YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 7)

CHAP 7:

“Ngươi nói muốn giúp ta nắm giữ các vương quốc Vampire khác?”

“Phải!”

“Ngươi nghĩ mình có khả năng đó sao?”_Nhếch mép.

“Ta có.”_ Làm mặt lạnh.

“Chứng minh đi!”_ Cười gian tà.

“Như thế nào?”

“Uhm… cởi hết quần áo ra…”

“Có liên quan sao?”_Nhíu nhíu mày.

“Sao không? Ta bảo ngươi chứng minh cho ta thấy có nên cho ngươi bên cạnh hay không cơ mà?”

Hạ tấm đai lưng xuống, cậu khẽ gỡ nhẹ những lớp bạch y thêu hình những cánh hoa tuyết tử bên ngoài xuống mặt thảm…

Đang tiếp tục với chiếc áo bên trong thì một mảng màu đen lướt qua cậu thẳng đến phía người còn lại…

Không suy nghĩ gì, trong khi bàn tay còn lại giữ chặt lớp áo đã mở một nữa, cậu nhanh chóng vươn bàn tay phải đang rảnh về phía bóng đen kia…

Những ánh sáng bạc lóe lên xung quanh thân thể cậu. Nơi những ngón tay xoay vòng tạo nên một khối tinh cầu lấp lánh. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng Jung vương hoàn toàn có thể thấy rõ từng chuyển động của bàn tay, từng tia sáng…mà không thể hiểu nó như thế nào lại tạo thành còn nhanh hơn cả một cái nháy mắt của mình?

Một luồng sáng màu trắng bạc lấp lánh từ lòng bàn tay cậu phát ra lao thẳng đến kẻ lạ xâm nhập…

AH…

Bước từng bước điềm tĩnh tới kẻ vận hắc y vừa ngã xuống, cậu chạm nhẹ vào cánh tay gã, cất tiếng nói trong như suối của mình, cậu hỏi kẻ lạ mặt:

“Ngươi là ai?”_Đôi mắt đẹp khẽ cười trong khi làn môi không hề có một chút tiếu ý làm kẻ đối diện phải mê mẩn.

Hoàng đế Jung Yunho hiện tại đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu khi bàn tay kia chạm vào cánh tay tên thích khách, khóe mắt kia dịu dàng nhìn kẻ xa lạ…
“Cậu là vương phi của ta, sao lại tùy tiện chạm vào kẻ khác như thế cơ chứ”
“Ôi ta ghét quá. Nhưng…sao ta lai ghét cơ chứ?”
“Người nam nhân đó chỉ là một món ngon thôi, có nhất thiết phải khó chịu không?”
“Không! Dù nói gì đó vẫn là thê tử của ta! Ta không thích kẻ khác chạm vào là điều đương nhiên thôi?”

Đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ kỳ lạ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu nên Jung vương hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đã hòi xong xuôi tên thích khách và đang nhìn ngài bằng một ánh mắt kỳ quái làm sao.

“Moon Vương? Huyết Vương? Jung Vương?”_ Quơ quơ tay trước mặt người đang thờ thẫn, Jaejoong gọi tất cả các cách xưng hô của người đó nhưng đáp lại vẫn là im lặng.
Cậu giận mà chẳng biết sao lại giận. Bất chợt, ánh mắt của cậu loé lên những tia đen tối…

“Yunnie àh?”_ Cậu nũng nịu dụi dụi vào lòng ai đó. Mái tóc dài cùng với làn da hở do chiếc áo đã bị mở giữa chừng nhanh chóng cọ xát vào vòm ngực của Yunho, khiến ai đó phải thoát khỏi trạng thái mơ màng kia.

“Gì vậy Jae?”

“Yunnie không định làm gì với cái tên mặc áo đen của phủ Tả thừa tướng hay sao chứ?” _ Ngồi vào lòng Yunho, Jaejoong khẽ thủ thỉ cái tin chấn động.

“Cái gì? Phủ Tả thừa tướng?” _ Huyết Vương jung Yunho bất ngờ bật dậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống và ôm gọn Tinh phi vào lòng.

Trầm ngâm một lúc, Vampire Vương cuối cùng cũng lên tiếng:

“Thế Jae định xử lý sao đây?”

“Sao Jae lai xử lý?” _Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn phu quân đang ôm ấp mình.

“Chẳng phải đây là tẩm cung của Jae sao? Tên này đến đây không phải là muốn ra tay với em sao? Chuyện của Thần Tinh Các giao chi Jae không phảilà đúng rồi sao? Có người mới bảo ta chứng minh cơ mà?” _ Cái áo đỏ lắc lắc lư cái áo trắng nhỏ bé trong lòng.

“Jae tưởng Yunnie bảo Jae chứng minh rồi? jae đang làm dở dang nè!”_ Jaejoong mỉm cười chớp chớp mắt nhìn người trước mặt trong khi hai bàn tay hư hỏng đang vòng quanh cổ ai kia tạo nên một tư thế vô cùng khiêu gợi.

Ưhm…Ưhm…

Không gian Thần Tinh Các chắc hẳn sẽ vô cùng nồng nàn nếu không có tiếng loan báo ở bên ngoài:

“Nhất Vũ Phi, Nhị Nhã Phi, Tam Hạ Phi đến!”

Ưhm… ưhmm…
“…ưhmmm… Yunnie àh…ưh… Tam Quý Phi đến kìa, Jae phải ra đón chứ!… ưh…
…ưhmm… Yunnie…”

“Hừ! Sao bọn họ có thể thuỳ tiện đến đây thế hả?”

“Họ là phi tử của Yunnie trước khi Jae đến đây, với lại… Jae là cống phẩm, khác họ mà, nên…ưh…ưhmmm” _ Câu nói chưa kịp thoát ra đầu môi của Jaejoong đã bị Huyết Vương nuốt lấy tất cả…

Ah~ ~ ~ ~

Ưh~ ~ ~ ~

Những âm thanh rên rĩ luồn qua khe cửa mà tiến ra nơi chính phòng của Thần Tinh Các làm tất cả các cung nữ có mặt đều phải cúi cái đầu đỏ lựng măt mũi. Còn các vị Quý phi thì tím tái mặt mày.

Xộc xệch lao thẳng ra tẩm phòng, Jaejoong quên mất có người ở chính các…

“Heebon mau lên! Giúp ta với! Ta muốn nôn!”_ Jaejoong vừa nói vừa bụm miệng lại. Giờ phút này thì cậu chẳng còn để ý đến ai nổi nữa, đến cả cái áo khoác mỏng mảnh đang mặc có đủ che đi hết các đường nét trên cơ thể hay không cậu còn không thèm để ý.

Oẹ … oẹ…

“Nương nương! Người làm sao vậy? Cả tuần nay, sau khi từ Sun quốc về là Người cứ thế này làm nô tỳ lo quá!” _ Heebon vừa đưa tay vuốt lưng cho cậu vừa hỏi han.

Ưh…ưh…
Jaejoong vẫn đang thở không ra hơi thì nghe thấy tiếng quát tháo phía sau:

“To gan! Dám cả gan cư xử như thế trước Tam Quý Phi! Ngươi muốn bị chém đầu àh?” _ Ra là một cung nữ của Thu Nhã Các lên tiếng bất bình cho cách tiếp đón chủ nhân của nàng ta tại Thần Tinh Các.

“Ai to gan tới mức có thể chém đầu phi tử của ta ngay khi có mặt ta ở nơi này đến thế?” _ Một giọng nói trầm đục vì giận dữ vang lên. Không nói thì cũng biết người bị phá rối khi có kẻ xen ngang lúc mình đang hứng thú thì sẽ thế nào, chứ chưa nói đến việc nhìn thấy Ái phi không khỏe mà còn bị kẻ hầu trong cung quát tháo.

“Thần thiếp [Nô tỳ / Nô tài] tham kiến Huyết Vương!”

“Hừ! Ta hỏi kẻ nào to gan dám ăn nói như thế hả?” _Người mặc hoàng bào huyết sắc chau mày ngồi xuống chiếc ghế lớn có màu duy nhất khác hẳn những chiếc ghế còn lại trong gian chính phòng, rồi cất chất giọng doạ người ra hỏi những kẻ đang quỳ và đang nghiêng mình thi lễ kia.

“Chúng thần nào dám! Mong Vương thứ lổi cho! Hyory chỉ là giận thay thần thiếp khi không đươc tiếp đón tử tế thôi, mong Vương bỏ qua!” _Thu Nhã Quý phi nghiêng mình tạ lỗi với Huyết Vương, nhưng nhận được là:

“Người đâu! Đem cung nữ Hyory ra chém đầu cho ta!”

“Yunnie àh! Đừng như vậy mà! Do Jae không cư xử đúng lễ nghi thôi. Yunnie bỏ qua cho cung nữ đó đi!…ưhm…ưhm…”_ Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ cất lên tiếng nói trong vắt đang vừa lau mặt vừa nói kia, nhưng có một nụ cười hài lòng từ phía người mặc áo choàng sắc đỏ – một nụ cười mà trong số những năm sống trong cung, cả ba vị quý phi và các hạ nhân đều chưa từng thấy ở Vampire Vương của họ.

“Park Heebon! Ngươi còn không gọi Ngự Y tới khám cho Nương nương?”

“Nô tỳ tuân lệnh!”_ Heebon nãy giờ vẫn lo lắng không thôi, muốn đi mà không dám vì còn bao vị chủ tử của Cung,Các ở ngay đây thì lấy làm vui mừng lắm nên nhận chỉ dụ cúi đầu đi ngay.

Đứng dậy đỡ lấy Tinh phi, Huyết Vương dịu dàng hỏi: “Jae mệt ở đâu mà nào giờ không nói cho ta biết?”

“Không biết nữa. Jae hay mệt, choáng váng, sáng ra còn rất hay nôn nữa. Jae nghĩ chắc là tiêu hoá không tốt chút thôi, Yunnie đừng lo!”­ Sau khi đã yên vị trên đùi của vị Moon Huyết Vương vì không còn sức lực mà vùng vẫy, Jaejoong khẽ khàng đáp trong sự nghi hoặc của những trang phục sức lộng lẫy kia…

Sao mà giống mang thai thế không biết! Nhưng mà nó là nam nhân, không thể nào đâu!”

“Vampire vốn còn rất khó thụ thai, cả gia tộc có khi lâu lắm mới có một đứa trẻ sơ sinh, còn hầu như là không có. Tên nam nhân đó không thể nào một lúc lại nhận được nhiều thứ kỳ lạ đến thế? Đó chỉ là một nhân loại tầm thường mà thôi! Dù đẹp cũng chóng tàn, yên tâm đi! Không có chuyện đó đâu! Bình tâm nào!”

“Nếu thật như thế thì thật tốt cho vương tộc cả ngàn năm nay chưa có tiếng khóc trẻ thơ. Nếu thật là thế thì ta sẽ cố hết sức bảo vệ đứa trẻ hoàng gia này!”

Liệu những suy nghĩ kia có đúng chăng? Hay những điều ấy chỉ là nỗi lo sợ của việc Tước vị Hoàng hậu sẽ bay khỏi tầm tay nên muốn tìm mọi cách để an ủi bản thân?

Điều này chắc chỉ có thể nhờ đến Nhất Đại thần y của Thái y quán mà thôi…

END CHAP 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: