YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 6)

CHAP 6:


Đâu chỉ riêng mình ta mang nỗi đau dài đằng đẵng?
Ta chưa từng được yêu thương nên cũng không biết được cái cảm giác mất đi!
Có lẽ đó là điều đau đớn nhưng chưa chắc đã là bất hạnh?
Người đó có được để rồi dần mất đi, không phải còn đáng sợ hãi hơn sao?
Suốt 17 năm qua ta sống trong sự im lặng và tối tăm…
Còn người đó, phải chịu sự dày vò và đấu tranh với chính cuộc sống của mình.
Liệu có ai dám khẳng định ta đáng thương hơn người đó?
Trong hậu cung tràn đầy tội ác này, liệu có phải ta hạnh phúc hơn?
Người đó phải sống mà chết dần từng ngày, ôm trái tim khóc than cũng có ai giúp đỡ?
Bên cạnh người đó vẫn còn một người yêu thương, nhưng liệu yêu thương có thể bù đắp nổi tổn thương?
Đứa trẻ 5 tuổi hay đứa trẻ 2 tuổi. Ai đau hơn ai? Chẳng phải đều là những đứa trẻ thôi sao?
Ta không cao thượng cũng chẳng nhân từ,thậm chí ta sẽ rất tàn nhẫn,
Chỉ là… ta đã đủ đau để biết… có kẻ cũng đau như ta…

……………………………………….

“AHH… AHH… MÁU! MÁU! CỨU VỚI! NGƯỜI ĐÂU!…”

Trong buổi sớm bình minh yên ả thả mình, thì ở đâu đó trong hoàng cung rộng lớn của vương quốc mang tên mặt trời, một trái tim đã lên tiếng thứ tha, lệ đã tuôn, một âm mưu đã được tiến hành, máu đã rơi…

Thoang thoảng trong tiếng gió khe khẽ là lời thì thầm của ai đó không thể thốt ra nơi đầu môi…

Trái tim ta ích kỷ, làm tổn thương chính người ta yêu thương,
Nhưng ta biết phải làm gì, khi đau đớn này chẳng gì vơi bớt?
Tình thương ư? Ta từng và đang có. Tình yêu ư? Ta cũng đang nắm giữ trên nỗi đau ai kia…
Nhưng sao trái tim ta không hề hối hận, chỉ là… hàng đêm vẫn còn âm ĩ đau…

Ta tự cho rằng… đã quyết định thì đừng nói đến lỗi lầm sai trái,
Ta huyễn hoặc nơi con tim… trong tình yêu vốn người cũng như ta, sẽ ích kỷ đến cùng?
Nhưng sao có tất cả, mà dường như ta chẳng được gì?
Biết làm sao khi tổn thương này, đã thương tổn cùng một dòng máu?
Có lẽ… đây là kết cục ta phải nhận khi đã … bắt đầu một đau thương?
Ta không bất hạnh, chỉ là…ta vẫn đau… cho đến cuối cùng…

Liệu có quá trễ cho những gì muốn nói nhưng chưa thể hay không?…

Phong Diệp Cung…

RẦM!

“CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? CÁC NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ NÓI CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT? CUNG NỮ THÌ KHÔNG BIẾT HẦU HẠ, NGỰ Y THÌ KHÔNG BIẾT CHỮA BỆNH THÔI SAO HẢ?”_ Người ngồi trên chiếc ghế lớn mà chủ nhân

Người cung nữ phát hiện mọi chuyện và cung là người hầu thân cận nhất của Đai vương tử là Kirimi quỳ sụp xuống trước mặt người nam nhân tóc vàng ánh kim vừa khóc vừa kể…

Sáng nay, như mọi hôm, Kirimi là người sẽ mang nước vào cho Rella vương tử rữa mặt. Nhưng lúc đến nơi thì cô chỉ thấy toàn những… máu…

Đại vương tử Sun quốc đang ngã cả người trên giường với một màu đỏ của phong diệp khắp nơi xung quanh…

Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng!
Mái tóc màu đỏ được thừa hưởng từ Tiên hoàng của vương tử kết hợp với máu thấm trên drap giường màu trắng tinh, máu trên nền sàn làm từ bạch thạch, máu trên khóe môi của làn da trắng hồng, cả trên chiếc áo choàng tử sắc nhạt cũng chỉ toàn là máu…

Có lẽ Người đã cố gọi cho bất kỳ ai đó trong tẩm cung nhưng không được mà chỉ có thể im lìm nằm đó trong sắc màu chết chóc của không gian tĩnh lặng mà thôi……. Nếu như Kirimi không đem nước đến thì thật không biết Người còn tiếp tục trong tư thế đó đến bao giờ?

Thực ra thì tình trạng hiện tại của Người cũng chẳng khả quan hơn trước là mấy. Người đã hồi tỉnh sau khi Ngự y được triệu kiến, nhưng hiện tại thì lại đang không ngừng nôn ra rất nhiều máu, cả cơ thể vô lực cứ muốn nói điều gì đó nhưng hoàn toàn không thể. Đại Thần y của Thái y quán đã đến rất lâu nhưng cũng chỉ để bẩm báo cho Kim Vương thông tin tệ nhất với tính mạng của Phong Diệp Cung chủ…

“Rella vương tử bị trúng phải một loại độc xuất xứ từ phương Bắc có tên là Huyết Tứ Nhất Nhật, đây là một loại cổ độc mà ai bị phục trúng thì cứ bốn canh giờ sẽ thổ huyết một lần, và trong nữa canh giờ thì có thể giảm nhưng không thể ngừng. Hơn nữa, đúng như tên gọi, người bị ám độc này thì chỉ có thể thoi thóp trong vòng một ngày nếu không nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Nhưng nếu tìm quá trễ thì hậu quả cũng vẫn khôn lường vì tình trạng sức khỏe của người mang độc sẽ theo máu mà mất dần và để lại những di chứng vô cùng đáng tiếc.Đây là một loại độc vô cùng tàn nhẫn vì sẽ hành hạ nạn nhân cho đến phút cuối cùng, cũng chính là cảm giác máu bị rút dần, cơ thể đau đớn mà vô lực không thể tìm đến cái chết để an ổn. Chỉ là y học của chúng thần cần phải hơn một ngày mới bào chế ra thuốc giải được, e rằng đến lúc đó thì vương tử …”

Ngoài cửa Phong Diệp Cung là hàng loạt tiếng huyên náo vọng lại trong khi hoàng đế – kẻ ngự trị hoàng cung này một chút cũng không để tâm đến.

“Tại sao chứ? Người đàn bà đó tại sao lại ác độc đến mức này? Chullie đã làm gì nên tội? Jaejoong đã làm gì bà ta? Tại sao bà ta lại hận hai đứa trẻ còn chưa thực sự trưởng thành thế kia?”

“Kim Tae Hee! Ngươi đã làm ta không thể nào để ngươi yên ổn được nữa rồi! Đừng tưởng chỉ mình ngươi là biết sử dụng đến hai từ “thủ đoạn”!”

Những thanh âm nhu hòa vang lên phá tan nỗi đau dày vò và cơn cuồng nộ của Kim Vương:

“Người định sẽ làm gì để bảo vệ những nhi tử của người đây?”

Kim Vương đang vô cùng kinh ngạc mà ngước nhìn nhân vật vừa xuất hiện… “Huyết Vương?…”

“Ta thật không hiểu nổi nhân loại các người cai quản hậu cung kiểu gì mà bao nhiêu âm mưu thủ đoạn đều đến hồi xong xuôi hết rồi thì ngài mới biết đến?”
“Sao các người không nghĩ ra cách xử lý sớm hơn? Để bây giờ cơ sự ra thành hậu quả hết rồi thì các người mới biết được?”

“…Ngài?…”

“Kim Vương đang ngạc nhiên tại sao ta biết hết mọi chuyện phải không?”

“Ngài nghĩ ta là ai? Phải chăng Ngài đã quên vì sao YoungWoong Tam vương tử của Sun quốc lại trở thành Đệ Tứ Thần Tinh quý phi của Moon quốc rồi sao?”

“Vậy là Ngài đã biết rõ chuyện Chullie sẽ bị hạ độc từ trước rồi?”

“Đúng!”

“VẬY SAO NGÀI KHÔNG NÓI CHO TA RÕ SỚM HƠN? DÙ GÌ NÓ CŨNG LÀ HYUNG CỦA JAEJOONG CƠ MÀ?”

“Ngài có tư cách không?”

“Đó là cái giá phải trả cho những đau khổ của Jae trong suốt 17 năm qua vẫn là quá hời!”
“Sao lúc trước Ngài chưa từng nghĩ qua dù Jaejoong là con của Ngọc phi hay Kim hoàng hậu, thậm chí là phù thủy bóng đêm thì cũng đều là con của Ngài?”

“Ta…”

“Đừng nói với ta Ngài đã hối hận! Nếu không biết được sự thực về Jae, Rella vương tử và Ngọc Thần Phi, thử tự hỏi Ngài có chấp nhận Jajeoong?”

“Ta chỉ muốn nói cho Ngài rõ từ bây giờ Kim Jaejoong không phải là YoungWoong tam vương tử Sun quốc, không phải là con trai Kim hoang hậu gì hết! Kim Jaejoong là Ái phi của Moon Huyết Vương Jung Yunho này! Ta không cho phép bất ký kẻ nào dù có mang cùng huyết thống với Jaejoong dám làm hại tới dù chỉ là một sợi tóc mảnh của em ấy! Ngày mai chúng ta sẽ trở về Moon cung.”

“Còn đây là thứ Jae nhờ ta chuyển dùm cho Rella đại vương tử.”_ Yunho nhẹ nhàng đặt một cái gói nho nhỏ bằng giấy màu đỏ đặc trưng của Moon quốc lên chiếc bàn duy nhất còn lại trong căn phòng rối quay lưng bước ra khỏi Phong Diệp Cung…

“Ưhm …”_Một nụ hôn dịu dàng ngay khi rời khỏi căn phòng cũng ngập tràn huyết sắc của Huyễn Huyết Điện và tuyết sắc của Thần Tinh Các – Phong Diệp Cung… “Đa tạ Yunnie nhiều lắm!”

“Ta là vì ta!”_ Yunho khẽ nheo mắt, hấp háy nói tiếp_ “Nhưng Jae có thể đa tạ bằng cách khác không?”

“Yunnie thật là…”

…………………

Ta không thể nào xin đệ tha thứ, vì có những chuyện vốn…không thể thứ tha,
Ta cũng không thể nào tìm ra phương cách bù đắp được cho đệ
Vì nếu có thì ta đã chẳng luôn đau đớn thế này…
Và nếu có thì liệu vết thương có không còn sẹo?
Ta chỉ có thể đem tính mạng chẳng chút giá trị này, mà trung thành nghe theo sự sai bảo của đệ…

Đâu đó trong một không gian u ám của đau đớn thể xác và cả con tim vốn không thể chịu nổi kích động, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…khẽ khàng trong làn nước là những lời thì thầm trong sắc trời cuối đông ảm đạm có lẽ bởi do lòng người…

Sáng hôm sau đó, hoàng cung Sun quốc có tin mừng là Rella vương tử đã thoát khỏi bạo bệnh.

Và cũng sáng sớm đó, đâu đó trong hậu cung rộng lớn là những âm thanh căm giận khi mong ước đã lên kế hoạch bị một bàn tay không ngờ đến phá rối…

Một buổi sáng mùa đông thật đep theo đoàn người ngựa trong ánh bình minh đưa hai con người có ảnh hưởng đến toàn bộ “số phận” đến nơi vương quốc nằm ở trung tâm của số phận…

Để lai hai đôi mắt nâu buồn xa xăm cho những gì sẽ xảy ra cho cương quốc mang tên mặt trời này… và …cho cả chính họ…

Liệu hạnh phúc có dễ dàng có được đến thế khi ta ngừng tranh đấu?

Và liệu tranh đấu có ngừng lại không khi ta không còn tiếp tục?

Câu trả lời là do chính trái tim “đầy đáng sợ” của một “Nhân loại” và một “Vampire”…

Liệu sự kết hợp này đây có đem đến một kết cục “đáng sợ” cho số phân chăng?

…Có lẽ thời gian chính là đáp án cho…tất cả…



END CHAP 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: