YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 13)

Author: kthelaty@sexyjj [LA]
Status: [R] Khi đại tỷ…thèm ăn chua? [Chap 13]



CHAP 13:

“Ây! Xích ra một chút đi! Người ta đang bận mà!” _ Trong không gian khá là nhộn nhịp của Nhà hàng Happiness – một Nhà hàng phục vụ những món ăn vô cùng đa dạng và phong phú với mức giá vô cùng đắt đỏ, hiện đang có một kẻ đang cố giấu mình sau một… tô thủy tinh đầy ắp canh kim chi.



“Aishshsh… Sao em cứ thích nhìn lén, theo dõi, dò tìm tình hình vợ chồng nhà người ta làm gì thế hả?” _ Người ngồi bên cạnh vị thám tử ngốc nghếch kia thở dài ngao ngán, trong khi bản thân cũng đang chống cằm chăm chăm nhìn về phía xa xa kia.



Cậu nhóc bị cho là kẻ ngờ nghệch khẽ liếc đôi mắt to tròn, khinh thường nhìn kẻ đang nói mà không biết ngượng kia, trong lòng thầm than: “Haizz…Ngẫm đi ngẫm lại không biết vì sao lúc trước lại chấp nhận lời cầu hôn của cái kẻ đang ngồi trước mặt mình đây ah?”

Trong khi đó, ở tại vị trí được rọi ánh sáng vàng đối với hai kẻ bảnh trai mà ngốc nghếch kia, có hai con người cũng được xếp vào tầm kỷ lục nhảm:



“Bà xã ăn thêm chút đi! Tôm hùm Pháp rất nhiều canxi, tốt cho baby mà!”


“…”


“Bà xã! Ăn cá đi! Nghe nói ăn cá bổ cho trí não thai nhi lắm!”


“…”


“Bà xã! Bà xã!…” _Có kẻ vẫn đang hăng say kêu gọi cho Chiến dịch dinh dưỡng cho Ông bầu và baby.


“…”


TÁCH… TÁCH…



“Bà xã àh, sao em khóc rồi? Em thấy mệt ở đâu? Hay đau chỗ nào?”_ Yunho luống cuống cả lên khi thấy những giọt nước trong veo chảy từ khóe mắt của vợ yêu. Hắn thực sự lo lắng khi thấy cơ thể cậu trông gầy đi nhiều sau khi mang thai, hắn muốn vợ con hắn tròn trịa dễ thương, có như thế hắn mới an tâm.

Những giọt nước vẫn chảy dài từ khóe mắt của Jaejoong, vợ hắn, và hắn cố gắng mấy cũng chỉ làm cậu càng nức nở, cuối cùng hắn chỉ biết ôm gọn cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu.



“Anh tránh ra! Buông tôi ra!” _ Cậu giãy dụa ra khỏi vòm ngực của hắn, nức nở thanh âm như trách cứ:



“Anh chỉ biết lo cho con anh.Anh không thương Boo nữa! OAOAOA…” _ Nói đến đây cậu lại khóc to hơn nữa.



“Đâu đâu nào? Anh thương bà xã Boo không hết, bà xã lấy đâu ra ý tưởng này cơ chứ?” _ Hắn – Jung Yunho – ông trùm trên cả dưới mafia lẫn tài chính khu vực Châu Á – làn đầu tiên cảm nhận rõ rang rằng hắn luôn thất bại trước một người, và khả năng có thể sẽ là hai người ah.

“Anh cứ suốt ngày baby, baby thôi. Anh không còn quan tâm Boo nữa! OAOAOA…Hức…Hức…” _ Jaejoong vừa giải quyết bữa trưa trên bàn, vừa sụt sịt ấm ức, trông đến là tội nghiệp.



“Aihshshsh…”_ Hắn chỉ còn biết dở khóc dở cười suy nghĩ : “Ôi! Đúng là bà xã tôi!”



“Anh thở dài cái gì cơ chứ? Anh chán ghét Boo rồi? Hức…hức…”



“Vì baby là con của bà xã Boo với ông xã Yun nên Yun mới cưng baby chứ? Ngoan! Nín đi! Yun thương Boo nhất, thương bé con thư hai thôi.” _ Hắn vừa cười, vừa dở giọng nũng nịu, trong khi dán môi vào đôi má của bà xã.



Cuối cùng thì Jaejoong cũng nín khóc mà bĩu bĩu đôi môi nhỏ: “Ông xã Yunnie phải yêu bà xã Boo nhất nghe chưa? Bà xã Boo cũng yêu ông xã Yunnie nhất!”



“Ừh ừh! Bà xã Boo ăn thêm đi nào! Yun muốn bà xã tròn lên mới được! Bà xã gầy quá làm sao Yunnie thương đây?” _ Nói xong câu này Yunho còn khuyến mãi thêm cho Jaejoong mấy cái nháy mắt miễn phí để thể hiện tấm ý đằng sau câu nói của mình nữa. Haizzzz, báo hại cho cái đầu đen tối của ai đó phải hoạt động,làm cho có hơn một người chứng kiến trạng thái mặt đỏ tim đập nhanh của một khuôn mặt thiên thần ah.


“Ôi ôi, trời ơi ah? Sao Ho-hyung có thể chai mặt đến mức để lộ ra cái bản mặt buồn nôn như thế được nhỉ?” _ Sau khi chiêm ngưỡng màn tình cảm tình củm của ông anh trai, Jung ChangMin chỉ có thể chán nản mà gọi ông trời sườn sượt. Nó chỉ biết bản lĩnh của anh dâu thiệt là siêu ah, cái bộ mặt đó nó dám chắc là chỉ vờ vịt thôi, thế mà vẫn dọa Ho-hyung của nó run cầm cập đến là thương…hại ah.



“Có trách thì chỉ trách lần trước bịch dâu tây Minnie mua về dọa hyung của Minnie một trận ra trò thôi.” _ Như hiểu rõ hết mớ suy nghĩ đầy mùi thanh tra của vị hôn thê, KiBum nhàn nhạt đáo lại câu hỏi vu vơ của cậu, mà không biết bản thân đã ngốc nghếch châm ngòi thuốc súng.



Người được ngọt ngào gọi là Minnie, tất nhiên không ai khác là Nhị Jung gia thù dai có tiếng “ai dại mới gây thù” của chúng ta nha. Đặt tô canh kim chi đã được vừa dùng để che chắn tình hình thám thính, kiêm xử lý bụng đói cho Max Nhị gia xuống mặt bàn, Jung ChangMin nở một nụ cười cũng ngọt không kém với kẻ vì tình trốn…anh trai Kim KiBum, khiến Ủy viên Kim đánh một cái rùng mình.



“Mi…Min…Miini…e…àh?” _ Ủy viên Kim đến lúc này mới thấy hối hận khi chạy theo tiếng gọi của con tim mà bỏ rơi Chul-hyung một minh tại Viện Mỹ thuật. Cứ ngỡ bên người yêu là vui sướng nhất, thế nên cậu ba Kim đã không màng đến hậu quả mà đắc tội với ông anh trai tóc đỏ nổi danh “Lọ Lem giỏi võ” của mình, để rồi phải khúm núm sợ hãi đến nói lắp thế này đây. Cậu ba Kim hiểu rõ đằng sau nụ cười kia là nỗi đau khổ của cậu ba Kim mới bắt đầu. Và kết quả là…

“Hửm? Mi? Min? Miini? Minnie nhớ là Bummie đâu bao giờ gọi Minie là “Min”? Vậy “Mi”,”Min”,”Miini” ở đây là những ai vậy?” _ Nụ cười mang nhãn “Devil Jung gia” tiếp tục nở trên đôi môi vị hôn thê của cậu ba Kim, báo một hồi kết … vô cùng mĩ mãn…cho vị hôn phu họ Kim.



“Làm gì có ai đâu? Không có ai cả mà!” _ Ra sức lắc đầu, dù biết rõ dù thế nào thì kết quả của minh cũng thê thảm như nhau nhưng Kim KiBum vẫn nuôi chút hy vọng mong manh cho số phận của mình.



“Minnie biết Bummie được rất nhiều người ngưỡng mộ ah.” _ ChangMin vẫn nở nụ cười ngọt trước khi quay ngoắt mặt lại, hướng đôi mắt đầy trách móc về phía KiBum:



“Nhưng Minnie không ngờ Bummie lại có thể nhắc đến tên người khác ngay trước mặt Minnie như thế!”



Dường như là để biểu hiện của minh thêm phần chân thật và oan ức, Max Nhị gia đứng bật dậy khỏi bàn ăn, lao ra khỏi nhà hàng, trước đó còn không quên nhỏ vài giọt “New-VRohto”. Chỉ tội nghiệp cho người một thời quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, nay chỉ biết thở dài, rút bóp, để một xấp tiền lên bàn, thở dài, và… đuồi theo người yêu (dù biết mình chẳng có lỗi gì)


Trong khi đó…
Viện Mỹ Thuật Seoul…


Kim KiBum! Lâu rồi không bị hyung mày giáo huấn nên không biết là hyung mày rất dễ nổi điên phải không? Dám bỏ Chul-hyung của mày để đi theo cái tên nhóc láo liên Jung ChangMin đó àh? Hừ hừ! Em trai àh, cứ yên tâm rằng giờ về của cưng sẽ được đánh cái đón tiếp nồng hậu đi!”

“Kim Jaejoong! Àh không! Jung Jaejoong! Vì cậu đang là tấm vé để tôi đá cậu mà leo lên chứ Hội trưởng nên … hừ hừ… lần này tôi sẽ nuốt giận. Cậu cứ chờ xem sau này tôi xử cậu ra sao sau khi cậu dám ép tôi không được bỏ việc đi với Hannie yêu dấu xem! Hừ…hừ…”


HẮT XÌ!
HẮT XÌ!


Ở hai nơi cách nhau không xa lắm, đồng thời phát ra cùng một âm thanh giống nhau. Nhưng cảnh tượng phụ họa cho cùng một âm thanh lại hoàn toàn khác nhau…


Ở ngay trước bậc thềm Cổng chính của Jung C.O.R.P

“Bà xã bị cảm hay sao mà hắt hơi thế này?” _ Jung Yunho – Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng đang làm xôn xao giới công chức ăn lương tại Jung C.O.R.P bởi việc ông chủ lạnh lung của họ đang ôm eo, vuốt tóc, nhăn trán lo lắng cho một cậu thanh niên…bước ra từ xe riêng của chính ông chủ mình.



“Uhm, không sao. Chắc là Chullie đang ở mắng thầm Boo vì Boo đêm hết việc của Hội Mỹ thuật giao cho cậu ấy đó mà.” _ Vừa khụt khịt mũi, Jaejoong vừa níu lấy tay áo của chồng mà đi vào cửa chính tập đoàn trong ánh mắt tò mò của mọi nhân viên cấp thấp lẫn cấp cao, không quên khẳng định chủ quyền bằng một câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảnh báo với dấu hiệu “chủ tịch là hoa đã có chủ”:

“Em muốn lên phòng làm việc của ông xã chơi! Em buồn ngủ quá àh! Trời đang mưa mà.”

Hắn chiều chuộng mà ôm sát cậu vào lòng, còn thơm nhẹ lên má cậu: “Bà xã đi sát vào người chồng nào, lên đó phải ngủ một giấc ngoan nghe chưa?”

“Ừhm”

Hai người âu yếm tình tự đi vào thang máy, không quên để lại phía sau à dãy dãy những cô gái đang vỡ mộng trở thành Chủ tịch phu nhân. Chẳng bù với một nơi không xa mấy tòa cao ốc Jung gia…


“Minnie-ah! Anh xin lỗi mà! Tha thứ cho anh đi! Anh không cố ý làm em không vui mà. Em cho anh vào nhà đi, trời đang mưa to quá kìa.” _ Có một kẻ đang ướt đẫm người vì bị mưa dội, đang cố sức đập cửa Biệt thự Flame – Biệt thự riêng của người đang nhẫn tâm đá mình ra cửa khi trời đang mưa tầm tã. Kim KiBum đang cắn răng để chịu đựng cơn lạnh do mưa cuối xuân gây ra, vì cậu ta biết rõ nếu dám bỏ đi một bước trong lúc Minnie phát giận thì đừng mong được cậu nhóc tha thứ.

Haizzzz… Đúng là số phận định sẵn Se-me luôn là kẻ biết bị lừa nhưng vẫn phải chịu bị gạt! Thiệt là thê thảm cho những đấng Se-me gặp phải những U-ke cao thủ như Jung Đ tẩu và Jung Nhị gia đây ah!

 

END CHAP 13

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Jillie aka Chuột
    Mar 12, 2011 @ 02:56:23

    la ơi , la à , la hỡi ….

    sao La nỡ drop cái fic này huhuhuhu

    Trả lời

  2. shadowcat
    Jul 07, 2011 @ 23:35:20

    Ta mới bít fic dạo gần đây và cũng mới mò dc sang dey….*rưng rưng*…..sao La lại đành lòng bỏ rơi fic này vậy La? Đang hay thế cơ ma`…..*giãy đành đạch*…..mong La sn lại nha….ngta thik fic này lắm…*cọ cọ*….thanks La về fic nha….chờ chờ chờ phản hồi của La.

    Trả lời

  3. pipi_heosua
    Aug 14, 2011 @ 22:02:05

    Huhuhu sao hông chịu ra chap mới vậy. La ơi ra chap mới đi mà, năn nỉ đó. Chờ tin tức của La

    Trả lời

  4. LittleCrab
    Aug 23, 2011 @ 20:24:02

    xin loi La nha
    doc nhiu rui ma ko com
    h moi com cho La ne
    mau co chap moi nha
    fighting

    Trả lời

  5. dora3bje
    Nov 23, 2013 @ 13:38:20

    Bạn drop rồi hã
    Fic dễ thương vậy mà

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: