YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 13)

CHAP 13:

Trong ánh sáng bập bùng nhẹ nhàng chiếu khắp xung quanh từ những ngọn đèn pháp thuật, nơi căn phòng tráng lệ nhưng vô cùng tao nhã bởi sắc trắng thánh thiện của tuyết sương phiêu lãng, một bàn táy nhợt nhạt đang khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt của một người khác.


Những giọt lệ từng giọt từng giọt lăn dài từ nơi khóe mắt xinh đẹp, đôi môi hồng thì thào trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ:

“Joongie bé nhỏ, đệ vẫn xinh đẹp như lúc còn bé nhỉ? Nhưng bây giờ càng ngày đệ càng giống mẫu thân của chúng ta đấy, đệ biết không?”

“Ta đã không ngờ người đàn bà đó lại sử dụng phép “hoán đổi”.”_ Đôi mắt đẹp vẫn đang lặng lẽ cho những hạt nước rơi trong một lúc bỗng chau lại.

Mái tóc dài màu phong diệp như thêm chói sáng bởi ánh lửa phản chiếu, nhưng chủ nhân của nó tưởng chừng như trong phút chốc là hoàn toàn có thể tan biến vĩnh viễn vào hư không:

“Ta biết đệ đã tha thứ cho ta, đệ vốn rất thánh thiện mà? Nhưng đệ có biết ta chưa bao giờ tha thứ cho bản thân hay không? Chắc đệ đã phải cô đơn lắm trong toà tháp lạnh lẽo đó, nhưng Joongie àh, nếu được lựa chọn lần nữa ta cũng vẫn làm như vậy mà thôi. Nơi đó dẫu có tối tăm và lạnh lẽo, nhưng ta biết đệ vẫn còn an toàn.”

“Ta thật ích kỷ, phải không Joongie? Hoàng cung Sun quốc thực sự đã thấm máu của bao người, ta không muốn đệ cũng ở trong số ấy chút nào. Dù đệ có cùng một mẫu với ta hay không thì đệ cũng mãi là đệ đệ của Kim Heechul này. Ta biết Jung Yunho sẽ yêu thương đệ thật long, chỉ là cả hai đều thật ngốc nên đến tận bây giờ mới thực nhận ra thôi.”_Khẽ cười, người nam nhân tự nhận là Kim Heechul, Rella đại vương tử Sun quốc, vuốt nhẹ làn da xanh xao của nam nhân áo trắng đang nằm im lìm trên phượng sàng Tuyết Tử Điện.

Rút nhẹ từ trong ngực áo một vật nhỏ, bàn tay xinh đẹp nhanh chóng gỡ bỏ cái vỏ được điêu khắc tinh xảo và khảm ngọc của thanh đoản kiếm. Nở một nụ cười, người nam nhân nắm chặt chuôi kiếm, rạch một đường thật sâu vào cổ tay của bản thân.

Máu chảy ra thật nhiều…

Kề sát cái nơi đang tứa ra những dòng chảy màu đỏ tươi ấy vào nơi làn môi từng đỏ như anh đào mà giờ đây chỉ mang một màu nhợt nhạt chết chóc, Heechul thì thầm thật nhỏ như chỉ để nói với bản thân:

“Ta nguyện dùng tính mạng mình để trả lại cho đệ những gì ta thiếu đệ, có lẽ chưa đủ, nhưng ta chắc chỉ làm được đến thế thôi Joongie àh.”

Máu vẫn chảy, làn da một ai đó bắt đầu chuyển sắc hồng, và kẻ còn lại thì trở nên nhợt nhạt hơn với bạch sắc băng lãnh.

Trong khi ý thức dần dần nhạt nhoà, đôi môi nhạt màu khẽ lẩm nhẩm:

“Hannie, Kim Heechul mãi yêu Người, vĩnh viễn!”

Trong khi đó…

Ở một nơi cách đó khng xa…

Ngự hoa viên Huyễn Huyết Điện…

Hai thân ảnh một đỏ, một lam, một ngơ ngẩn nhìn về hư vô, một cúi đầu thoáng nét bi thương đang lặng im nơi một đình các.

“Kyung hyung… Ta thực tạ lỗi với hyung.”_Thân ảnh khoác hoàng bào huyết sắc với mái tóc nâu đỏ, khẽ chuyển mình nhìn về phía thân ảnh vận lam y.

“Huyết Vương? Người?”_Lam y quý tộc thoáng kinh ngạc, rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt dịu lại, thâm trầm_ “Người biết sao?”

“Nếu không biết, hyung nghĩ ta sẽ rời xa Jaejoong ngay lúc này sao chứ? Dù Jaejoong đã uống giải dược điều chế từ dược liệu Yoochun mang về, nhưng từng đó thứ vốn không thể giải hết Băng Dạ trong cơ thể kia.”

“Ta biết đó là người mà Kyung hyung đã nói với ta, là người hyung yêu thương. Nhưng ta cũng chỉ có mình Jaejoong, mặc kệ tất cả, ta sẽ chỉ vì Jaejoong. Ta đành có lỗi với hyung.”

Đôi mắt lam y bỗng ngước lên về phía chân trời xa xăm, nơi Tuyết Tử điện được xây dựng thành:

“Thần biết. Thần cũng sẽ như Người nếu như người đó chấp nhận. Nhưng thần biết điều đó là không thể. Có những thứ, những điều dù ta không thể vẫn phải chấp nhận. Người không sai, cũng không cần tạ lỗi với thần.”

Han Kyung nhẹ nhàng xoay người: “Thần sẽ đi cùng người đó đến cuối cùng của cuối cùng.”

Cánh tay vị thần y bị kéo lại, bờ vai run rẩy đang cố kiềm chế được vị Huyết Vương nổi tiếng lạnh lùng ôm chặt:

“Chúng ta trở về Tuyết Tử Điện thôi!”

Hoàng cung Moon quốc…

Tẩm cung Thiên Hậu Nương Nương…

“Ai cho phép hyung chết dễ dàng như thế chứ?”_Chất giọng thều thào, yếu ớt vang lên trong không gian yên ắng.

“Sao có thể?”_ Sự kinh ngạc không kiềm chế nổi làm đôi mắt ai kia tròn xoe.

“Đừng mừng vội! Hiện sức khỏe của đệ không tốt nên chỉ giúp hyung không chết được thôi, còn lại hung hãy hỏi Han thần y.”_ Nam nhân tóc bạch kim khẽ cười một nụ cười dịu dàng.

“JAE?” / “CHULLIE?”_ Đứng ở ngưỡng cửa là hai nam nhân với đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khôn tả được. Có lẽ đó là “hạnh phúc” chăng?

“Em tỉnh rồi? Thật là em? Ta không nằm mơ chứ?”_ Ôm chặt thân thể nhỏ bé kia vào trọn lồng ngực mình, Huyết Vương dịu dàng xoa xoa mái tóc màu bạc ánh kim kia.

Ở một góc của căn phòng…

“Chullie?”

“Ừhm”

“Chullie?”

“Ưhm”

“Chullie àh?”_ Han Kyung thâm trầm, lặng lẽ trong thoáng chốc đã không còn, người đang dụi dụi vào bờ vai của nam nhân có mái tóc màu phong diệp kia, đơn thuần chỉ là một người đang yêu và hạnh phúc vì người yêu vẫn còn bên mình.

Kim Heechul cũng chỉ biết vừa cười vừa khóc như mưa. Vốn dĩ cho rẳng mình sẽ chết, vốn dĩ biết bản thân sẽ vĩnh viễn không còn bên cạnh người yêu thương, nay lại xuất hiện kỳ tích, cớ sao không vui cho được?

“Kyung hyung! Mau đến đây! Mau đến đây!”_ Tiếng thét của Moon Huyết Vương đã làm hai người chợt tỉnh. Xoay người thật nhanh, cả hai con người yêu nhau nhưng khó khăn lắm mới lại nhìn thấy nhau đó lao về phía tiếng gọi thất thanh.

Thiên Hậu Kim Jaejoong đã ngất lịm trong tay của Huyết Vương Jung Yunho.

Han Kyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay người đang nằm im và xem mạch tượng của cậu. Thở nhẹ ra một làn hơi mỏng, Han thần y nhẹ cúi đầu:

“Bẩm Vương! Thiên Hậu Nương nương chỉ là quá mệt nên chìm vào giấc ngủ, hãy để Người ngủ một giấc thật tốt. Cả phượng thể và long thai đều ổn định cả rồi, xin Vương cứ yên tâm.”

Nghe được lời nói của Nhất Đại Thần Y của Moon quốc nói ra câu ấy, Huyết Vương Jung Yunho cuối cùng cũng cảm thấy an lòng một chút, nhẹ phất tay cho phép thân ảnh lam y lui ra khỏi Tuyết Tử Điện, chăm sóc cho người trong lòng mình:

“Khanh có thể lui ra! Có việc ta lại truyền, còn không hãy lo chăm sóc cho người kia.”

“Đa tạ Huyết Vương! Thần sẽ kê đơn bổ dược cho cơ thể Thiên Hậu và tiểu Điện hạ cho Park tổng quản.”

Ôm thân thể tử sắc đang có vẻ nhợt nhạt vào lồng ngực, Han Kyung đưa Heechul lên mã xa tiến thẳng Han phủ.

Ngồi trân chiếc mã xa trang bị đầy đủ tiện nghi và khá lộng lẫy, Han Kyung khẽ hôn nhẹ lên làn môi hồng sau khi đã khẳng định sức khỏe của Heechul đã ổn.

“Ừhm… Chullie àh?…Ừhm…”

Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng khổ sở của ngưởi thương Heechul cũng không nỡ : “Hannie muốn biết tại sao Chullie vẫn có thể sống được sau khi quyết định làm chuyện đó phải không?”

Sau cái gật đầu nhẹ của lam y, tử sắc bào tiếp tục nói:

“Là nhờ có Joongie cả.”

“Chul không ngờ thằng bé không chỉ mang khả năng “Tinh” của Đệ Nhất pháp sư mà còn mang theo cả năng lực vốn tưởng thất truyền của Hwa tộc – một trong Tứ đại danh tộc, khả năng tiếp nhận “ Thệ Huyết”.”

“Vậy…?”

“ “Thệ Huyết” là khả năng biến đổi cái chết lấy sự trung thành vĩnh cữu bằng một lời thề. Chỉ cần kẻ đem mạng sống trao đổi thề sẽ giao tặng mạng sống của mình bằng tâm linh, lúc đó người có khả năng tiếp nhận “Thệ Huyết” sẽ có thể kéo dài mạng sống của kẻ đó…”_Heechul hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Han Kyung, ngập ngừng…

“…cho đến khi người đó chết có phải không?”

“Hannie biết?”

“ Vì lần trước để cứu Chullie, ta cũng đã sữ dụng nó một lần.”_Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dường như đâm một nhát dao vào trái tim của một người.

“Hannie?”_Đôi mắt ngập tràn trong làn nước mang vị mặn đắng. Heechul làmsao có thể ngờ được? Vậy mà người đang ngồi trước mặt cậu lại có thể luôn ở bên mà cổ vũ cậu đi làm điều mình muốn sao? Cậu biết rõ kẻ đi “trao” Thệ Huyết thì sẽ chỉ có thể sống sót sau khi người “tiếp nhận” một canh giờ, không những thế, đó lại còn là một canh giờ cuối cùng trong đời chất chứa đau đớn. Vậy mà anh mặc kệ tất cả mà chấp nhận chết cùng cậu sao?

“Đừng khóc! Chullie còn sống đây thì ta cũng còn sống mà? Ngoan! Nín nào!”_Vẫn giọng nói dịu dàng như nước, vẫn cái mỉm cười ngọt ngào ấy trên làn môi của kẻ vận lam y quý tộc Moon quốc.

Heechul nhoài người ra khỏi vòng tay ấm áp kia, đôi môi cậu quấn lấy môi anh, cậu yêu anh quá. Kyung cũng đáp trả lại những nụ hôn cuồng nhiệt của cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, rồi ngày càng trở nên cuồng dại hơn, gấp gáp hơn.

Cả hai dường như quên mất mình vẫn đang ngồi trên mã xa Han gia, cứ thế mà dìu nhau đi vào đam mê này đến đam mê khác, đến khi chiếc xe dừng hẳn tại cửa chính của tấm bảng khắc chữ màu huyết dụ “Han Nhất Tộc Phủ” ,và tiếng gọi thật lớn của thiếp thân cận vệ Choi SiWon báo, thì cả hai mới cố rời nhau ra để thở hổn hển.

 

Khi cánh cửa gỗ đóng lại phía sau lưng mình, Han Kyung lập tức đặt Heechul lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng rộng.

Cuồng nhiệt xé tan hết tất cả những lớp y phục cho đến khi đến cả nội y của người nằm bên dưới cũng không còn gì, Han Kyung để lại vô vàn những dấu vết màu đỏ li ty trượt từ dưới cằm, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng, đùi non và cả lên nơi đó của thân thể mềm mại trắng nõn bên dưới.

Ưhm ~ ~

Những tiếng rên nhẹ khẽ bật ra khỏi đôi môi hồng xinh dường như càng thêm kích động kẻ vận lam y. Hắn nhanh chóng khiến những lớp ngoại y lẫn nội y của bản thân rời khỏi cơ thề và yên vị bên mớ vải rách nát mà mới trước đó là y phục của Đệ nhất vương tử Sun quốc.

Cả hai nụ hoa nhỏ trước ngực cậu bị hắn nắn, mút, rồi cắn, day đến đau tê.

Hắn đánh một vòng trên bụng cậu, lướt qua nơi đang phồng lên vì bị kích thích nãy giờ của cậu, mút mát…

Lần đầu tiên nếm mùi vị tình ái, Heechul như đang lơ lửng phiêu phiêu ở nơi nào, khoái cảm từ đâu ùa về, rồi như sóng dữ muốn phun trào khỏi cơ thể cậu.

Ahhhhhhhhhhh…

Hắn nuốt trọn tất cả rồi đè nghiến làn môi mỏng của cậu mà hôn lấy hôn để. Cậu cảm giác quay cuồng nhưng phía dưới chợt nhói lên một chút,một chút… và thật đau.

Heechul khóc thét lên, cố đẩy hắn ra thật xa, nhưng những ngón tay vô lực mà chủ nhân của nó cũng vô lực ngã xuống drap giường đã bị nhàu nát.

Han Kyung hôn lên môi cậu, thủ thỉ vô vàn những lời ngọt ngào trấn an nhưng không ngừng thúc thật mạnh vào sâu bên trong cơ thể mỏng manh:

“Xin lỗi Chullie! Ta yêu em! Ta muốn em! Nhiều hơn nữa!”

Nước mắt vẫn nhạt nhoà trên đôi mi mỹ lệ nhưng cậu đang cố rướn người về phía trước để đón nhận nhiều hơn thế. Cậu yêu người này, có thể chết vì người này, và cậu tin người này cũng vậy.

Hắn phun đầy những dòng chảy nóng ấm vào trong cái hang nhỏ đã bắt đầu đỏ đỏ của cậu, cơ thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt sau cơn hoan ái.

Trời buông nắng…

Ánh trăng mờ ảo trôi…

Chính phòng Tây Viện vẫn khe khẽ vang lên tiếng rên rĩ ngọt ngào và thỉnh thoảng là tiếng hét chói tai…

Dường như đến khi bình minh lên thì những âm thanh kia mới thực sự chìm vào im lìm…

 
END CHAP 13

Một tay kéo tấm rèm cửa mã xa,một tay ôm lấy thân hình đã mềm nhũn của Heechul, Han Kyung kéo cơ thể xinh đẹp ôm vào lòng sau khi bước xuống, rồi đi thẳng vào trong Tây Viện của Han phủ.

Bỏ mặc mọi ánh mắt kinh ngạc len lén nhìn lên của bọn hạ nhân và mấy lời xì xầm kiểu như:

“Người nam nhân tóc đỏ trong lòng chủ nhân là ai vậy? Đẹp quá!”

“Vớ vẩn! Nhìn thế mà không biết sao? Có kẻ nào được bước đến Tây Viện mà không bị trừng phạt chưa? Thế mà nay chủ nhân ôm người kia đến ngay Chính phòng của mình ở Tây Viện như thế, thì đủ biết rồi còn gì?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: