YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 8)

CHAP 8:

“Nhất Đại Thần y Han Kyung xin tiếp kiến!”

“Truyền vào!”

“Các vị Quý phi thì về lại Viện tử đi! Ta không muốn các phi làm phiền Han ngự y xem bệnh cho Tinh phi!”

“Tâu vâng!”

Ừhm… àh…

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tinh phi bị bệnh gì mà ngài cứ ậm àh thế hả?” _ Heebon bực mình nói với họ Han kia.

“Muội vẫn cứ nóng nảy như lúc ta không có ở đây.”

“Bẩm Vương!”

“Nói đi! Khanh thấy bệnh tình của Tứ Vương phi thế nào?”

“Thưa Người”_Han ngự y hít một hơi rồi nói tiếp_ “Tứ vương phi… đang mang long thai ạh!”

“Kyung! Ngươi đừng có đem chuyện trọng đại như thế ra mà đùa giỡn chứ? Jaejoong là nam nhi mà?”

“Trên thực tế thì có một số gia tộc có khả năng kỳ diệu này. Trong số đó thì Hwa tộc ở Sun quốc là một. Và theo như thần biết thì người cuối cùng của Hwa tộc là Kim Heechul, Rella vương tử của Kim vương Sun quốc. Thần cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng thần chắc chắn không xem nhầm cho Nương nương!”_ Han Kyung cúi đầu ôn tồn nói ra những gì mình biết được cho vị quân vương đang thiếu tin tưởng vào y thuật của mình.

“Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở trong tẩm cung của ta?” _ Jaejoong lúc nãy mệt quá đã phải thiếp đi, đến giờ mới tỉnh dậy thì thấy có người lạ đang ở bên giường mình.

“Jae àh. Đây là Han ngự y của Thái y quán, đến để xem bệnh cho Jae đó!” _ Yunho đi đến bên Jaejoong và nắm lấy bàn tay nhỏ.

“Bệnh gì chứ? Jae không có bệnh gì hết áh! Yunnie đưa người này ra ngoài đi! Jae chỉ tiêu hóa không tốt chút thôi! Yunnie đưa đi đi!” _ Khuôn mặt xinh đẹp hốt hoảng nhìn Moon vương và người xa lạ.

“Jae đã biết sao lại giấu ta chứ?”

“Biết gì? Jae không biết gì hết!”

“Jae! Đừng tưởng ta không biết em có học qua y lý! Người đã học qua không lý nào không phát hiện ra chính mình đang mang thai chứ?”

“Rốt cuộc em không tin ta đến mức giấu diếm mọi chuyện như thế sao?”
Huyết vương buồn bã nhìn gương mặt hoảng sợ kia.

“Vậy là Yunnie biết rồi?”

“Phải!”

“Và Người sẽ đuổi ta khỏi hoàng cung?”_ Đôi mắt đen tròn bắt đầu ngấn nước.

“Ý Jae là gì?”

“Chẳng phải Vampire rất tôn sùng “huyết thống thuần chủng” sao? Jae chỉ là một “nhân loại” tầm thường. Yunnie sẽ không chấp nhận đứa bé phải không?”_ Những giọt nước rơi ngày một nhiều trên gò má xanh xao.

“Người chưa từng nói yêu Jae. Đứa bé này có được nhận tình yêu từ phụ vương của nó hay không? Hay cũng như Jae? Nó sẽ phải sống khổ sở chỉ vì mẫu phi nó có than phận hèn kém, địa vị trong lòng phụ thân nó cũng chỉ là một món ăn, một trò chơi thôi phải không?”

“XEM BỆNH GÌ CHỨ? NHÂN LÚC TA THIẾP ĐI MÀ HÃM HẠI CON CỦA TA ĐÚNG KHÔNG?”

“TA CHỈ TIÊU HÓA KHÔNG TỐT CHÚT THÔI! KHÔNG MANG LONG THAI GÌ CẢ! Để mẫu tử chúng ta yên! TRÁNH RA!”

“Nương nương! Người bình tĩnh đi! Xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, mong Người bình tâm lại! Không ai làm hại Người được cả!” _Han Kyung và Park Heebon nhanh chóng giữ lấy nam nhân mỏng manh đang run lên từng cơn.

“Ưh…ah… Hức…hức… Ta đau quá!”_ Jaejoong ôm lấy bụng mà rên lên đau đớn.

“Giữ lấy Quý phi! Ta sẽ cho Người ngủ bằng dược liệu an thần, muội ôm Quý phi cho chặt không thì xảy ra chuyện nghiêm trọng đó!” _Han Kyung dặn dò Heebon rồi làm Jaejoong ngủ yên.

“Sao Nương nương lại kích động quá vậy Heebon?”

“Chắc tại bát canh độc ba hôm trước. Muội cứ nghĩ là Người không biết. Nhưng để ý nhìn lại mới thấy Người không dám ăn uống thứ gì cả, có ăn cũng để ý rất kỹ. Chắc Người sợ tiểu chủ tử gặp chuyện, lại không biết Vương có thực lòng không, Vương có chấp nhận nhi tử bé nhỏ này không nên dạo này rất hay buồn thẫn thờ lắm.”_ Heebon vừa kéo tấm chăn lên đắp cho Tinh phi vừa đáp một cách thật buồn.

Đợi cho Han ngự y bước ra chính các thì Heebon mới để những giọt lệ xót thương cho chủ tử số khổ của mình:

“Nương nương ah! Sao số phận với Người nhiều gian truân quá? Liệu tính mạng này có bảo vệ nổi Người khỏi những vị quý phi khác và bọn tần, nhân thèm khát vị trí bên cạnh Vương không?”

Trong thâm tâm người cung nữ bé nhỏ biết rõ dù luật lệ của Vampire quốc không cho phép có ý định sát hại thai nhi, vì trẻ sơ sinh ở Vampire quốc rất hiếm, đặc biệt là Vương tộc. Nhưng tranh giành hậu cung thì có ai từ bỏ thủ đoạn gì? Vốn dĩ bọn người tham lam đó đâu như chủ tử chỉ biết yêu Vương và yêu hài nhi bé nhỏ của mình như Người? Bọn họ thà tranh đoạt chứ không để ai có được thứ mình không có! Long thai chính là một điều cả phi, tần, nhân đều muốn có. Đó là điều nắm giữ Phượng ấn trong mọi triều đại Moon Vương. Nhưng Tinh phi này thì chỉ cầu mong tình yêu của Vương mà thôi. Liệu Vương có yêu Người đủ để bảo vệ tiểu chủ tử an toàn ra đời không?

……………………………….
Chính các…

“Vương! Người chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra tình cảm thực sự của mình sao?”

“Ta… ta không biết…”

“Vậy Người nghĩ gì khi nghe thấy Tứ Vương phi nói ra những lời nói đau khổ đó trong cơn xúc động?”

“Ta chỉ… cảm thấy rất đau, rất đau ở đây…”_ Huyết Vương khẽ đưa tay nắm chặt lồng ngực của mình rồi khẽ khàng nói tiếp_ “Ta không muốn em ấy chạm vào bất kỳ ai, ai chạm vào em ấy, không muốn em ấy cảm thấy bản thân hèn kém khi bên cạnh ta, không muốn em ấy phải đau dù là ở đâu, …, lại càng không muốn em ấy không còn bên ta…Ngươi nói cho ta biết như thế có phải là “yêu” không? Từ trước đến nay ta chưa có nhiều cảm xúc đến thế trong một lúc, cái lúc em ấy hoảng hốt mà bảo ta sẽ bỏ rơi em ấy và con của chúng ta. Từ trước đến giờ ta luôn cố suy nghĩ rằng Jaejoong chỉ là một món ăn. Nhưng làm gì có món ăn nào lại khiến ta không muốn chà đạp và cũng không cho phép ai chà đạp đến thế? Kyung! Rốt cuộc là ta có yêu em ấy hay không đây?”

“Chắc Người đã tự khẳng định được bản thân rồi? Thần chỉ có thể nói cho Người biết một điều. Người nghĩ vì sao một Thượng Thư Bộ Hình lại muốn làm một thầy thuốc vô danh trong hoàng cung để có thể đi lại tự do giữa các nước mà không phạm vào quan quy? Đó là bởi thần đã phải nếm trải hơn nhiều cái một lần của Người việc phải dần mất đi hơi thở của người bản thân yêu thương vô cùng.”

“Người đó vốn mang bệnh từ bé. Thần và người đó gặp nhau trong một lần tình cờ cứu trợ dân nghèo ở biên cảnh. Một con người mang nhiều nỗi đau, sự ích kỷ và cả lòng nhân ái. Chính vì thế luôn cảm thấy bị giằng co với trái tim vốn bệnh tật. Có một lần, người đó đã suýt chết trong tay thần. Chỉ một chút nữa thôi là người đó mãi mãi xa thần. Cảm giác của thần lúc đó là khi người đó ngừng hơi thở yếu ớt kia, thần sẽ đào một cái huyệt thật rộng chôn cất người đó và sẽ nằm bên cạnh ru người đó ngủ giấc ngàn thu cho đến cuối cùng. Người có nghĩ điều gì đó tương tự giống như thần không? Nếu Người nghĩ như thế về một người thì Người đã thực sự yêu một người đến mức không thể sống thiếu người đó rồi, cảm giác lúc đó có lẽ là bản thân đã bị giết chết bằng cách độc ác nhất. Thần mong Người không phải nếm trải cảm giác thần đã có hơn một lần đó.Nhưng chắc Người cũng biết mình vừa chính thức nếm trải?”

Liệu hạnh phúc có đến khi ta nhận ra tình yêu đang bên cạnh mình?
Hay đó sẽ là nỗi đau khi mất đi mãi mãi một điều quý giá trong cuộc đời?
…Một điều quý giá không gì có thể …đánh đổi

END CHAP 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: