YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 9)

La thấy gọi “mẫu phi” đâu có sai đâu?
Coi fim kím hịp thấy người ta toàn gọi mẫu thân mà là quý phi là “mẫu phi”
Gọi mẫu thân là hoàng hậu là “mẫu hậu” cơ mừ?
__________________________________________________ _________________________________

CHAP 9 :

Trong ánh đuốc sáng rực ở phòng giam thuộc lãnh cung tối tăm nhất nơi hậu cung Moon quốc, có một thân ảnh đang bị treo lên nơi xà ngang, mái tóc dài loả xoả được nhuộm một chút huyết sắc màu đỏ thẩm, trong khi khắp thân thể là những vết thương do bị tra khảo.

Ngồi trên chiếc ghế lớn với những họa tiết chìm, trước mặt kẻ bị dụng hình là một nam nhân, người đó đang vận trên người trang phục của vương tộc Moon quốc, mái tóc bạch kim ánh lên sự nổi bật bởi những ngọn đuốc bập bùng được cố định sát tường. Vẻ đẹp của người đó thật vô cùng kinh diểm dù mái tóc không cài những cây tram ngọc quý giá hay đồ trang sức lấp lánh. Những kẻ hạ nhân lần đầu tiên nhìn thấy con người này đều thầm than:

“Ra đây là Thần Tinh Quý phi, người một bước từ Tứ vương phi đã trở thành Thiên Hậu Nương Nương chỉ sau nữa năm nhập cung đây sao? Chẳng trách sao Vương lai hết mực sủng ai y?”

Phải! Người đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh lung hoà vào than ảnh tựa như tuyết sương, tạo nên một luồng khí lạnh toả ra khắp không gian ngột ngạt, nhưng lại hết sức tự nhiên. Người đó chính là Đương kim hoàng hậu của Moon quốc – Thiên Hậu Kim Jaejoong. Nơi đây cũng chính là “Lãnh cung ngục” – nơi giam giữ, tiến hành tra khảo những tội phạm mang dòng máu và tước vị vương tộc.

Hoàng cung rộng lớn này hiện ai cũng biết kẻ bị ném vào nơi này đó chính là Nhị vương phi – chủ nhân của Thu Nhã Các – thiên kim duy nhất của phủ Tả thừa tướng – kẻ to gan, lớn mật dám phạm phải trọng tội không thể dung thứ của tất cả các Vampire quốc : sắp đặt âm mưu, tiến hành ám sát nhi tử chưa tượng hình của Moon Huyết Vương.

Người vừa hôm trước còn nắm giữ bao nhiêu quyền lực, địa vị trong chốn hậu cung này, nay đã là một cái xác sống, bị truy hình đến than tàn ma dại. Và chẳng ai có thể ngờ, vị nam nhân đã từng đứng đầu Thần Tinh Các kia – con người được khắp tần, nhân, giám quan, cung nữ trong hoàng cung ngợi khen tấm lòng nhân đức kia – cũng chính là vương phi duy nhât trong hơn một ngàn năm nay của Vương tộc Jung mang long thai – người đã không ngại ngần xung quân mấy trăm mạng phủ Tả thừa tướng, không một cái nhíu mày khi tra tấn những kẻ chủ mưu và trực tiếp tiến hành hạ độc dược nhằm giết chết y và cái thai trong bụng.

Không ai có thể ngờ, nhưng cũng không ai có thể không cảm thong cho vị Tân hậu của Moon quốc. Làm sao có thể tha thứ cho kẻ hãm hại bản than và cả đứa trẻ vô tội chưa tượng hình chứ? Đây là Nhã phi và Tả thừa tướng không chịu yên phận, tự làm tự chịu mà thôi.

Đứng bên cạnh nam nhân bạch y phụng bào kia là Tổng quản nữ quan tân nhiệm Park Heebon – cung nữ xinh đẹp hầu cận ngay từ lúc Thiên Hậu mới tiến cung đến Thần Tinh Các, người con gái dịu dàng, xinh đẹp, luôn mỉm cười dịu dàng với mọi người, hiện đang mím chặt môi, ánh mắt thể hiện sự căm thù đến tột độ chiếu thẳng đến cái thân xác tàn tạ kia.

Hai canh giờ đã trôi qua…

“Heebon, ta muốn về!”_Giọng nói trong vắt nhưng ẩn chứa sự đáng sợ vô cùng cất lên thật nhẹ nhàng trong ánh lửa bập bùng.

“Vâng, thưa Nương nương!”_Heebon cung kính cúi đầu trước người nam nhân. Đợi cho Thiên Hậu bước ra khỏi cánh cửa thứ nhất của Lãnh cung ngục thì nàng quay qua đám lính canh:

“Các ngươi canh gác cho kỹ! Nếu có sơ sót gì thì đừng trách sao mạng khổ, biết chứ?”_Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho bọn lính phải run rẩy. Nói gì thì nói nàng cũng là tiểu muội của Đại tướng quân Park Yoochun – Park thân vương, kẻ nào dám cư xử bất kính với nàng thì không biết chứ trái mệnh thì chẳng phải là một lúc phạm đến ba người không nên phạm là Thiên Hậu và Park thân vương hay sao?

Quay người bước đi, nhanh chân để theo kịp Chủ tử của mình, nàng để lại sau lưng kẻ được chính Huyết Vương ban chiếu “tuỳ nghi hành xử” cho Thiên Hậu.

“Nương nương! Người đi nhanh quá! Nô tỳ đuổi không kịp đâu!”_Heebon giở giọng điệu trẻ con để chọc cho chủ tử vui lên một chút.

Người mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói: “Ta không sao hết!”

Đứng lặng bên bờ hồ Ngự Hoa Viên, có một tà áo trắng khẽ mỉm cười nghĩ về chuyện đã xảy ra bảy ngày trước…

…………………………………..……………….…………….Flas s back………………………………………..……………………

Trong không gian thoang thoảng mùi hương hoa tuyết tử không đủ để cố át đi mùi thuốc sắc khá nồng, trên chiếc giường lớn trải drap trắng là một con người mang mái tóc bạch kim với làn da khá xanh xao đang nhắm mắt trong giấc ngủ không yên bình…

Mồ hôi lạnh ướt thấm qua cả lớp vải áo mỏng mảnh dù có một người nam nhân vận hoàng bào huyết sắc vẫn đang không ngừng thấm khăn ướt lau đi những giọt nước có thể gây hại chi sức khỏe vốn không tốt của mái tóc bạch kim.

Dường như cảm nhận được hơi ấm từ nơi long bàn tay với những ngón thon dài của một ai đó đang đan lấy những ngón tay của bản thân, Jaejoong khẽ cựa mình…

“Ưhm…Yunnie?”_Bàn tay còn lại không bị nắm giữ vươn ra vuốt lấy gương mặt nam tính của người kia, môi mấp máy thật nhẹ và …nước mắt dịu dàng lăn ướt nơi gó má cao vì những đêm không ngon giấc:

“Thật là Yunnie mà phải không? Jae không mơ phải không?”

Nắm bàn tay nhỏ nhắn nhưng ngón tay dài thanh mảnh và làn da trắng tựa tuyết kia, đặt lên gò má của mình, Huyết Vương lo lắng chăm chú nhìn vị ái phi vừa bị hạ độc dược mà lâm vào hôn mê, trong mắt không kịp ẩn dấu nét buồn vô tận:

“Jae àh? Jae có biết Jae đã làm ta sợ lắm hay không? Jae có biết rằng Jae là người đầu tiên trong suốt một ngàn năm qua có thể đem đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc đến thế hay không? Từ trước đến nay, chưa ai mang cho ta nỗi sợ hãi, ám ảnh, đau đớn và nhiều nhất là “hạnh phúc” như Jae cả! Em khiến ta cười, ta giận, và bây giờ đây thì em làm trái tim ta biết đến nhói lòng là như thế nào.”

“Nếu Jung Yunho mà không có Kim Jaejoong thì chỉ có thể là một Moon Huyết Vương lạnh lung và không biết yêu thương. Jae hãy cho ta bảo vệ em trọn cuộc đời này!”

Ánh mắt của Vampire Vương đáng sợ nhất của tất cả các Vampire quốc, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn kẻ khác sống không bằng chết dưới tay mình, ánh mắt đó cũng đang nhìn thân thể nhỏ bé trên giường đang rơi nước mắt vì tình yêu với bản thân.Nhưng cái nhỉn này đầy ấm áp và cũng đầy u buồn, u buồn vì đã nhận ra điều này thật trễ, làm cho người đó phải đau lòng khổ sở suốt bao ngày qua.

“Ta yêu em, Jae àh! Jung Yunho yêu Kim Jaejoong!”

“Hãy hứa với ta, em sẽ an toàn khỏe mạnh sống trọn đời bên ta!”

Có một đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào vị Vampire trước mặt, rồi độy nhiên nhoài người dậy, Jaejoong ôm chầm lấy Yunho trong tiếng khóc hoà lẫn nụ cười:

“Kim Jaejoong cũng yêu Jung Yunho nhiều lắm!”

“Ừhm.”_ Nở nụ cười nhẹ, Huyết Vương ôm lấy Ái phi:

“Huyết Vương Jung Yunho cũng yêu Thiên Hậu Kim Jaejoong nhiều lắm!”

………………………………………………………..End flass back…………………………………………………………….

Quay trở lại hai ngày trước của thời điểm hiện tại…

Cũng Ngự Hoa Viên trong chốn hoàng cung Moon quốc, nhưng nơi đây được gọi là Tuyết Tử Điện – là nơi cư ngụ của Tân hậu Moon quốc Thiên Hậu Kim Jaejoong vừa được sắc phong năm ngày trước đó…

“Nương nương! Người định xử lý bọn thích khách của Tả thừa tướng phái đến như thế nào ạh?”_Một người cung nữ trong phục trang khá là khác lạ hơn so với các cung nữ khác trong hậu cung khẽ lên tiếng trong căn phòng vắng người.

Àh không, còn một người nữa, là một nam nhân vận y trang màu trắng, đang nửa nằm nửa ngồi hướng ra ngoài Ngự Hoa Viên phía Tây Viện của Huyễn Huyết Điện, trên chiếc giường nhỏ với drap là lông thú màu trắng.

“Chúng ta sẽ phải xử bọn chúng! Nhưng phải đem cả Tả thừa tướng đi cùng Nhị vương phi Tiffany Hwang. Ta không muốn có lần thứ hai để bọn chúng hại chết hài nhi của mình nữa!”_Vị nam nhân đó không ai khác chính là Thiên Hậu Nương Nương tân nhiệm.

“Vâng, thưa Người! Vậy còn việc tiếp đón sứ thần Sand quốc tại Ýên tiệc vào năm ngày tới thì sao ạh?”

“Ta tin tường ở vị Thái tử của Sang quốc là người muốn sống trong hoà bình, nhưng Nhất phi và Đương kim đế vương của Sand quốc làm ta lo ngại.”

“Hãy tăng thêm ảnh vệ đề phòng có sự cố trong Đại Yến tiếp đón sứ thần Sand quốc. Ta muốn muội cử thêm người dò thám động tĩnh hoàng cung Sand quốc và Vampire vương đó một cách tỉ mỉ nhất!”

Hiện tại…

“Jae àh? Sao lại đứng ở bờ hồ vào đêm hôm thế này? Trở về Tuyết Tử Điện thôi!”_Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên phía sau khi người vận bạch y cảm nhận rõ hơi ấm được bao phủ bởi một cái ôm nhẹ nhưng nồng nàn tình yêu, trước khi đưa tay ra hiệu cho cung nữ Heebon im lặng.

“Yunnie! Yunnie!”_Thay cho vẻ mặt trẩm ổn, lặng lẽ bình thường, Thiên Hậu ôm chặt lấy người Huyết Vương và nhanh chóng đặt trên môi ai kia một nụ hôn trong những tiếng goi ngọt ngào.

Heebon nhìn cảnh tượng Huyết Vương nhấc bổng cả người vị mẫu nghi xinh đẹp lên, mỉm cười và cùng các chủ nhân hướng Tuyết Tử Điện trở về.

Không cần biết “hận” là gì, “thù” là gì, căn bản trong ta không tồn tại điều đó, ta tin chỉ cần Người yêu ta, ta sẽ có can đảm để trở nên “đáng sợ”! Bởi lẽ ta không thù hận nhưng ta cũng không thể để kẻ khác vì thù hận mà làm ta đau đớn!

END CHAP 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: