YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 8)

@ All: Thanks vì đã ủng hộ La’s Fic

CHAP 8:

Trong một buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật yên ả, Biệt thự Demon sừng sững với bảy tầng lầu cũng yên ổn an giấc, trừ … những con người “bé nhỏ” ở nơi đó.

Tại sao một ngày nghỉ đẹp trời như thế lại khiến những con người rất thích “nướng” lại tỉnh giấc?
Lý do rất đơn giản. Đó là tin Lão gia và Lão phu nhân sẽ trở về trong vài giờ nữa khiến những con dân của Hắc Ma bang nhanh chóng chỉnh trang trước khi quá trễ, kể cả ông trùm họ Jung.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có một kẻ vẫn không biết trời cao đất dày là gì, vẫn bình bình an an ngủ ngon giấc sau một đêm mệt nhọc “lao lực”. Khỏi nói cũng biết, kẻ đó chính là “Đại tỷ” xinh đẹp của bang Black – Devil ở lầu hai.

Bình thường thì Jaejoong luôn dậy vào trước sáu giờ sáng dù ai nói gì, làm gì. Nhưng một tuần gần đây thì cậu rất thèm ngủ, thèm đến quái lạ. Có khi trong một ngày có hai mươi bốn tiếng thì cậu đã ngủ hết mười bốn tiếng. Cậu không hề hay biết rằng chỉ trong một đêm mà thông tin đại tỷ Black – Devil có thai đã lan từ Tây Seoul sang Đông Seoul, từ Châu Á sang Châu Phi lẫn Châu Âu. Mọi người thân của hằn và của cậu đều đang ầm ầm trên phi cơ hay máy bay riêng trở về Hàn Quốc, mà cụ thể là đang trên đường đến Demon này.

CẠCH!…

Cánh cổng cửa chính của Demon bật mở. Bọn đàn em của hắn đang đứng ngay ngắn xếp hai hàng hai bên cổng cúi chào hàng loạt.

“LÃO GIA, PHU NHÂN ĐÃ VỀ!”

“KIM LÃO GIA, KIM PHU NHÂN ĐÃ ĐẾN!”

“YOOCHUN HYUNG, JUNSU HYUNG ĐẾN ẠH!”

Hắn bước ra đon đả chào :

“Con chào hai appa, hai umma!”

“Sao Chun cũng đến chơi hả?”

“Ừh, chào con, Yunnie.”_hai ông bố, bà mẹ mỉm cười nhìn thằng con trai / con rễ.

“Chào Ho hyung!”_Su và Chun cũng đáplễ.

“Mà Yunnie này? Sao không thấy Jae xuống đây đón bọn ta?”_Kim phu nhân lên tiếng trách móc đứa con mình.

“Àh? Em ấy không biết mọi người đến nên vẫn còn đang ngủ. Con thấy em ấy còn mệt. Umma có cần con gọi Boo dậy không ạh?”

“Ngủ áh? Thằng bé hồi nào giờ đâu thể ngủ quá sáu giờ sáng chứ?”_Bà Kim tròn mắt nhìn thằng rễ quý.

“Umma àh? Boo đang mang thai, làm sao giống như lúc trước được ạh?”_Hắn tủm tỉm cười.

“Thế ra tin đốn đó là sự thật àh?”_Cả sáu con mắt hỏi dồn Yunho.

“Mọi người nghĩ tin đồn từ bác sỹ Kang Ho Dong thì có mấy phần sự thật? Bác ấy dám lừa mọi người àh? Lát bọn con sẽ đưa Boo đi khám ở Bệnh viện Seoul, con vừa đặt chỗ rồi. Chứ bác Kang hay đi du lịch quá!”

“Ừh! Thế để chúng ta lên thăm thằng bé và cháu đích tôn của chúng ta được không?”_Mười con mắt long lanh nhìn về ông chủ Demon.

“Nhưng mọi người nhẹ thôi nhé? Boo mà tỉnh là khó ngủ lại lắm!”

Thế là có sáu cặp giò rón rén bỏ lên lầu hai để mặc Park đại gia chưng hửng ở đại sảnh tầng dưới.

“Làm “ông bầu” sướng thật!”_Đó là nhận định của Park “uke”.

Khi tất cả những cái bản mặt gian xảo đã len lén chui vào căn phòng giữa lầu hai được thì cảnh tượng không ngờ đã cho mắt họ phải choáng…

Có một con người tóc tai bù xù trong một bộ pijama in hình heo Boo màu hồng đang ngồi trên cái giường duy nhất trong phòng mà …khóc… nức nở…

“Boo sao thế? Sao Boo khóc? Mơ thấy ác mộng àh?”_Yunho chạy lại ôm lấy cái kẻ mang đôi mắt đỏ mọng nước kia mà hỏi dồn.

“Hức… hức… Boo tưởng Yunnie bỏ Boo đi đâu rồi cơ? Hôm nào dậy, Yunnie cũng bỏ đi làm mà chẳng nói với Boo tiếng nào cả? …hức…hức”_Có kẻ vừa mếu máo vừa kể lể trong khi mười con mắt đang đứng ở ngưỡng cửa phải liếc nhìn nhau qua lại rồi che miệng cố nín cười.

“Boo cưng của Yun nè? Yun vẫn ở đây mà? Thôi nín đi! Khóc không tốt cho sức khỏe của Boo và con chúng ta đâu! Biết chưa?”_Hắn véo véo cái mũi nhỏ đã hơi hồng hồng của cậu và cười.

“Yunnie àh?”_Cậu chỉ còn sụt sịt tí chút ngước lên khỏi vòng tay hắn mà hỏi.

“Hửm?”

“Boo đói quá àh?”_Như để minh họa cho cái sự “đói” của chủ nhân, cái bụng của Jaejoong ngay lập tức phát ra những tiếng động kỳ lạ.

“Chết thật! Trưa hôm qua đến giờ Boo chưa ăn gì phải không? Để anh đi dặn đầu bếp. Thế Boo muốn ăn gì nào?”

Cậu chu chu môi hờn giỗi đáp: “Không cho người ta ăn mà cứ đòi người ta “cho ăn” hoài suốt cả một đêm, làm giờ người ta vẫn còn thấy mệt ê ẩm nè.”

“Người ta muốn ăn canh thịt bò hầm nè, ăn xúc xích nè, uống sữa nữa nè, cả dâu tây nữa!”

“Ừh ừh được rồi! Để anh đi dặn người ta cho heo Boo ăn để tối nay Boo còn cho anh ăn chứ nhỉ?”_Hắn cười thật tươi rồi lĩnh xuống tầng trệt căn dặn đầu bếp nấu những món cậu thích. Nghe bác sỹ Kang bảo là bé cưng của hắn và cậu đã được hơn ba tuần rồi nên bắt đầu “háu ăn” lắm.

Đang định nằm xuống thêm một lát tiện thể đợi cơm thì Jaejoong nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa.

Chẳng phải Yunho vừa đi sao?

Nghĩ thế cậu ngó nghiêng đến nơi xuất phát âm thanh thì thấy có năm con người đang che miệng cố nén cười nhưng không được, mà trong đó có hai người mà cậu gọi là appa, hai người nữa là umma, người còn lại là em trai song sinh của cậu…

“Appa, umma? Susu? Sao mọi người lại ở đây?”_Cậu ngạc nhiên nhìn họ. Mới nửa tháng trước appa, umma chồng cậu đòi đi Nam Phi chơi, còn appa, umma cậu thì nằng nặc đến Pháp, Susu thì suốt ngày bận việc ở Dark – Phoenix và việc học ở Đại học Seoul.

“Jae àh? Appa không biết là con lại nhõng nhẽo đến thế cơ đấy?”_Mr Kim cười rõ gian nhìn cậu con trai trưởng.

“Vậy mà hồi trước có người không chịu lấy Yunnie yêu của oppa cơ mà?”_Vị lão gia còn lại cũng hợp lực với người bạn thân.

Nhưng ngược với dự đoán rằng Jaejoong sẽ cúi đầu…đỏ mặt…xấu hổ…blabla…như bình thường thì cậu vẫn giương đôi mắt nâu to tròn long lanh nhìn mấy người họ mà cười “điệu”:

“Jae cũng đàng chịu thôi! Ai bảo Yunnie làm bụng của Jae to lên mất rồi? Không lẽ hai appa tính bắt Jae bỏ Yunnie về lại Phantom sao?”_Giọng nói rõ ràng là đang phải chịu đầy sự ủy khuất trong khi khóe môi ai đó lại nhếch lên ý muốn cười cũng rõ ràng không kém ah.

Hắn vừa mới bưng khay canh và sữa nóng lên đến đầu cửa thì nghe thấy câu nói của Jaejoong. Ngay lập tức, hắn đá bay cánh cửa xông vào hét to:

“Ai dám bảo Boo phải rời Yun để về lại Phantom hã? Ai? Hả?”

Cả năm con người đang sững sờ vì sự xuất hiện quá ư gọi là “anh hùng” của hắn, thì lại thêm choáng váng vì cậu…

Jaejoong đang rấm rứt khóc mà nhìn Yunho nghẹn ngào nòi trong tiếng nức nở:

“Yunnie àh? Hai appa bảo là Boo nhõng nhẽo với Yunnie là không đúng, rồi còn bảo là tại hồi trước Boo không chịu ưng Yunnie, nên giờ chỉ được ngoan ngoãn chịu đựng, còn không thì phải rời khỏi Yunnie thôi! Appa Ji Hoon chê Boo làm con dâu không tốt nên muồn Yunnie bỏ Boo để cưới người khác kìa! Oaoa…oa…”

“Yunnie có phải là muốn Boo đi nên bảo hai appa nói khéo để đuổi Boo đi không?”

“Yunnie không thương Boo, không thương baby nữa phải không?”

Như để minh hoạ cho sự đau đớn và quyết tâm không chấp nhận sự phụ bạc và đối xử vô lý của Jung gia đối với mình, Jaejoong với lấy chiếc áo choàng và đừng dậy tiến về phía tủ đồ chuẩn bị sắp xếp đồ đạc…

Hắn cuống cả lên, đặt vội khay đồ ăn, rồi lao như bay đến cậu mà giữ lại:

“Boo làm gì vậy? Anh có bảo Boo đi đâu đâu?”

Quay sang hai người appa mà theo hắn là vừa “kích động vợ bỏ chồng”, hắn hét lớn:

“Hai appa sao lại ở đằng sau lưng con mà bắt nạt Boo như thế chứ? Giờ Boo đang có thai nữa, hai appa không “cưng phụ”, thì để mình con cưng. Sao lại cố ý làm vợ con phải khóc, phải đòi bỏ đi thế hả?”

Hai lão già chỉ còn biết nhìn nhau chặc lưỡi, còn hai vị phu nhân thì cố nín cười mà không được nên vừa phải ôm bụng vừa ngặt nghẽo cười, trong khi đó thì JunSu đang phải ôm tường để cười sặc sụa.

Có lẽ đây chính là một phần cũa lý do Kim nhị thiếu gia chống chỉ định nhị thiếu phu nhân lên đây cùng mình chăng? Quả là song sinh có khác ah?

Hắn ôm lấy cậu, để mặt cậu úp vào ngực, mà không hề hay biết cậu cũng đang cười rất tươi trong làn nước mắt, một bàn tay cậu vòng ra sau lưng hắn mà giơ lên hai ngón tay lắc lư trước hai ông trùm tiền nhiệm của Seoul.

“Rồi rồi! Hai appa xin lỗi Boo của Yunnie! Không phải có người vừa bảo đói cơ mà? Đồ ăn đem lên rồi thì ăn đi để tí còn đi khám ở bệnh viện nữa chứ?”

Trong lúc Yunho vừa thổi vừa đút từng muỗng canh thịat bò hầm rồi đến sữa nóng cho cậu, thì ba con người kia cũng đã nén được cười mà dìu dắt nhau cùng hai vị lão gia đi xuống sảnh dưới. Vừa đi vừa râm ran trò chuyện về đứa cháu đích tôn có di truyền trình độ “quái chiêu” của umma nó không?

Ăn xong, hắn giúp cậu tắm rữa rồi thay quần áo, chải tóc, blabla… rồi mới bế bổng cậu xuống lầu để đặt vào trong xe đi tới bệnh viện Seoul.

Dĩ nhiên là đúng như bác sỹ Kang đã nói với hắn, cậu quả thực đã có thai được hơn ba tuần rồi. Thai nhi còn nhỏ nhưng rất khỏe mạnh. Bác sỹ căn dặn hắn kỹ càng, rồi đưa cho hắn một chòng sách hướng dẫm về chăm sóc ngưòi đang mang thai.

Trước lúc ra về, bác sỹ còn kéo hắn lại nói riêng:

“Phụ nữ mang thai đã rất khó khăn. Đàn ông thì càng khó. Trong thời gian này, tính tình cậu nhà có thể sẽ thay đổi mưa nắng thất thường,blabla, và đặc biệt là ghen tuông sẽ rất mãnh liệt. Một phần là do thai nhi, một phần là do dư luận, rồi sợ bị bỏ rơi…Phải nói thêm là cậu nhà còn quá trẻ d8ể làm appa, chứ chưa nói đến làm umma. Chính vì thế, tôi mong anh tốt nhất đừng có mà đi lăng nhăng, tán tỉnh người khác, hay để người khác làm thế với mình. Nếu không cậu ấy mà shock lên thì nguy hiểm lắm!”

“Vâng, thưa bác sỹ!”

Nhưng có một tên ngốc đã không biết rằng ngay khi vừa chào tạm biệt vị bác sỹ kiêm Viện trưởng bệnh viện, thì hắn đã đâm đầu ngay vào một người con trai vô cùng xinh đẹp. và sẽ không là gì nếu như hắn không nổi hứng “ga-lăng” bất tử mà đỡ lấy chàng trai đẹp đó.

Ối “giời” ơi! Và sẽ chẳng có gì để bận tâm, bàn luận, đàm đạo… nếu không có một đôi mắt nâu rưng rưng đỏ nhìn thấy cảnh tượng đó và… không nói không rằng, bắt taxi đi thẳng về Phantom…

Aishsh…Có đôi khi số phận chẳng thèm dòm ngó cuộc đời hạnh phúc của ai, mà chỉ ung dung đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ấy thế đấy! Vậy mà có một con gấu ngố phải làm “số phận” hết cả thời gian rảnh rỗi mà đi part-time nữa ah? Haizzzzz…

END CHAP 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: