YJLongfic ~ Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 10)

@ ALL: Thanks for reading, thanking, commenting LA’s fic!

^ ^ Enjoy ^ ^

CHAP 10:

Cánh cửa Kỳ Lân Bang bị đá sập không môt chút thương tiếc, hơn chục chiếc xe Limousine màu đen lao như bay vào khoảng sân rộng ngang ngửa 1/40 Biệt thự Demon.

KÉT!

Bước ra từ những cánh cửa xe sang trọng là hàng loạt những tay anh chị … xinh đẹp.

(Vì sao lại gọi là những tay anh chị “xinh đẹp” ah? Đơn giản là nhìn họ giống anh chị và họ đẹp.)

Dẫn đầu đoàn người là hai chàng trai với đôi mắt nhìn đời phơn phớt một màu tro. Một trong hai đang mặc complê trắng, người còn lại thì đang “xơi” một bộ cánh của hãng thời trang đường phố nổi tiếng nhất. Đi theo sau bọn họ là toàn bộ vét-đen đủ kiểu dáng và phá cách.

Hai người lãnh đạo khẽ ngước đầu nhìn cái toà nhà trụ sở chính của Hắc Kỳ Lân

Những kẻ không biết trời cao đất dày gì hết kia có vẻ vẫn chưa kịp cập nhật tình hình chiến sự ở nội địa thì phải?

Nhìn thấy khung cảnh choáng ngợp đến thế của hai vị đại thế gia làng “danh bang”, cơ mà bọn chúng cón dám cười khẩy nhìn đểu hai con người vốn nổi tiếng là ghét tất tần tật những kẻ dám xem thường hay bị nghĩ là xem thường cái vẻ kute của họ.

Ấy chà! Một khi bị Su lão đại ghét, thì kẻ đó chỉ có một con đường là:

Only: “Từ từ mà hạnh phúc sống trong địa ngục”.

Còn kẻ bị thiên tài đáng yêu Minnie ghét ấy àh, có những hai con đường mở rộng :

Môt: “Chết ư? Đâu có dễ! Minnie nhân từ, đáng yêu không bao giờ làm cái chuyện xấu xa đó đâu nha!” * lúc lắc cái đầu *

Hai: “Sống ư? Đâu có được! Minnie chân chính liêm minh không bao giờ không trừng phạt kẻ có tội nha!” * chấm chấm nước mắt *

(Xin nói thêm là cái phần * * là do chính Thiên tài Max – No problem thủ vai diễn đó.
Chà chà! Kỳ Lân gì mà ngu dễ sợ luôn,)

Một tên béo phục phịch với cái bản mặt dán hai cái bảng 35 với 75 từ từ đi về phía hai con người đẹp trai:

“Anh là Đại ca của Hắc Kỳ Lân bang đây, hai cục cưng bé bỏng muốn anh làm gì nào?”

Hăn vươn bàn tay múp míp những mỡ về phía JunSu và ChangMin, với ý định vuốt ve làn mà trắng trẻo của hai người.

Trong mắt của thằng em song sinh và đứa em chồng của Jaejoong bây giờ đã xác định được cái đầu Kỳ Lần đen cần đập dẹp nhưng không để cho chết ở ngay kia, thì có lý nào lại cho món đồ chơi bay mất?

Nở một nụ cười đủ sức làm mất máu chết người với kẻ lạ mặt, đủ sức làm lạnh xương sống, dựng tóc gáy, nổi da gà, blabla với bọn đàn em, lão đại Đông Dark – Phoenix và nhị gia Tây Black – Devil đã cho bọn đàn em biết ám hiệu “Đây là đồ chơi của hai anh, lát sẽ giao cho tụi mày, còn cái đám đang chảy nước dãi kia thì tụi bay xử lý nhanh gọn cho anh!”

Sau một hồi những âm thanh la hét đầy “…” vang lên thì những chiếc xe màu đen bóng loáng của hãng Limousine cũng êm đẹp chuyển bánh, mang theo đại ca “35 + 75” của bang Hắc Kỳ Lân với nguyên vẹn cái tên mới của mình ở trên cái trán rõ là rộng rãi ngang bãi đổ xe sân thượng kia.

Để lại đằng sau những làn khói bụi rất tạo cảnh của hang loạt hơn mười cái xe dài ngoằng là một bãi “rác” sau khi bị tịch thu và xử lý trong niềm vui hân hoan của Thập Đại sát thủ Dark – Phoenix và Thất cao thủ của Black – Devil.

Chuyện sau đó, ông trùm khu Tây Seoul giải quyết món đồ chơi kia thế nào thì không biết, vì hắn được đặc cách cho sang cửa hàng đặc biệt số 8 ở khu vui chơi ngầm của bang. Nghe đâu cửa hang số 8 dạo này rất động khách, cứ một đợt trung bình mười người vào đó chơi trò gì không biết, mà lúc mấy người đó ra đều cười sảng khoái với cái đĩa DVD nhỏ trên tay và chi tiền rất khá.

Hai ngày trôi qua, Jaejoong cuối cùng cũng có thể trở về Biệt thự Đại tỷ. Từ lúc ở Phantom đến khi về đến phòng ở đây, cậu được Yunho bế bổng như con nít và không phải đụng vào thứ gì hết. Hai umma và hai appa bây giờ đang đi tham quan các trường Đại học, Học viện tại Seoul để đăng ký học cho Minnie.

Vốn định nằm ngủ một giấc ngon ngon thì ở dưới truyền lên một đợt âm thanh hỗn loạn nghe như gọi tên cậu. Chẳng là cậu chuyển xuống phòng lớn ở lầu hai vì Yunho lo cậu leo cầu thang bị mệt, mà lúc nãy anh vội đi có việc nên đóng cửa chưa kỹ, thế nên tiếng ồn ở đâu mới dám phá hỏng giấc ngủ của cậu chứ.

ĐOÀNG!

“Jung Jaejoong hiện đang mệt, thế mà có kẻ làm ồn gây sự ở đây là thế nào? Mấy người làm việc kiểu gì thế hả?”_ Lôi khẩu súng màu bạc nhỏ ở hộc tủ bên cạnh ra, cậu bắn một viên đan ngay cái chùm đèn ngoài hành lang làm tất cả những nguyên nhân ồn ào im thin thít, sau đó to mới hét to lên.

Bọn đàn em lần đầu thấy Đại tỷ của chúng dữ như vậy nên biết chắc là không khoẻ rồi, hơn nữa ông trùm đã nói rõ đây là địa bàn của Đại tỷ, bọn chúng mà không nghe lời thì…Thế nên ngậm miệng lại hết, vốn định la âm thầm lôi mấy người phụ nữ tới quấy rối này đi ra.

Nhưng một ả không chịu yên thân mà cứ thích mang vận khổ lên người, vùng khỏi người bọn đàn em mà hét:

“Thằng nhóc kia! Mày dám cướp chồng tao hả? Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm Đại tỷ của Black – Devil? Tao cho mày biết Yunho không có yêu mày đâu. Một tháng rưỡi qua chỉ xem mày là món lạ thôi, mày mau trả anh ấy ho tao!”

Ả còn lại cũng không chịu vửa, ngay lập tức hét lên theo:

“Tao mới là Đại tỷ của Tây Seoul, là vợ của Jung Yunho! Cả mày và cái thắng trai bao kia đếu không phải!”

Đúng là một lũ điên mà? Bọn chúng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dám gọi cậu là “trai bao” hử? Còn dám đến tận đây chỉ để chửi rủa cậu? Đây là đâu chứ? Là nhà cậu đó! Chưa hết chuyện này đã có chuyện khác rồi. Tên chồng chết tiệt của cậu sao mà lăng nhăng thế không biết?

Jaejoong đang giận, mà khi giận thì cậu không thèm đề tâm đến cách ăn mặc đồ ngủ vô cùng mỏng manh của mình khi bước ra khỏi cửa phòng mà đi xuống sảnh chính.

Đến sảnh chính thì cậu thực là bị choáng toàn tập, vì cái giọng con gái mắng chửi cậu nãy giờ lại là Kim Heechul chết tiệt, đã thế người đi cùng lại cũng không thể ngờ hơn nữa…

“Kim Kibum! Bummie điên hay sao mà học theo Kim Heechul đi giả gái thế hả?”

Người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài quá lưng uốn lọn, uể oải đáp:

“Jae àh? Jae nghĩ Bum có thể chống trả lại Chullie hyung mà yên bình sống tiếp không hả?”

“Ai bảo có người nộp đơn nghĩ ốm mà không báo cho bọn này biết gì hết! Người ta lo cho Boo lắm biết chưa?”_ Cô nàng còn lại cũng ra vẻ uể oải, lơ đãng vuốt vuốt mấy sợi tóc duỗi màu đỏ chói.

Vốn định đạp cho cái tên con trai kia một trận, Jaejoong đành phất tay cho bọn đàn em:

“Bạn học của ta. Mấy người thả hai người ra.”

Lại quay sang hai tên con trai xinh hơn con gái kia: “Hai người thay đồ rồi hẵng lên phòng Boo. Nhìn hai người làm Boo nghĩ hai người là bồ nhí của chồng Boo thiệt thì khổ … cho mấy người.”

“Chullie với Bummie đi theo Minmin thay quần áo trước rồi lên phòng Boo, Boo đang mệt lắm.”_ Jaejoong ngáp dài một cái rồi căn dặn đám thuộc hạ đưa hai người bạn quái dị của cậu trở về với giới tính nguyên thuỷ của mình.

Bước mấy bước chán nản vì cơn buồn ngủ kéo đến vô duyên như hai ngày gần đây, Jaejoong ngã người trên chiếc giường lớn mới được Yunho đặt riêng, thiêm thiếp đi. Trong giấc ngủ cậu cảm giác hình như mỉnh quên cái gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra là quên cái gì?…

Rũ người dậy, cái đầu tiên đập vào đôi mắt đang nheo nheo cố gượng dậy của Jaejoong là bốn con mắt to tròn nhìn đăm đăm vào cậu, khiến cậu phát khiếp mà la toáng lên…

AHhhhhhhhh…

Ngay cái lúc ấy thì ông trùm khu Tây Seoul sau khi giải quyết “êm đẹp” Hắc Kỳ Lân bang nho nhỏ kia, cũng đang đặt chân vào cánh cửa gỗ của đại sảnh Biệt thự Đại tỷ xinh đẹp.

Aishshsh…

Và điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay khi nghe được giọng hét chói tai của vợ yêu thì Jung Yunho cũng cấp tốc lao ngay lênh lầu hai.

Đập vào mắt của đại ca Black – Devil là gương mặt hoảng hốt của một chàng trai trong chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình, dài chỉ đến gần đầu gối. Vấn đề là cái người đang nắm lấy góc áo ngắn và vơ tay kéo tấm chăn che lên cơ thể mình đấy, không ai khác lại là vợ yêu của Jung Yunho, mà quan trọng hơn là đang đứng đối diện với cậu lại là hai người thanh niên cực kỳ đẹp trai, đang khoanh tay đăm đăm nhìn như muốn nhai – nuốt lấy đại tỷ Hắc Ma Bang.

Hắn ngay lập tức quay ngoắt người về phía hai người xa lạ kia, đôi mắt màu chocolate si tình vẫn nhìn Jaejoong trong tức khắc trở nên hắc ám hệt như “Devil” – cái tên mà mọi người tồn tại trong thế giới ngầm vẫn gọi hắn. Nhanh như cắt, hắn vươn tay muốn túm lấy hai kẻ gan hùm dám bắt nạt vợ hắn ngay trong nhà hắn. Cũng may, hai người kia không phải chỉ được cái vẻ ngoài, mấy mớ võ vẻ của hai người cũng đủ xài để né ra khỏi Yunho, tất nhiên là chỉ xém tí thôi là “lãnh đủ” nếu con người mơ ngủ kia không kịp thời hét lên:

“Ah! Yunnie về rồi!” _ Chẳng màng đến cái bộ dạng hùng hổ của hắn, lẫn vẻ chán nản của hai gã bạn chí cốt quá hiểu mình, Jaejoong đá tung lớp chăn bông ấm áp trên giường, thản nhiên lao vào ôm lấy cái kẻ đang hung hăng chuẩn bị nâng chân đá cho hai cái mặt xinh đep, bảnh trai kia “tan nát”, theo đúng nghĩa đen.

Dụi dụi mặt vào cái lưng của hắn, cậu trưng ra bộ mặt “nũng siêu cấp”:

“Sao tự nhiên Yunnie lại đi bắt nạt bạn thân của Boo? Người ta từ khi chuyển đến nhà mới chưa có mời bạn tới chơi mà?”

Hắn nghiêng người, trợn mắt nhìn cậu, rồi liếc ánh mắt đại bàng rình mồi về phía Heechul và Kibum:

“Họ là bạn thân của Boo?”

“Ừhm.”_Cậu kéo tay hắn đến trước mặt hai anh em nhà họ Kim: “ Nè, giới thiệu với hai người, đây là chồng yêu của Boo.”_Vươn tay níu cần cổ của Yunho xuống thấp một chút rồi đánh một cái chụt lên làn môi dày của ông chồng đang nóng: “Còn đây là Chullie và Bummie, hai người bạn thân thiết nhất của Boo.”

Có vẻ như đó là liều thuốc mát-xa tối ưu, hắn cuối cùng cũng ngưng làm ra bộ mặt ác ma khiến hai thiếu gia nhà họ Kim tài phiệt phải rùng mình không thôi, đưa một bàn tay đang rảnh về phía Heechul, rồi Kibum: “Chào cậu Kim! Tôi là chồng của Jaejoong.” Ai bảo ngày nào cậu đi học về cũng nói hết tên tuổi cái lớp mỹ thuật CC1 của cậu cho hắn nghe làm gì?

Không đợi cho hai người kia ổn định tinh thần sau cú sút phạt biên-an-ti của ông chồng ăn dấm hạng nặng của tên nhóc bạn thân, cả hai người mém xỉu khi hai vợ chồng không thèm để tâm tới mình mà tình tự:

“Boo còn mệt không? Đã ăn gì chưa? Có thèm ăn gì không để Yun đi mua cho?”_Một người dịu dàng hỏi han, ân cần xoa eo một người.

“Boo hết mệt rồi, nhưng còn buồn ngủ lắm. Boo không thấy đói.”_Người thì chu chu môi dụi dụi vào ngay má cái bộ mặt “băng tan” kia.

“Không đói cũng phải ăn, biết chưa? Boo khỏe thì con chúng ta mới khỏe được chứ?”_Có kẻ vừa di chuyển một bàn tay từ eo xuống xoa xoa nhè nhẹ cái bụng phẳng của kẻ kia, vừa nói ra mấy lời khiến tròng mắt của hội phó Kim và uỷ viên trưởng Kim suýt phải rơi xuống nền đá granit mà vỡ tan tành. Tiếp theo đó còn là một loạt hành động như khẳng định chù quyền, kiêm giải đáp nghi ngờ cho hai cái đầu thông minh nhưng đang “tẩu hoả”: Jung Yunho đang nửa ngồi nửa quỳ mà hôn lấy cái bụng của Kim Jaejoong, nhấp thêm câu:

“Con yêu ở nhà với umma ngoan chứ?”

Ôi chúa ơi!

RẦM!

(Vâng! Đó chính là tiếng “Rầm!” – một tiếng động kinh thiên đủ làm cho đôi uyên ương của chúng ta nhớ đến còn có người trong phòng riêng của họ. Và những “người” đó hiện đã an nghỉ nơi miền đất của … sàn phòng… )

Haizzzzz…

Hãy cẩn thận khi bạn tiếp cận với những … “sinh vật” mang họ “Jung” nhé? Thế giới sắp phải đón thêm “Devil” rồi!

END CHAP 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: