YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 3)

CHAP 3:

Tình yêu đôi khi thật mong manh…

Đâu cần phải đếm thời gian để biết ta yêu nhiều đến thế nào?

Con tim này vốn đã biết nó yêu ai ngay từ lần đầu ta gặp ai…

Dù cho… ai kia vốn lạnh lùng mà đối xử với ta…

Ta đã yêu …
Ta biết nhưng… ai kia không hề biết…

…………………………………………………………………………………………….

Vương cung Moon quốc…

Hôm nay đoàn sứ giả Sand quốc, dẫn đầu là Thái tử Bae Young June và cũng là hyung trưởng của Đệ Nhất vương phi Moon quốc- Nhạc Vũ quý phi – Bae Seul Gi sẽ đến vương cung nhằm thắt chặt bang giao hai nước và tiện thể thăm công chúa. Cũng vì thế công việc trong triều đến tận hoàng hôn mới có thể hoàn thành.

Bước ra khỏi Đại Chính Điện – nơi giải quyết chính sự và tham luận triều nghị…

Huyết Vương Jung Yunho, đế vương Vampire Moon quốc, đang nhàn nhã dạo trên những phiến đá lát đường, thẳng hướng tẩm cung của mình là Huyễn Huyết Điện mà nhẹ bước…

Đang đi ngang qua Tam Phi Các thì Yunho nghe thấy tiếng nói khá lớn vọng ra từ Thần Tinh Các…

“Nương nương! Xin Người vào trong đi ạh! Người cứ tiếp tục đứng dưới tuyết như thế thì làm sao chịu nổi ạh?”

Khẽ bước chân qua bậc cửa, Yunho phẩy tay ra hiệu với bọn lính canh im lặng…

“Ta không sao! Chỉ là ngắm tuyết thôi mà! Ngươi thôi càu nhàu đi Heebon àh! Aishsh…ngươi còn nhiều chuyện hơn cả người trùng tên họ với ngươi nữa…”

“Sao ạh?”

“Nhũ nương của ta cũng tên là Park Heebon giống ngươi đó. Ngươi cũng rất xinh đẹp và tốt bụng như Người vậy.”

“Heebon đừng như nhũ nương bỏ rơi ta nha? Trong hoàng cung này có lẽ chỉ có ngươi là quan tâm đến ta mà thôi…”

“Chẳng phải Vương rất hay triệu Nương nương sao? Như thế không phải là quan tâm sao ạh? Sao Người lại nói chỉ mình nô tỳ chứ?”

“Đế vương trên thế gian liệu có yêu ai đến cuối cùng? Và… liệu Người có yêu ta dù chỉ một chút hay không?”

“Người… quá lạnh để có thể ôm ta vào lòng…

Và…quá nóng để cho ta một nơi bên cạnh…

Ta vốn đâu thể đứng bên Người?”

“Nương nương là vương tử Sun quốc, lại rất mực xinh đẹp như thế! Không lý nào Vương không yêu?”

“Ta vốn không phải vương tử gì…

…Chỉ là … một hiến tế phẩm cho một hiệp định bang giao mà thôi…

…Một tế phẩm… bị vứt bỏ…”

Giọng nói xa xăm nhẹ bẫng như tan vào những bông tuyết đang phủ trên cơ thể vận bạch y phụng bào.

Trong làn gió mùa đông nhè nhẹ nhưng đủ mạnh mẽ để quật ngã bất cứ ai dù đó là người có lòng can đảm như vang lên những nốt nhạc của trái tim một ai kia…

“Tại sao…?… trái tim em…sao lại phức tạp đến thế…?…
…Trái tim của một nhân loại…
…nó…đầy âm mưu nhưng sao… cũng đầy sợ hãi…?”

“Áh! Nương nương! Cẩn thận…”

Một thân ảnh màu đỏ thẫm xẹt ngang qua Heebon lao đến bên vị vương phi đang quỵ ngã…

Ưhm…Ưhm…

Thân thể ai đó như bị nghiền nát trong vòng tay khoác hoàng bào màu đỏ…

Làn môi nhỏ đang yên vị trên cái miệng thân ảnh đỏ…

“Cung nữ Park Heebon tham kiến Vương!”_ Heebon quỳ xuống nền tuyết cúi chào người vừa lao đến.

Ưhm…Ưh…Ưh…

Cố giằng ra khỏi vòng tay quen thuộc, vị quý phi định quỳ xuống thi lễ thì bị bàn tay ai đó níu lại kéo vào lòng…

Một giọng nói trầm thấp lên tiếng thì thầm bên tai:

“Em đứng im cho ta, không được cựa quậy!”

Người vừa cất tiếng xoay vòng tay lại, một bàn tay trượt từ eo xuống đầu gối, bàn tay còn lại vòng qua cái cổ trắng ngần. Xốc cơ thể bạch y lên, Huyết Vương nhẹ nhàng đem thân ảnh vừa suýt ngã vì đứng quá lâu hướng thẳng cửa tẩm phòng của Tinh phi…

Phòng của Thần Tinh quý phi …

Trong một nơi chỉ toàn một màu trắng tinh khiết…những âm thanh mang sắc màu đối chọi đang vang lên…

“Ah…ưh…ưrgh…Vương…argh…argh…Vương…”

“Gọi ta là Yunnie…Chẳng phải lần trước em cũng gọi ta như thế sao?”

“Nhưng…nhưng…Áh…
…Ah…ah…Yun…Yunnie àh…argh…”

“Như thế…Cứ như thế…
…AHHHHHHHHHH…”

AHHHHHHHHHHHH…

Trong đêm dài đăng đẳng…những thanh âm thấm đẫm màu dục vọng vẫn tiếp tục vang lên trong gian phòng thoang thoảng mùi hương hoa tuyết tử…

Trong khi đó…
Giữa chốn thâm cung rộng lớn với bao cung các của quý phi, lâu của tần phi, quán của cung phi…
Đâu đó vang lên…

XOẢNG! RẦM! RẦM!

“Sao Vương lại có thể đến chỗ tên tiện nhân đó chứ!”

“Từ trước đến nay Vương chưa bao giờ đến bất kỳ Các, Lâu, hay Quán nào trong hậu cung này, thậm chí ngay cả Nhạc Vũ Cung của Nhất phi mà ngủ lại cả! Tên nam phi mới đến có nữa năm đó chỉ là một nhân loại tầm thường mà dám tranh giành Vương với ta sao? GRỪ!”

XOẢNG! XOẢNG!

\
“Nương nương…Đó là Tam vương tử của Sun quốc…Nghe nói đó là một phù thủy bóng đêm thì phải ạh.” “Nương nương không cần phải giận, chúng ta hãy… …”

“HAHAHAHA…Ta phải cho tên đó đau đớn đến chết…HAHAHAHA…”

Tình yêu vốn là thứ không thể nào cưỡng cầu, không thể nào gượng ép nhưng… cũng là thứ không thể nào chối bỏ…

Nếu đã không thể nào chồi bỏ thì sao ta không cố hết sức mà tranh đoạt?

Có thể…

Đến cuối cùng…

Ta chẳng được gì…

Chẳng còn gì…

Nhưng cũng có thể…

Ta sẽ có… tất cả

Giữa đêm đen của vương quốc tôn thờ bóng tối, những tâm hồn còn u tối hơn cả vương quốc này cũng đang lập nên vô vàn những kế hoạch để có được, loại bỏ, hay… nắm giữ một thứ vô cùng đáng sợ – một trái tim của ai đó.

END CHAP 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: