hoảng sợ nữa?

“Yoboseyo! Có Jae hyung ở đó không vậy bác Lee?”_Junsu ngay khi nghe thấy cai giọng tá hoả của ông anh rễ thì chẳng buồn nhìn lấy lão một cái, mà nhấc luôn cái di động của mình ra gọi về Phantom.Chuyện!Cậu là song sinh với Jae hyung đấy!

“Rồi! Bác gọi bác sỹ chứ không được cho hyung ấy uống thuốc linh tinh đâu đấy! Tôi sẽ về ngay!”_Giọng Junsu chùng xuống và có vẻ nóng vội khiến cả nhà đều hoảng hốt theo Yunho.

“Có chuyện gì vậy Su? Jae có ở Phantom không?”_Bà Kim lo lắng nhìn đứa con út.

“Jae hyung có về Phantom, nhưng đến nơi thì khắp người hyung ấy bị thương ghê lắm, lên đến phòng là hyung ấy ngất xỉu luôn. Bác Lee gọi bác sỹ rồi nhưng…”

Ngay khi Junsu mới chỉ kịp nói đến đó thì hắn và hai appa, hai umma đã lao ra xe lái đến Phantom ngay lập tức, Junsu cũng kịp đuổi theo, còn Chun thì bận học ở Nhac Viện, đến tối mới về.

Biệt thự Phantom…

14:00 pm…

Jae’s Room…

“Cậu cứ nghĩ ngơi đi, thai nhi không sao nhưng cậu cần cẩn thận hơn, lần sau sẽ không tốt được đâu, biết chứ?”

“Vâng, cảm ơn bác sỹ!”

“Tôi xin phép về! Chào cậu Kim!”

“Chào bác sỹ! Bác Lee sẽ đưa bác sỹ xuống dưới sảnh.”

Cũng chỉ tại tên chồng lăng nhăng đó cả! Nếu không tai hắn làm mình giận thì mình đâu có bị bọn Hắc Kỳ Lân truy đuổi đến suýt làm hại bé con chứ?

May mà bé con không sao, nếu không cậu sẽ ân hận lắm! Ai bảo đàn ông mang thai là kỳ quặc, chứ với cậu thì có con với người mình yêu và yêu mình chẳng có gì kỳ quặc cả, lúc đầu thì cậu thấy bất ngờ, nhưng chưa một giây nào cậu có cái ý định bỏ con cả.

Xoa xoa cái bụng phẳng của mình, cậu ứa nước mắt. Nếu hắn bỏ cậu và con thì không biết cậu có sống nổi không?

Có tiếng phá cửa, hắn và hai appa, hai umma cùng Susu xông vào và bắt gặp cảnh cậu vừa xoa bụng vừa khóc.

Hắn nhào tới ôm cậu: “Boo đừng buồn mà! Rồi tụi mình lại sẽ có Boo Boo bé nhỏ thôi mà? Boo đừng khóc nữa! Là tại anh không tốt, anh phải mặc kệ cái tên con trai xấu xí đó và chỉ ôm Boo thôi, tại anh cả!”_Hắn vừa nói, vừa khóc, hắn còn chưa kịp hưởng niềm vui làm appa thì lại mất đứa trẻ rồi sao?

“Anh tránh ra! Là tại anh! Nếu anh không làm tôi giận thì tôi có ra khỏi bệnh viện để bị bọn người Hắc Kỳ Lân đuổi theo không hả? Tại anh! Tại anh hết!”_Cậu vừa nức nở vừa dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Đương ngay lúc tất cả tất cả mọi người đều khóc vì nghĩ đứa bé mới hơn ba tuần tuổi kia, đứa cháu đích tôn mà họ không ngờ có được, chỉ vừa kịp vui thì nay lại mất. Một giọng nói quen thuộc la lên thất thanh:

“Cậu hai! Cậu cẩn thận một chút! Bác sỹ bảo cậu chưa được hoạt động mạnh trong vòng hai ngày cơ mà? Cậu ăn ít canh tẩm bổ cho thai nhi khỏe lên nào!”

Cậu đẩy hắn ra, để cho quản gia Lee dọn canh lên cái bàn nhỏ trên giường rồi ăn từng muỗng khó nhọc. Cậu còn mệt quá nên không ăn nổi, vì con nên cố ăn chút thôi.


Hắn nhìn chằm chằm cậu rồi ông quản gia…

“Vậy là con vẫn còn phải không Boo?”_Hắn và cả nhà toe toét cười trong khi nước từ mắt cứ chảy.

Cậu nhìn hắn chăm chú rồi nói:

“Vậy Yun nghĩ Boo còn sống nổi nêú bé con có chuyện gì àh?”

“Boo nói cho Yun biết là nếu chuyện đó xảy ra thì Yun chỉ việc đi nhận xác của Boo và con mà thôi!”


Hắn biết cậu không nói chơi, Kim Jaejoong không chỉ là vợ hắn, là đại tỷ của Black – Devil, mà còn là Phoenix của Dark – Phoenix. Bình thường cậu càng nhõng nhẽo, nũng nịu hắn bao nhiêu thì lúc mà cậu quyết tâm cũng đáng sợ như thế. Và đặc biệt là khi cậu không gọi hắn là “Yunnie” mà gọi như hắn tự xưng là “Yun”.

Cúi người thật thấp xuống bên cạnh cậu, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ:

“Nếu có ngày Yun phải nhìn thấy xác của Boo thì đó cũng là ngày Yun cũng trở thành một cái xác, đđược bên cạnh Boo!”

“Boo phải tin rằng Yun chỉ yêu mình Boo và sẽ chỉ có mình Boo, biết chưa?”_Hắn biết vì mang thai nên tính tình của cậu mới như thế. Là hắn không tốt, đang lúc cậu vất vả vì hắn mà cực khổ, thì hắn lại đi đỡ người khác, ôm người khác như thế, cậu chắc chắn sẽ tủi thân rồi?

Đang ôm lấy hắn và được hắn ôm thì Jaejoong chợt đẩy hắn ra, gằn giọng gọi JunSu:

“San bằng Hắc Kỳ Lân cho hyung!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Bọn chúng dám làm gì hyung?”_Junsu nghiến răng mà hỏi Jaejoong, nó biết là Jae hyung của nó không tuỳ tiện bảo nó đi “quét” bang phái nào từ trước tới giờ cả. Nó sẽ cho bọn dám đối xử với hyung và cháu yêu của mình như thế nào phải chịu đau đớn gấp triệu lần! Ai cũng biết đừng nên xem thường vẻ mặt “dễ thương” của nó, đã biết vẻ mặt đó thì cũng biết cái vẻ mặt còn lại kia.



“Hừ! Tên đại ca bên đó dám… hắn dám… đòi cưỡng bức hyung. Nếu không phải hyung chạy thoát thì bây giờ đã bị mười tên đó chà đạp rồi. Su không băm tụi nó ra cho hyung thì hyung sống không nổi đâu!”_Nhớ đến cuộc trốn thoát lúc sang khỏi đám người cơ bắp và gớm ghiếc đó, Jaejoong không khỏi rùng mình.


……………………………………………… …..Flass back………………………….…………………………………

“Tên chồng đáng ghét! Dám ở sau lưng ta mà ôm ấp người khác!”_Jaejoong đang giận lắm ông chồng của cậu. Vừa khóc đỏ cả mắt, cậu vừa cố kìm lại cơn giận.

Vốn dĩ chỉ định bỏ ra ngoài cổng bệnh viện cho hắn tìm khắp một hồi cho bõ tức. Cậu biết hắn không có ý gì với cái tên đó chứ! Nhưng dạo này cậu cứ hay nổi cáu vớ vẩn như thế đấy.


Ai mà ngờ được là vừa ra đến cổng giả vờ bắt taxi đến Phantom cho hắn sợ, thì cậu bị ngay một đám người xông tới tóm lấy.

Vốn cũng không phải dạng chân yếu tay mềm, có tiếng mà không có miếng, Jaejoong nhanh chóng thoát ra khỏi bọn chạy về phía ngược lại. Đáng tiếc, không như cậu mong đợi, bọn chúng còn khoảng hơn mười tên, tiến về phía cậu mà vừa xé áo quần vừa cười khả ố thèm muốn nhìn cậu.

Dù giỏi võ đến đâu thì cậu cũng đang mang thai, phòng than vài cái thì được chứ bị cà bọn hơn mười tên kiềm giữ thì thực sự khó khăn.

Ngay khi hai tên đầu tiên lao đến, cậu xoay người né sang bên trái rồi lên gối tay ngay gáy của tên còn lại, thuận thế cậu co chân đá ngay ở chỗ hiểm của tên đó mà chạy đi.

Mấy tên còn lại dù thấy cậu đánh hai tên kia nhưng đều khinh thường nhìn cơ thể mỏng manh, quyến rũ của cậu, chính vì thế chỉ kịp đuổi theo khi cậu đã hạ hai tên kia nhanh chóng và lách người chạy vào ngõ tối.

Cả người bị thương tích trầy trụa, còn bụng thì âm ĩ đau, cậu cứ cố chạy trối chết về hướng xa lộ đằng xa. Cũng may là kịp thời bắt được một chiếc taxi lao đi trước khi bị tóm gọn.

Bước những bước xiêu vẹo đén trước cổng Phantom, Jaejoong chỉ kịp chìm vào giấc ngủ với cơn đau nhói ở bụng khi bước đến phòng mình.

…………………………….………………….……………….End flass back………………………………..…………………………

“BỌN KHỐN KHIẾP! CHÚNG DÁM!”_Chẳng nói gì Yunho, Junsu, hai ông trùm và đại tỷ tiền nhiệm cũng đâu thể ngồi yên chứ? Nghe xong Jaejoong kể lại, Yunho càng điên người hơn, hắn là ai, cậu là ai mà bọn đó dám đối xử với cậu như vậy?

Bước ra khỏi phòng Jaejoong, hắn biết cậu cần nghĩ ngơi. Liếc nhìn bọn đàn em đi theo sau, hắn gằn giọng thấp hết mức:

“Anh tin tưởng mấy đứa nên mới giao việc bảo vệ đại tỷ cho cả bọn! Vậy mà mấy đứa làm gì để anh thất vọng quá! Cũng may Jaejoong và em bé không sao, nhưng anh làm sao tin tưởng được ai nữa đây?”_Hắn hỏi mà như tự trả lời.

“Ho hyung! Tụi em sẽ không để có “lần sau” nữa đâu! Tụi em nhất định sẽ bảo vệ đại tỷ cẩn thận!”_SungMin, Lee Teuk, DongHae, ShinDong đồng thanh đáp.

Bất chợt, cánh cửa bật mở,một giọng nói xen vào:

“Còn về Hắc Kỳ Lân thì hyung giao cho em đi! Em sẽ cho bọn chúng biết dám đụng vào “anh dâu” của em sẽ nếm mùi vị gì chứ nhỉ?”

END CHAP 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: