YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 5)

@angela:Về hệ thống vương tử Sun quốc vui lòng xem lại chap 2. Chap 2 có nói hết mấy vị vương tử đó! Bạn đọc lại sẽ bít ai là ai thui hà! Thía nhá? Thanks vì đã read + thanks + com fic of La!

Tuy nhiên để dễ hỉu, LA ta xin nói rõ tại hoàng cung Sun quốc có 5 vương tử, 2 quý phi và một hoàng hậu.

Ngọc Thần Phi là mẫu phi của Rella vương tử và cũng là người nhập cung sớm nhất, là thanh mai trúc mã với thái tử cũng là hoàng đế Sun quốc bây giờ.

Ngân Hà quý phi là mẫu phi của cặp song sinh Xiah và tiểu vương tử (hiện tại chưa bít đặt cho Bummie hiệu gì nà? Có readers nào đáng iu com cho ta cái hiệu xinh xinh nhá? Thanks!)

Hoàng hậu Kim Tae Hee là người tiến cung trễ nhất trong các phi tần nhưng lại nhanh chóng leo lên vị trí nắm giữ Phượng ấn khi sinh ra vương tử nắm giữ ánh sáng (lẽ dĩ nhiên!)

__________________________________________________ _______________

CHAP 5:

Đại Yến tiệc đã tan từ lâu …

Nhưng những âm mưu, mâu thuẫn, câu hỏi … vẫn cứ đặt ra trong trái tim mỗi người..

Và sẽ ra sao nếu cứ để những mâu thuẫn tự nó lý giải?

Bộ não của những con người nắm giữ quyền lực đặt ra để nắm giữ điều đó!

Hoàng cung Sun quốc…

Ngự thư phòng…

Trong ánh nến bập bùng là hai mỹ nam nhân vô cùng tuấn tú đang chau mày suy ngẫm…

“Phụ vương! Người có nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không?”_ Rella vương tử bật lên câu hỏi với người duy nhất còn lại cũng là chủ nhân của nơi này.

“Hoàng hậu Kim Tae Hee là biểu tỷ của mẫu phi con. Nhưng chuyện … YoungWoong… giống hệt mẫu phi con thì ta không thể tin được!”

“Chullie àh? Phải chăng đây là quả báo cho sự hận thù của chúng ta?”_ Con người nắm giữ quyền sinh sát trong thiên hạ – Kim Young Min – Kim Vương của Sun quốc đang giữ chặt hai bàn tay trên đầu và gục mặt xuống bàn.

PHỊCH…

Thả mình xuống chíêc ghế bên cạnh phụ thân, người được gọi là Chullie khẽ nhìn những ngọn lửa bập bùng trên giá nến mà mấp máy làn môi:

“Phụ vương! Nếu tất cả là âm mưu của người đàn bà đó thì sao?”

“Ý con là gì?”_Kim Vương ngẩng đầu lên nhìn đứa con mới sắp 19 tuổi nhưng đã chịu đựng hết cú shock này đến cú shock khác trong đời của mình.

“Phụ vương nghĩ với quyền lực của Kim Tae Hee – hoàng hậu, lại là con gái duy nhất của Thừa tướng Kim Jae Suk thì bà ta sẽ mặc cho chúng ta trả thù trên đứa con trai của bà ta sao? Chúng ta đã quá ngu ngốc trong trò lừa này!”

“Chúng ta đã sai lầm khi đặt hận thù lên một đứa trẻ, lại là đứa trẻ có một nữa quan hệ huyết thống với chúng ta”

“Nhưng bà ta biết cách để đưa thù hận của chúng ta tới đỉnh điểm để đủ sức làm những chuyện điên rồ hơn thế! Năm đó cả mẫu phi và bà ta đều mang long thai, nhưng đến phút cuối cùng mẫu phi lại qua đời vì khó sinh và đứa bé trong bụng cũng chết vào ngày bà ta sinh ra Kim Jaejoong – đứa con của bóng tối.

“Chúng ta đã đem hận không thể trút lên bà ta mà đổ lên em trai và con trai mình. Chỉ là… con không thể ngờ… bà ta lại có thể sắp đặt mọi chuyện đến mức này. Chúng ta thương tổn một người không có tội lỗi trong khi bà ta vui hưởng với đứa con trai thực sự…”

“Con đã quá hận người đàn bà đang tâm giết chết biểu muội của mình chỉ vì ham mê quyền lực và tranh đoạt ngôi vị. Bà ta còn năm lần bảy lượt hạ độc dược với đứa trẻ chưa đầy hai tuổi khi ấy sống không bằng chết cho đến tận bây giờ!”

“Phụ vương àh! Con ân hận! Ân hận rồi! Nhưng liệu ăn năn có thể làm cho cuộc sống của Jaejoong bớt đau đớn hơn không? Chính con đã dồn thân đệ của mình vào nơi tăm tối nhất của tăm tối! AHH…” _Người nam nhân ôm lấy mái tóc đỏ vò mạnh và la lên trong đau đớn.

“Chullie! Con bình tĩnh đi! Con không được kích động! Nếu kích đông quá con sẽ chết đó, con biết mà? Bình tĩnh lại đi con!” _Ôm lấy đứa con trai vì độc duợc của chính Di nương (Dì) mình hãm hại mà trong suốt 17 năm qua luôn phải chịu đựng những cơn đau của cả thể xác lẫn tinh thần, Kim vương – người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn cũng phải bật rơi những giọt lệ trên gò má cao.

Tại sao cả hai đứa con với Kim Hee Sun – nữ nhân mà ông yêu thương bằng cả trái tim lại đều phải sống trong nỗi bất hạnh suốt 17 năm đằng đẳng?

Là do ông không đủ năng lực, do ông quá nhẫn tâm… hay do số phận trêu đùa ông như một con rối gỗ?

Rốt cuộc thì Đế vương là gì? Đế vương có thể làm gì?

Ngay cả nữ nhân ông yêu nhất, những đứa con cùng với người ấy …

Tất cả… tất cả…ông đã không đủ sức để che chở, để bảo vệ…

Nhìn đứa con với Ngọc Thần Phi trong lòng mình đã ngất đi vì những sự hành hạ của độc tính năm nào, Kim vương căm giận thốt lên:

“Nếu đã như thế, ta sẽ là Đế vương đủ tàn bạo để bảo vệ được người ta yêu thương!”

…………

Trong khi đó…

Tuyết Sương Cung…

Nhìn xung quanh bọn cung nữ, giám quan rồi chú tâm vào vị công công đang cúi đầu trước mình, Tứ vương phi Moon quốc cũng là YoungWoong tam vương tử của Sun quốc đang vô cùng cảm thấy kỳ quái khi đứng ở nơi này.

“Đây là đâu vậy?”_Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được mà cậu phải bật lên câu hỏi.

“Thưa YoungWoong vương tử! Đây là tẩm cung mới của Người, từ nay về sau, bất cứ khi nào Người trở về Sun quốc thì đây là ngôi nhà của Người tại Sun quốc này. Đây là chỉ dụ của Kim Vương. Nô tài không làm phiền Vương tử và Huyết Vương nữa! Nô tài xin cáo lui!”

Sau khi đã cho mọi kẻ hầu lui, lắc lắc đầu nhìn cái phong thư lớn có đính Huyết huy hình mặt trăng do Jung Yunho đưa cho, Jaejoong mở nó ra và đập vào mắt cậu là những gì không thể tin được…

Nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt thanh tú…

Có ai ngờ cuôc đời của bao người đễ dàng bị thao túng và đổi thay chỉ bởi một con người khác?

Kim Jaejoong đã từng rất hận! Hận lắm những con người chưa từng cho cậu dù chỉ một chút tình thương!

Nhưng giờ đây…

Kim Jaejoong…còn căm hận hơn! Nhưng là căm hận kẻ thực sự dồn cậu đến con đường vốn dĩ chỉ có thể gọi là ngõ cụt…

Kim Tae Hee – mẫu hậu của cậu…

Một vòng tay khẽ luồn qua eo cậu, ghì sát tấm lưng và mái tóc cậu vào khuôn ngực ai kia…

Xoay dương mặt đang rơi nước mắt của Tứ vương phi lại đối diện mặt mình, Huyết Vương hôn nhẹ lên làn môi lạnh, lên mí mắt và trên những giọt nước đang không ngừng rơi kia…

“Nín đi nào! Sao vẫn khóc thế hả?”_ Trong tẩm cung mang tên của màu trắng tinh khiết vang lên giọng gắt khẽ. Có ai ngờ Jung Yunho – Vampire hùng mạnh nhất lại sợ những giọt nước vô tri rơi từ khoé mắt ai?

“Hức… hức… hức hức… ưh…ưh…”

 

Nhìn gương mặt đang phụng phịu cố dằn những giọt lệ đang rơi lại của Tinh phi, Jung Yunho không nhịn được mà bật cười nhẹ, rồi đặt đôi môi đang nhếch lên đó ấn vào làn môi đang chu chu ra đỏ mọng đầy khiêu khích kia…

Ưh…Ưh…Ưhm…

Đưa đầu lưỡi luồn sâu vào mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ của mỹ nam nhân trong lòng. Bàn tay đầy uy quyền trước các đại thần cũng đang vô cùng uy quyền tr6en từng khoảng da trằng ngần sâu trong hai lớp vải áo.

Cảm nhận rõ sự vướng víu, vị Huyết Vương nhanh chóng cởi bỏ mọi rào cản của cả hai, bồng vị quý phi đem vào chiếc giường lớn sâu bên trong tẩm cung trong khi vẫn cướp lấy không khí trong khoang miệng xinh xắn mị hoặc kia…

Đè cả cơ thể lên tấm thân bé nhỏ bên dưới, Jung Yunho tiếp tục di chuyển làn môi xuống cổ, xương quai xanh và để lại muôn vàn dấu đỏ chi chit trong khi hai bàn tay không ngừng xoa, nắn, dau hai đầu nhũ hồng làm vị nương nương không ngại ngần thốt ra những âm thanh đầy dâm mị:

“Ah…argh…ưrgh…ưrgh…”

Chiếc lưỡi ucả vị hoàng đế không ngừng lại nơi xương quai xanh mà tiếp tục tấn công hai nụ hoa hồng, để hai bàn tay di chuyển xuống vuốt ve phần thân dưới…

Trong khi đang lien tiếp khuấy động ngón tay trong cai1 lỗ nhỏ của cậu thì Jung Yunho cũng rất tỉ mỉ chăm sóc nơi đang nhức nhôi của cậu bằng chính miệng mình làm cậu phải oằn người trong tiếng rên rĩ…

“Ah…Ah…argh…argh…”

Những âm thanh ma mị với chất giọng trong trẻo nhưng lại đầy mê hoặc làm đôi mắt của vị Huyết vương như chìm trong dục vọng và them khát.

AHHHHHHHHHHHH…

Ra ngay trong miệng của phu quân, Tinh phi lả đi trong khi vẫn run rẩy sau khi đạt được cơn khoái trào.

Nhếch mép trong khi một ngón tay quẹt nhẹ dòng chất lỏng đục đục màu trắng đang chảy dài xuống cổ, Yunho đè môi mình xuống làn môi anh đào của thê tử để người bên dưới cảm nhận được cả vị tanh nồng của thứ chất long phu quân vừa nuốt vào.

Cái lỗ nhỏ xinh xắn của cậu đang cuốn lấy khất khao của Huyết Vương, ngài muốn thâm nhập vào trong đó thật nhanh và thật nhiều…

“Ưh…uh…ưh…”

Khuôn mặt Tinh phi cau lại khi cảm nhận sự va chạm nhưng tiếng la không thể thoát ra mà chỉ biến thành những âm tiết vô nghĩa do bị cái lưỡi dài ma mãnh của Huyết Vương nuốt lấy…

Cái đó của hắn nhanh chóng được cái hang nhỏ của cậu bao bọc lấy. Không chờ đợi được nữa, hắn bắt đầu đẩy, đầy và đẩy một cách nhanh và cuồng bạo hơn. Hắn không muốn dừng, không thể dừng mà cứ tiếp tục ra vào sâu hơn bên trong cậu…

Một dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu rĩ ra nơi cả hai dính lấy nhau nhưng không ai trong hai người có vẻ quan tâm đến nó…

Cậu đang đê mê với cảm giác được hắn yêu thương…

Còn hắn đang khoái lạc với những gì cậu đem tới… khác hẳn những kẻ hắn đã cùng chăn gối…

Tuyết Sương Cung vừa được sắc ban cho YoungWoong vương tử đêm hôm đó không ngừng vang lên những tiếng rên rĩ:

“Ưh…ah…argh…argh…ưrgh…”

“Nhanh nữa… Sâu nữa… Mạnh, mạnh lên…”

“Ah! Ta muốn nữa! Thêm lần nữa!”

 

……………………
Nhưng cũng lúc đó…

Tại Phượng Nghi Cung…

RẦM!

HỪ! Ta cứ tưởng mọi chuyện năm xưa đã êm xuôi hết rồi! Vậy mà thằng nhóc đó lại trở về đây, hơn nữa lại còn giống hệt mẫu thân của nó nữa!”

“Lần này ta sẽ trừ khử nó luôn không để lai tai họa nữa!”

“Tổng quản Lee! Ngươi hãy tìm cho ta loại độc dược chết đau đớn nhất, tìm phương thức mà không thể truy rat a và giết tên Kim Jaejoong đó cho ta!”

“Thưa hoàng hậu nương nương! Người chớ manh động!”

“Hiện tại chỉ có Rella vương tử là có nguy hiểm cho Người. Kim Vương thì trừ khi có bằng chứng xác thực mới dám động vào thế lực của Hoàng hậu. Nếu Người cứ nhất mực giết Tam Vương tử thì hậu quả rất khó lường!”

“Ý ngươi là…?”

“Người nên nhớ hiện giờ kẻ đó là Tứ vương phi của Moon quốc. Giả như tên Huyết vương có không yêu thương kẻ đó thì nó vẫn là phi của hắn ta. Chẳng lý nào hắn bỏ qua cho hoàng hậu cả?”

“Vậy ta để yên cho bọn chúng đoàn tụ mà quay lại xâu xé ta sao?”

“Nương nương! Vậy thì Người đừng cho họ đoàn tụ là được!”

“Ý ngươi…”

“Không thể giết người này thì ta hãy giết kẻ còn lại. Chẳng phải hắn cũng là cái gai trong mắt Người sao?”

“Nhưng chẳng phải chúng ta đã hạ độc bao nhiêu lần mà hắn vẫn bình thường đó sao?”

“Nô tài đã điều tra rõ. Theo như nô tài mua chuộc một cung nữ trong Phong Diệp Cung cho biết Rella vương tử thực ra ngay lần đầu chúng ta hạ độc hắn vào 17 năm trước thì đứa trẻ 2 tuổi năm đó đã suốt đời mang trong mình loại cổ độc kích tâm đó, chỉ là hắn che dấu quá giỏi mà thôi.”

“Hừ!” _ Hoàng hậu khẽ nhếch môi một cách tàn nhẫn, liếc nhìn tên Tổng quản nội cung luôn hầu cận và nghĩ mưu tính kế giúp mình : Lee Soo Man_ “Vậy lần này chúng ta sẽ cho tên vương tử có mái tóc màu phong diệp đó biết thế nào mới là màu của phong diệp thực sự!”

HAHAHAHA…

Những âm mưu đã được hé lộ…Những đau khổ cũng đã tìm ra nguyên nhân…

Thế nhưng…liệu đau khổ có thôi không đau khổ và âm mưu có thôi tiếp tục?

Số phận dường như vẫn còn nhiều trò vui để chơi đùa cùng những sinh vật…vô tri…

END CHAP 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: