YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 11)

Title: [R] Khi đại tỷ … thèm ăn chua? [Chap 11]
Au: kthelaty [LA]
———————————————-

CHAP 11:

Seoul rộng lớn một buổi chiều nhộn nhịp…

Trong một toà biệt thự được mệnh danh là “cấm địa” đối với tất cả những con người hiểu biết từ ngữ đơn giản và thông dụng được viết là “mafia”…

AHHHHHHHHHH…

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian vốn lặng yên như rađa chờ thu sóng…

“Aishshsh… Chullie hyung có thôi hét toáng lên được không vậy? Boo đau đầu lắm rồi đó!” _ Một cái miệng nhỏ bĩu bĩu thốt ra lời phản bác cái âm thanh nhộn nhạo từ trong chính phòng khách của “Đại tỷ”, khuôn mặt của vị đại tỷ xinh đẹp bắt đầu dần chuyển từ màu xám ỉu xìu sang màu đỏ phát hoả.

“Boo cứ để cho hyung ấy giải toả kinh ngạc một tẹo nữa là êm thôi! Đừng giận mà!” _ Kibum luôn là người hiểu biết mọi chuyện nhất nên cũng là người nhanh chóng tiếp và nhận tin tức “Jaejoong 19 tuổi, giới tính nam, đang mang thai”, đang ra sức xoa dịu “ông bầu” sắp nổi giận. Về khoản này, Kim Kibum tự biết phương châm: “Khi thấy Kim Heechul phát điên, tốt nhất để yên và tránh xa. Khi thấy Kim Jaejoong phát hoả, lúc đó bạn không cần tìm phương châm làm gì, vì lúc đó bạn chính là mồi lửa.”

Sau hơn một giờ đồng hồ tích cóp toàn bộ “giọng hát thiên thần” của mình cho việc la và hét, Hội phó Hội Mỹ thuật Học viện SM đã chịu yên vị trên chiếc ghế dựa của phòng khách biệt thự “Đại tỷ” , với đôi mắt trông chờ:

“Vậy khi nào Boo từ chức Hội trưởng Hội Mỹ thuật để dưỡng thai đây?” _ Đôi mắt kẻ muốn “soán vị” đang cố tỏ ra ngây thơ vô (số) tội, nhìn chăm chú vào vị Jung thiếu phu nhân kiêu ngạo.

“Àh…” _ Nhếch môi tạo một nụ cười “quyến rũ” theo kiểu ma quái đúng kiểu của dòng tộc Kim + Jung, Jaejoong khẽ đảo đôi mắt nâu to tròn _ “Chuyện đó thì còn để xem biểu hiện của những ứng cử cho vị trí này đã. Aishshsh… Dạo này chẳng có ai có khả năng lãnh đạo mà [Boo thấy đạt tiêu chuẩn] cả?”

“Booooooooo ahhhhhhhhhhh…”_Có kẻ liên tục réo gọi với chất giọng “ngọt hơn mía lùi” về phía đại tỷ yêu kiều của chúng ta.

“Âyda! Jung Jaejoong là ai kia chứ, hiện tại chỉ thèm đồ chua chứ không có thèm đồ ngọt đâu nhá?” _ Có người vừa cười rõ tươi, vừa giương cặp mắt long lanh lóng lánh hơn kim cương về phía giọng nói kia.

Kim Heechul lúc này thực muốn khóc nhưng chẳng dám khóc, hướng ánh mắt như diều hâu rình mồi về phía đứa em trai: “Bummie-ah…”

“Hì hì… Boo àh! Coi như Boo thương Bummie mà giảm nhẹ mức độ [tiêu chuẩn] xuống nhé?” _ Tội nghiệp cho Kim Kibum, số khổ nên mới làm em trai của Kim Heechul từ khi mới sinh ra chứ?

“Nhưng bây giờ Boo thèm dâu lắm cơ, không có rãnh rỗi mà giảm nhẹ [tiêu chuẩn] cho ai kia đâu!” _ Jung Jaejoong khẽ phe phẩy cái quạt trên tay rồi cười tà tà mấy cái, nhìn kiểu gì cũng đủ biết là đại tỷ Tây Seoul đang lợi dụng cơ hội để kiếm chác.

“Jae hyung! Minnie mua dâu về cho Jae hyung nè! Minnie sẽ học ở học viện SM của hyung đó, vui không?” _ Đang lúc Heechul suýt sống không bằng chết với mấy màn “thèm ăn” của “ông bầu” thì hàng loạt những âm thanh náo nhiệt truyền từ ngoài cửa chính lại vô tình cứu một mạng người ah.

Người vừa vào dĩ nhiên là em chồng dễ thương của Jung Jaejoong – Jung ChangMin rồi. Có điều kỳ lạ là người vừa mới nhộn nhạo đây với túi dâu tây trên tay, thì bây giờ túi dâu đã an tọa dưới nền nhà, trong khi người cầm nó trước đó đang đứng nhìn trân trân về một phía, bàn tay vẫn đang ngơ ngác giữa không trung.

“OA… Bummie-ah!” / “Minnie-ah”

Hai kẻ nãy giờ vẫn tốn hơn sáu trăm giây để đơ người ra mà nhìn nhau là Kim Kibum và Jung ChangMin đang nhào vào nhau mà khóc, mà cười, mà ôm, mà hôn nồng nàn, khiến tất cả những người đang vô phúc mà ở phòng khách của biệt thự bị đau mắt hột.

Dường như là bị hai kẻ phá rối làm mất cảm hứng “tra tấn tinh thần” Kim Heechul của đại tỷ Black – Devil, cậu ấm ức nhìn cái túi dâu bị kẻ mà chỉ vài phút trước là niềm vui khôn tả của cậu, quay sang hai kẻ đáng ghét kia:

“Hai người vô phòng của mấy người mà tiếp tục đi! Ghét!”

Ôm cặp mắt rưng rưng xém khóc, Jaejoong đang định đứng lên để về phòng thì lại chóng mặt mà lăn đùng ra ghế sô-pha … “xỉu”.

“BOO ÀH?”

Cả nhà kinh hoàng thét lên, trong khi ông trùm đang lo làm việc ở lầu bốn vì nhớ vợ mà lao xuống nhìn vợ yêu một cái cũng đang loạn cào cào ôm cậu lên phòng ở lầu hai, í ới gọi bác sỹ riêng đến.

Nữa tiếng sau…

Phòng khách “Đại tỷ”…

“Vợ tôi sao rồi bác sỹ Shim?”_Yunho hỏi ngay khi vị bác sỹ ngồi vào chỗ ở phòng khách.

“Cậu nhà ổn, chỉ là thiếu máu khi mang thai nặng hơn bình thường một chút, thêm nữa là cậu ấy phát cáu nên mới bị ngất như thế. Tôi nghĩ anh đã biết chuyện mang thai của vợ anh là rất nguy hiểm, nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn mức bình thường, đặc biệt là tính tình. Được chứ?” _ Vị bác sỹ già khẽ mỉm cười khi thấy sự lo lắng của chủ tịch Jung.

“Cảm ơn bác sỹ!”_Khẽ thở phào, Yunho liếc mắt về phía nhóc Minnie, cho nó một cái nhìn sát thủ.

“Lát nữa là cậu ấy sẽ tỉnh thôi, không có gì đáng ngại, miễn là không quá xúc động là được. Anh cho người đi cùng tôi lấy thuốc cho cậu Jung, tôi sẽ ghi cách thức và giờ uống riêng ra sổ để anh không quên. Bây giờ tôi xin phép về.”

“Vâng. Chào bác sỹ.” _Tiễn bác sỹ ra cửa, Yunho giao việc lấy thuốc cho SungMin rồi quay về “xử lý” cái nguyên nhân làm vợ yêu nổi cáu đến thế kia.

“Nói! Hai đứa quen nhau khi nào? Tại sao? Làm gì mà Boo giận đến xỉu như thế?” _Hắn hằm hằm dòm cậu em trai duy nhất, với cặp mắt mà nếu giết được người thì Minnie đáng yêu đã thành một cái xác tan thành trăm mảnh.

“Ho hyung àh? Minnie có làm gì đâu, chỉ … chỉ … chỉ …” _Tội nghiệp bé Min bị dọa cho chết khiếp, ai bảo hồi nào giờ Ho hyung của nó cưng nó ngang ngửa ông trời mà hôm nay lại như thế làm chi?

“Chỉ sao?”

“OA… Minnie chỉ ôm hôn Bummie của Minnie thôi mà. Ho hyung bắt nạt Minnie.”

OAOAOAOA… hức hức…OAOAOAOA… hức hức…

“Nín! Đây là “Bummie” mà Min nói với hyung hả?” _Hắn vừa nhăn trán vừa hất mặt về hướng Kibum. Thấy Minnie gật đầu trong khi khóc nấc như thế, hắn cũng không nỡ, thôi thì Boo không sao, tha cho đứa em trai một lần vậy. Không thèm để ý đến bè lũ còn lại, hắn xoay người lên lầu hai để xem vợ yêu thế nào cái đã.

Đợi cho hắn đi lên cầu thang, mở cửa, đóng cửa lại, có kẻ thở hắt ra một cái trong khi bàn tay nhanh nhẹn lau chùi mớ nước vừa “chui ra” từ mắt của nó, khiến cho Kim Heechul phải thốt lên câu hỏi:

“Sao bạn trai của Bummie còn tài năng hơn Chul hyung về khoản ăn vạ thế hả?”

Minnie cười hì hì, tròn mắt nhìn ông anh chồng tương lai, sau đó nói ra câu trả lời tựa như “sét đánh ngang tai”: “Cái này anh dâu của Minnie bày cho Minnie xài khi bị Ho hyung bắt nạt đó!”

“Anh dâu của Minnie” thì còn ai khác ngoài Jung Jaejoong đây nhỉ? Heechul của Kim thương gia lần đầu tiên sau mười mấy năm quen biết mới hiểu rõ rằng thằng bạn thân của mình thật là bị ổi mà. Nó dám “giấu nghề” với Chullie cơ đấy! Mà giấu “ kỹ” đến độ Chul gia không phát hiện ra và có khả năng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cơ đấy! Tức quá!

Trong khi đó…

Lầu hai, phòng “Chu Tước” (Cái tên này là do đại tỷ ra lệnh mọi người trong biệt thự “Đại tỷ” gọi đấy! Uầy! Dạo này đại tỷ màu mè thấy ghê àh.Haizzzzzzz…)

“Yunnie hông thương Boo! Yunnie để Boo bị bắt nạt! Ghét!” _Một chất giọng nhõng nhẽo đủ “đô” để chắt ra một xô nước thẻ thọt vang lên trong căn phòng của “Phượng hoàng”. Cái mặt trắng nõn đang không thèm nhìn lấy một mảnh cái bản mặt gấu của chồng, còn cái miệng nhỏ thì chu chu bĩu bĩu, trông “yêu” hết sức.

Hậu quả thì khỏi bàn, điều dĩ nhiên sẽ xảy ra là ông chồng khoái gặm vợ sẽ cắn cái cặp môi mọng nước kia và nhai nhuyễn đến độ không còn gì để mà nhai ngoài việc nuốt. Nếu không phải là Jaejoong không kiếm ra không khí mà thở thì hẳn là hắn đã hôn thêm nữa chứ không luyến tiếc mà nhả ra như thế này đâu.

Trong khi cậu còn thở phì phò vì thiếu dưỡng khí thì hắn đã đưa hai bàn tay vào nhào nặn hết mớ “đậu hũ” của cậu một cách ngon lành, khiến cho cậu càng phải hổn hển hớp lấy không khí.

Cậu khẽ rùng mình khi cái lạnh khẽ luồn vào phần cơ thể nhanh chóng bị phơi bày dưới bàn tay không biết khoan nhượng của hắn. Những dấu kiss-mark nhanh chóng trải đầy từ cổ cho đến tận mặt trong đùi non của cậu, đến cả cánh tay trắng nõn của cậu cũng không được hắn buông tha cho, những chấm đỏ hồng bắt đầu lan khắp hai cánh tay xinh đẹp.

Các giác quan dường như đang lơ lửng khi những va chạm của bàn tay hắn và cơ thể cậu trở nên nhiều hơn, hắn cũng nhanh chóng thoát hết quần áo khi nhận được cái trừng mắt không hài lòng của vợ yêu để những va chạm nhiều thêm. Những nụ hôn nhanh chóng biến thành gấp gáp và có phần nóng nảy của hắn làm cậu bật cười khúc khích, những cái rung do điệu cười không kiềm chế của cậu lại làm cho cái của cậu “vô tình” chạm vào thằng nhóc của hắn, hắn ngậm lấy hai đầu nhũ của cậu mà day, cắn, nắn cho thoả thích trong khi cậu lại vì nhột nhạt mà cười dữ hơn.

Cái lưỡi của hắn bắt đầu biến hoá như con rắn, nó trườn từ vòm ngực của Jaejoong trượt dần xuống cái bụng vẫn còn phẳng có đứa con mới gần một tháng tuổi của cậu và hắn, liếm một vòng quanh cái rốn nhỏ, hắn hôn nhẹ lên cái bụng của cậu rồi trượt xuống, xuống, xuống nữa, xuống tới chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đấy.

Jaejoong xụi lơ để mặc hắn vuốt ve, đụng chạm, rồi liếm láp, đôi khi còn cắn nó đau điếng, lôi kéo sức nóng ở khắp mọi địa phận trên cơ thể cậu về một chỗ.

AHHHHHHH…

Cậu phóng ra ngay trong miệng hắn, nở nụ cười ngọt ngào khi hắn nuốt trọn tất cả của cậu, không quên khen “ngon tuyệt!”

Lôi trong ngăn kéo thứ hai của cái tủ bên cạnh đầu giường cái lọ dung dịch quen thuộc, hắn dùng tay bôi lên thành lẫn bên trong cái lỗ nhỏ của cậu, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới trên giường. Sau khi thoa lên khắp thằng nhóc của mình, hắn đặt nó vào ngay cửa mình của Jaejoong và chầm chậm tiến vào…

AH~

Tiếng la hét vì đau của cậu bị hắn nuốt trọn vào trong nụ hôn sâu, cái lưỡi của hắn lục tung mọi ngóc ngách trong khoang miệng xinh đẹp của cậu. Những giọt lệ rơi tí tách như cơn mưa đầu mùa rữa trôi tất cả u ám, cậu vươn đôi tay câu lấy cần cổ của hắn, để nụ hôn sâu thêm và hắn tiến vào cậu nhanh hơn. Những cái nhăn mặt vì đau nhanh chóng biến mất, chỉ để lại ham muốn hiện rõ mồn một trong đôi mắt mờ sương của cậu, hắn bắt đầu chuyển động nhanh dần, ra vào bên trong cậu và tận hưởng những cái siết chặt âu yếm của cậu dành cho hắn.

Cậu vòng chân quắp lấy eo hắn , nương theo từng chuyển động của hắn, tận hưởng sự âu yếm không lời mà hắn dành cho cậu, thốt ra âm thanh rên rĩ ngọt ngào:

Ah… Argh…Ưrgh…

Ưhm… Nhanh nữa đi Yunnie…

Argh… Yêu em nữa đi Yunnie…

Hắn ôm trọn cậu, hôn khắp gương mặt cậu, thốt ra những lời yêu thương:

Ưrgh… Boo-ah, em chặt quá…

Ah… Anh muốn em, Boo àh… Thêm nữa…

Hắn lấp đầy cái hang động bí ẩn của cậu bằng chất đàn ông nóng hổi của hắn hết lần này đến lần khác, trong khi cậu ra trên bụng hắn và cậu rồi lả đi cũng chừng ấy lần ngọt ngào.

 

“Boo của anh hôm nay vì cái gì mà giận đến ngất thế kia vậy?” _Hắn thủ thỉ sau khi lau sạch chất dịch trên bụng cậu và hắn, rồi ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu rúc thật sâu vào vòm ngực rộng của hắn, để cho hắn ôm cậu chặt hơn nữa, thì thầm bằng chất giọng mệt mỏi và buồn ngủ: “Minnie không cho Boo ăn dâu, mua về rồi lại ném xuống đất, Boo giận Minnie rồi!”

Hắn – Jung Yunho – ông trùm băng đảng khu Tây Seoul, thực sự bị choáng sau cú “nã đạn” đầy tính “nghệ thuật” của vợ yêu Kim Jaejoong. Bây giờ thì hắn đã biết cái sự “mưa nắng thất thường” của “ông bầu” chấp luôn cái tỷ lệ ông bầu tồn tại trên trái đất luôn, không biết hắn may mắn hay xui xẻo đây. Cơ mà có lẽ hắn điên nặng rồi, hắn “yêu” cái “xui xẻo” này quá chừng, đâu phải ai cũng được ban cho cơ chứ? Hai cái “xui xẻo đáng yêu” này mà bỏ hắn đi thì hắn sẽ phát điên thật mất! Cái mớ bá khí gì gì đó mà người ta nói về hắn chắc là họ bị hoa mắt nhìn lầm, hoặc không thì cũng bị cậu bóc ra, đập dập, quẳng vào chảo dầu, như mớ hành tỏi phi rồi chăng?

END CHAP 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: