YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 2)

CHAP 2:

Hậu cung Moon quốc…
Thần Tinh Các…

Giữa một hoa viên rộng lớn những nhành cây tuyết tử…


Một bóng người lẻ loi đang ngắm nhìn khoảng không đầy loài hoa mùa đông kỳ lạ và xòe đôi tay trắng tựa tuyết ra đỡ lấy những bông tuyết đầu mùa lả chã rơi…

Kim Jaejoong – Tinh phi – Đệ tứ quý phi của hoàng cung rông lớn Moon quốc, vương quốc của những Vampire không sợ hãi ánh mặt trời, và cũng là … đệ tam vương tử của Sun quốc, vương quốc của những nhân loại có phép thuật…- Người có mái tóc, làn da, mùi hương tựa như tuyết …trắng dịu, phảng phất …giống như chỉ trong tích tắc có thể dễ dàng tan biến vào hư vô xa xăm…

Vương triều Sun quốc hiện nay do vương tôc Kim nắm giữ, đứng đầu vương tộc, dĩ nhiên là hoàng đế Sun quốc – Kim Young Min. Kim vương tộc có cả thảy năm vị vương tử và không có công chúa nào. Hậu cung Kim tộc có hai vị vương phi là Ngọc và Ngân cùng với hoàng hậu Kim Tae Hee. Kim Jaejoong là con trai thứ hai của hoàng hậu sau một người hyung cùng phụ khác mẫu là Kim Heechul hơn ba tuổi và một người hyung cùng phụ mẫu hơn hai tuổi. Sau Kim Jaejoong còn có một cặp song sinh của Ngân phi là Kim Junsu và Kim Kibum, kém cậu 2 tuổi.

Ở thế giới này mỗi con người đều mang trong mình những loại phép thuật riêng. Phép thuật cũng chia làm hai hệ người sử dụng là pháp sư và phù thủy. Phù thủy là người nằm giữ một hoặc hai yếu tố của tự nhiên và thường không thể kết hợp chúng lại với nhau được. Còn pháp sư là người có cấp bậc cao hơn phù thủy nên có thể kết hợp và điều khiển tất cả các yếu tố tự nhiên mà người đó nắm giữ. Pháp sư rất được tôn trọng ở Sun quốc, đặc biệt là pháp sư yếu tố Tinh – yếu tố cai quản cả vũ trụ, nắm giữ mọi năng lực thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong và cả nhật, nguyệt. Phù thủy có thể nằm giữ và điều khiển liên hợp hai yếu tố thường là những nhân tài được vương quốc tu dưỡng, người có năng lực tiềm ẩn… và người thuộc vương tộc Kim gia. Những phù thủy này cũng rất được coi trọng, đặc biệt là phù thủy ánh sáng vì người có năng lực và điều khiển được yếu tố ánh sáng rất hiếm, có thể nói là huyền thoại. Nhưng, có một loại phù thủy bị nguyền rủa tại vương quốc này đó là… phù thủy bóng đêm – kẻ thao túng màn đêm u tối và là người duy nhất có khả năng đấu lại phù thủy ánh sáng…

Sinh ra trong gia đình đế vương, lại là con trai út của hoàng hậu, đáng lẽ cuộc đời người nam nhân này sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất an bình hoặc… nếu có… chỉ là những tranh đoạt tầm thường của chốn hậu cung ganh đua…

Nhưng…

Kim Jaejoong – người từ khi sinh ra vốn có mái tóc màu đen huyền tựa bóng đêm dịu dàng ôm ấp – và đó cũng là lý do để cậu mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng, mãi mãi không được nhìn mặt người thân, mãi mãi bị vứt bỏ nơi tòa lãnh tháp chìm sâu trong biệt cung Sun quốc…

Màu tóc đen vốn là biểu tượng của phù thủy bóng đêm và khi một vương tử trong vương tộc sinh ra có màu tóc ấy là điều vô cùng cấm kỵ. Hoàng hậu trước khi sinh ra tam vương tử đã có một nhị vương tử Kim Hyunjoong là phù thủy hai yếu tố ánh sáng và gió, đó là niếm tự hào của cả vương quốc, chính vì vậy, Kim Jaejoong phải bị giam cầm tách biệt khỏi mọi sự tiếp xúc ngay từ khi tròn 5 tuổi – cái tuổi vô cùng hồn nhiên và không biết gì của mình.

Tòa lãnh tháp nơi cậu bắt đầu tuổi thơ trong biệt cung vốn là Tàng thư các trước đây nên có rất nhiều sách, toàn là sách, và chỉ có sách…

Kim Jaejoong – thần đồng có thể đọc, nói, viết và ghi nhớ khi mới 4 tuổi và người dạy học là nhũ nương cũng là một cung nữ có mối thâm tình với hoàng hậu nương nương đã dạy cho cậu cũng không hề biết cậu có khả năng ấy…

Cứ ngỡ là cả cuộc đời phải sống ở nơi này, đứa trẻ thông minh tìm đọc tất cả mọi cuốn sách trong tàng thư các về âm luật, nấu ăn, thêu thùa, đan lát, thơ ca, họa đồ, kỳ nghệ, binh pháp, ma pháp…và chính trị…

Mỗi ngày sẽ có người đưa cơm cho cậu và… chỉ cơm, rau…hoàn toàn không có thức ăn mặn…

Thời gian cứ thế trôi đi…

Và cậu bé năm tuổi cũng dần lớn lên…
Trong sự tù ngục…
Trong sự tăm tối…
Trong sự sợ hãi…
…Hoang mang…
…Đau khổ…
Và…đói rách hàng ngày…

Sẽ mãi như thế cho đến ngày cậu gần 17 tuổi, gần 12 năm sống trong bóng tối leo lắt của tòa tháp lạnh lẽo…

RẦM…RẦM…RẦM…

Những thanh âm cực lớn vang bên tai con người có mái tóc bạch kim dài quá eo đang trong một bộ trang phục vá chắp chằng chịt nằm co ro trên nền đá lạnh đang cố tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi của mình…

CẠCH…XOẠC…RẠT…RẠT…

Cánh cửa tháp bị đóng chặt suốt 12 năm bị bật tung ra bởi hơn chục kẻ mang đồng phục màu đỏ – bộ đồng phục của Cấm vệ quân trong hoang cung giá lạnh không chút tình thâm này. Cả 11 người bước nahnh đến con người nhếch nhác kia và… lôi xếnh xệch cậu ra khỏi tòa tháp mà cậu có lẽ nên gọi là “nhà”…

Sống ở một nơi suốt 12 năm mà không có gì tiếp tế ngoài một bát cơm trắng và vài cọng rau mỗi ngày, hàng ngày cậu vẫn được tắm vì trong tháp có nguồn nước, nhưng chẳng bao giờ có quần áo mới để thay đổi cả, cậu p[hải tự may những mảnh vải nhặt nhạnh được trong tháp để có trang phục thay đổi. Nhưng 12 năm, 12 năm thì cậu đâu thể chỉ dừng cơ thể mình ở 5 tuổi? Những mảnh vải rồi cũng phải chắp vá một cách thiếu kiên nhẫn vì người thực hiện biết rõ không ai quan tâm cậu vá có đẹp hay không vì… vốn không ai nhìn cậu… thậm chí biết cậu tồn tại nơi tòa tháp này cả?

Bọn Cấm vệ quân nhanh chóng “đưa” cậu ra tòa tháp đến ngay giữa đại điện chính cung Sun quốc. Lúc đó triều thần đã xí xầm rồi bàn tán xôn xao cả lên vì mái tóc trắng màu bạch kim của cậu. Họ không hiểu tại sao một phù thủy bóng đêm bẩm sinh có mái tóc đen tuyền nay lại mang màu tóc của sự tinh khiết này?

Họ vốn không biết cậu không chỉ là một phù thủy bóng đêm…

12 năm trong đống sách nhiều hơn cậu hàng chục thế kỷ tuổi, cậu phát hiện ra rằng bản thân còn là một pháp sư, và là một Tinh pháp sư nữa?

Thật là trò đùa của số phận mà?

Cậu là ai cơ chứ?

Là kẻ bị tất thảy mọi nhân loại xem như quái vật?

Hay là một huyền thoại được ngưỡng mộ đây?

Chẳng phải Hyunjoong hyung của cậu là một phù thủy ánh sáng mà đã là niềm tự hào không che dấu, niềm tự hào để một người phụ thân và một người mẫu thân sẵn sàng vứt bỏ một đứa con ruột thịt khác để gìn giữ đó sao?

Trong bộ dạng của một tên tù vượt ngục và một bóng ma vật vờ, mọi người cũng chẳng thèm nhìn đến khuôn mặt của cậu mà đưa ra ngay chủ ý ném cậu đến …Moon quốc làm…”vương phi” để bảo toàn tính mạng của họ…kể cả phụ vương và mẫu hậu của cậu…

Cậu biết mình được đưa đến đâu chứ? Sách đâu chỉ cho cậu vài thứ khi mà trí nhớ của cậu đã ghi lại tất cả lịch sử của thế giới chỉ trong một đêm? Nhưng cậu không giận họ. Họ cũng như cậu bé Boo của nhũ nương 12 năm trước, ngày đầu tiên đặt chân trong nền tháp, một mình, cậu bé Boo ấy đã khóc suốt hai ngày đêm để nhận ra không còn ai bên mình kể cả nhũ nương hiền lành dễ thương Park Heebon của cậu. Cậu cũng có nỗi sợ hãi và vốn dĩ cậu từ lâu đã xem mình là tù nhân thì đi đâu mà chẳng thế? Ít ra, ra đi cũng khiến cậu cảm thấy mình có ích hơn…có ích cho nhựng kẻ đã vứt bỏ cậu…

Bọn cung nữ e sợ cậu nên chỉ đưa đến phòng tắm, đặt ở đó một bộ quần áo “vương tử” và lui ra mặc cậu.
Jaejoong cũng im lặng mà “thanh tẩy” và mặc vào bộ vương phục suốt 12 năm qua cậu chưa từng đụng chạm đến…
Vấn tóc lên búi lại một cách rất đẹp và xuyên qua một cành trâm bằng ngọc, cậu đeo lên tấm khăn che mặt và bước ra khỏi hoàng cung như thế…

Không gặp bất cứ người thân nào…

Kim Jaejoong đã bị vứt bỏ lần thứ hai trong cuộc đời chưa tròn 17 của mình…

Ngay khi đặt chân vào tẩm cung của đế vương Vampire, cậu đã bị người đó xâu xé tan tành, bị ô nhục và mất đi cái cuối cùng cậu còn có…

Kim Jaejoong đã không còn gì…

Nhưng cậu chấp nhận vì cậu biết cậu phải chấp nhận như thế… Cậu đến đây để làm “vương phi” của người đó như hiệp ước đã định của Sun và Moon.

Hôm sau đó, cậu chuyển đến một nơi gọi là Thần Tinh Các và trở thành chủ nhân nơi đó, là Đệ tứ quý phi của hậu cung Moon quốc – Tinh phi.

Vốn dĩ cứ ngỡ người đ1o sẽ thơi không tìm cậu nữa nhưng không… cứ hai đêm, người sẽ cho triệu kiến cậu và… hút máu cậu…

Người bảo máu cậu rất ngon, rất đặc biệt, nó… là máu của ánh sáng bị bóng đêm nhuốm bẩn.

Đêm qua cũng như cứ hai đêm một của bốn tháng qua, cậu lại là “người tình” của người đó, giao hoan cùng người và… là thức ăn của người…

Nhưng…

Người đó chưa bao giờ cho phép cậu không mang mạng che mặt mà ra khỏi cửa Thần Tinh Các…

Thôi thì cuộc sống của cậu đã rất tuyệt hơn lúc trước nhiếu rồi…

Bây giờ cậu có tự do trong hoàng cung này chứ không phải chỉ loay hoay trong cái lãnh tháp kia…

Bây giờ cậu có người ôm ấp trong vòng tay dù chỉ xem là thức ăn cũng hơn phải lẻ bóng cô độc trong nơi tăm tối ấy…

Bây giờ cậu có một nơi mà cậu “muốn” gọi là nhà chứ không “phải” coi là nhà…

Mà thật trớ trêu thay … khi địa vị mà cậu có hiện giờ đều là nhờ vào nơi đó? Nếu không phải vì hiệp ước hiến thân một thân tử trong vương tộc Sun quốc làm phi cho hoàng đế Vam pire vương triếu Moon thì liệu họ có thả cậu ra không?

Những giọt nước tinh khiết như sương mai khẽ lăn trên gò má trắng mịn của ai kia…

Cậu biết mình không nên tham lam quá, hãy cảm ơn vì những gì cậu đã có bây giờ…

Nhưng…

Cậu yêu người đó…

…Kim Jaejoong yêu Jung Yunho…

…Kim Jaejoong yêu vị đế vương Vampire lạnh lùng được xem là “đáng sợ nhất” trong tất cả những Vampire…

…”Vậy thì Kim Jaejoong sẽ mạnh hơn để là người “đáng sợ nhất” trong tất cả những pháp sư và phù thủy nhân loại”…
…Cậu sẽ đủ “đáng sợ” để đứng bên cạnh Người…

END CHAP 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: