YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 12)

Title: Khi đại tỷ…thèm ăn chua? [Chap12]
Au: kthelaty@sexyjj [LA]

 

————————————————

 

THÔNG BÁO:

 

Chap nèy hơi lãng nhìu chút, có bị dội bom La cũng chịu thui
Aishsh…

 

CHAP 12:
Sau khi xử lý hết đống tài liệu của việc sát nhập hai tập đoàn của Hwang gia và Bae gia vào tập đoàn họ Jung, Jung Yunho, chủ tịch của Jung.Co và cũng là ông trùm bang Black – Devil, lại bắt đầu “công việc” quen thuộc suốt một tháng nay.

 

Hắn vớ ngay chiếc di động bên cạnh chiếc laptop của mình và:
“Yoboseyo? Vợ yêu và bé cưng của anh đang làm gì đó?” _ Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn tủm tỉm hỏi qua điện thoại, trong khi vuốt ve tấm ảnh cưới đặt ở góc bàn.
“Yunnie-ah? Boo đang ở học viện mỹ thuật thành phố, hôm nay phải tổng kết cuộc thi tranh Happiness. Yunnie đang nhớ Boo phải hông?” _ Ở bên kia đường dây điện thoại truyền đến tiếng cười khanh khách của Jaejoong.
“Ừh, Yun nhớ Boo lắm nên gọi cho Boo nè. Boo ăn gì chưa?” _ Hắn “ngọt ngào”.
“Ôi! Yunnie nhắc làm Boo đói bụng quá.” _ Jaejoong ỉu xìu trả lời “ông xã”. Thực sự thì cậu phải làm việc của hội mỹ thuật từ sáng đến giờ nên đang mệt mỏi lắm. Dạo này cậu rất hay đói, mà nhiều việc quá nên quên mất. Thế mà vừa nãy chồng yêu của cậu lại nhắc cậu nhớ mới ghét.
“Vậy bây giờ Yun qua đón Boo đi ăn trưa được chưa? Boo không được để đói bụng như lần trước , biết chưa?” _ Hắn vồn vã hỏi han cậu.
“Ừhm, Yunnie đến ngay nhé?” _ Khuôn mặt Jaejoong trông vui hẳn.
Hắn lao ngay xuống garage của Demon sau khi ra lệnh cho Lee Hyuk chuẩn bị xe. Ngồi trên chiếc Limousine đen quen thuộc của bang, hắn thấp thỏm lo lắng Jaejoong có đói quá hay không, nghĩ đến đó hắn lại nhớ đến buổi tối gần một tháng trước…
———————————————–Flass back——————————————————–

 

Loạt xoạt…

 

Loạt xoạt…
Trong bóng tối của toà biệt thự sừng sững như chín tầng địa ngục, đang nổi lên những âm thanh vô cùng “quái dị”.
Xực… xực…

 

Măm… măm…
Ánh sáng chiếu ra từ chiếc tủ lạnh “siêu khủng” của biệt thự “Đại tỷ” đang làm cho không gian nhà bếp của tầng trệt biệt thự trở nên quỷ dị như một căn nhà ma. Và có một gương mặt vô cùng “khả ái” bởi màu trắng xanh lấp loá nơi chiếc tủ lạnh “xinh đẹp” kia.
Aishshsh… Đừng hiểu lầm rằng con người khả ái kia là Nhị gia Jung ChangMin “yêu đồ ăn” của chúng ta nhé? Nếu là như thế thì đã là chuyện thường. Haizzzzzz… Chuyện không thường ở đây là người đang vừa lục lọi vừa “chiến đấu” lại chính là đại tỷ cao cao tại thượng của chúng ta mới đáng sợ chứ?
Jung Jaejoong đang ngồi ở một góc của phòng bếp, cạnh chiếc tủ lạnh hàng khủng từng nuôi lớn cái bụng “siêu cấp” của Minnie. Cậu đang cố nhồi nhét hết món ăn này đến món ăn khác vào cái bụng vốn bé nhỏ của mình.
TÁCH!
Căn phòng bếp đang chìm trong bóng tối và thứ ánh sáng lờ mờ, bỗng bị màu trắng loá từ chiếc bóng đèn trung tâm thu gọn.
“Boo? Em làm gì ở đây giờ này?” _ Yunho trợn tròn mắt nhìn về phía con người đang nhồm nhoàm mấy cái bánh bông lan trong cái miệng nhỏ kia.
Ngước đôi mắt nâu tròn long lanh lên nhìn ông chồng đáng ghét, Jaejoong ho sù sụ:

 

“Khụ… khụ … khục …khục…”
“Từ từ! Làm gì mà vội vàng như thế!” _ Hắn chạy vội tới ôm lấy cậu vào lòng, lo lắng vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy vì mắc nghẹn.
“Sao lại ăn mấy món này? Không tốt cho sức khỏe của Boo và con đâu!” _ Yunho nhìn “thành quả để lại” của những chiếc bánh bông lan đã chui tọt vào cái bụng của vợ yêu mà ngán ngẩm.
“Hức… hức… Ai bảo Boo gọi Yunnie dậy…hức…hức… mà Yunnie cứ ngủ làm gì?…hức…hức…OAOAOAOA…”
“Boo đói! Đói lắm! Yunnie không thương Boo! OAOAOAOA…”
“Ngoan! Ngoan! Yun thương! Boo muốn ăn gì để Yun nấu cho? Nín nào! Nín đi! Đừng khóc nữa!” _ Lắc lư con người nhỏ bé đang oa oa khóc như đứa trẻ con ngay tại trong lòng mình, Yunho vừa xoa xoa tấm lưng của Jaejoong vừa dỗ dành cậu.
Nhưng người trong lòng hắn kia thì đang tận hưởng những cái vỗ về kiêm xoa xoa êm ái kia mà lim dim lại đôi mắt tròn ngấn nước :

 

“Ưhm… ưhm… Boo buồn ngủ rồi, Boo muốn ngủ, không ăn nữa đâu, no rồi.”
Yunho chỉ còn biết ngửa mặt lên trần bếp mà thở dài. Hắn chỉ là ngủ say một chút mà làm cho vợ yêu bé bỏng của hắn phải đói đến thế này sao? Trông thấy cậu nhồm nhoàm mấy cái bánh bông lan mà thương quá.
Lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi ướt, rồi nâng cơ thể đã say ngủ ôm vào lòng, hắn đem cậu lên “Chu Tước” để cậu có thể ngủ tiếp.
——————————————–End Flass back—————————————————-
KÉT!
Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng “Viện Mỹ Thuật Seoul”. Bước xuống khỏi cánh cửa chiếc Limousine bóng loáng là một chàng thanh niên khiến cho các nữ sinh lẫn nhân viên của Viện phải “choáng”. Nhưng có vấn đề choáng hơn nữa, đó là chàng trai đẹp kia lại chạy đến mở cửa sau của chiếc xe, cho một người đàn ông hết sức manly. Người đó không ai khác, dĩ nhiên là ông trùm khu Tây, người luôn làm sóng gió trước các cô nàng thiên kim đại gia.
Hắn đứng dựa vào chiếc xe như đang đợi một ai đó từ chính cổng Viện Mỹ thuật Seoul này, điều này khiến cho rất nhiều người đi ngang qua phải xì xào bàn tán ra vào đủ kiểu:
“Anh ta đẹp trai quá!”
“Anh ta đợi ai thế nhỉ?”
“Nhìn chiếc xe đó mà xem? Chắc chắn anh ta rất là giàu có?”
Blabla…
Trong khi những tiếng râm ran vẫn lan tỏa, thì một giọng nói đột nhiên vang lên:

 

“YUNNIE? BOO Ở ĐÂY NÈ!”
Người cất tiếng là một cậu thanh niên đang vừa cố loay hoay với đống tranh vẽ của mấy học viên tham dự cuộc thi Happiness.
Mọi người vừa quay mặt dời mắt khỏi tiếng nói, thì lại thấy người đàn ông mà họ đang bàn tán lao như bay về phía cậu thanh niên đang chật vật kia.
“Em không sao chứ?” _ Hắn ôm lấy Jaejoong, tránh khỏi những người ra vào ở cổng, vừa đi vừa xem xét xem cậu có bị thương ở đâu hay không.
“Boo không sao hết mà. Hồi nãy là do Boo bị chóng mặt chút thôi, Yunnie đừng lo mà.” _ Cậu cười thật tươi trả lời hắn, nhưng trông cậu đầy vẻ mệt mỏi bởi vô số những giọt mồ hôi, ướt cả lưng áo sơ-mi.
“Boo đói lắm rồi phải không? Mình đi ăn ngay thôi, trông Boo mệt lắm!” _ Hắn nhăn lại cái trán, nhìn chăm chăm vào gương mặt có nét nhợt nhạt của Jaejoong. Từ gần một tháng trước, sau cái vụ việc ngất xỉu vì uất ức với Minnie, Jaejoong trông tội nghiệp lắm, mỗi lần bị đói là sẽ ngất ngay cho mà xem.
“Ừhm.” _ Cậu yếu ớt thì thào.
Hắn vén những sợi tóc rối của Jaejoong về đúng vị trí của nó, trước khi một tay ôm cậu vào lòng, một tay tự mở cửa xe để cậu ngồi yên ổn trên xe, sau đó mới bước vào xe từ cánh cửa được mở bởi anh tài xế đẹp trai Lee Hyuk kia.
Tất cả cảnh tượng này ngay lập tức được thu gọn trong tầm mắt của tất cả những ai đang ở xung quanh khu vực Viện Mỹ Thuật Seoul. Khi chiếc xe đã lăn bánh, có những tiếng nói vẫn lạc ở phía sau:
“Ơh? Đó không phải Chủ tịch Jung của Jung.Corp hay sao?”
“Người thanh niên đó không lẽ là Jung phu nhân àh?”
“Chà! Đẹp thật!”

END CHAP 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: