YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 12)

CHAP 12:

Ở nơi ánh dương chỉ là một thứ trò chơi nhàn tản, và bong đêm là biểu tượng của sức mạnh huyền bí…
Nơi chốn tôn nghiêm nhưng cũng đầy phân tranh và ân oán…

Trong không gian ồn ào của tiếng người đi kẻ lại lập rập của bọn cung nữ, giám quan, người ra kẻ vào với những chậu nước, với những khay đựng những mảnh vải thấm máu. Những tiếng ồn ào nơi hoa viên đầy rực rỡ những bông hoa tuyết tử nở quanh năm, dù nó là loài hoa của mùa đông.

Văng vẳng trong thanh âm ồn ã là tiếng rên rĩ khe khẽ nhưng dai dẳng vì đau đớn…

Ah… Ah…Đau… Ah

Những tiếng kê đơn, bắt mạch, thảo luận dược uống hay y lý cũng râm ran trong tẩm phòng Tuyết Tử Điện. Nhưng nổi lên đó là giọng nói trầm nhưng có phần run rẩy:

“Jae… Jae àh? Em không sao đâu! Không sao đâu! Đừng làm ta sợ!”_Thân ảnh vận hoàng bào huyết sắc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt nhưng cũng lạnh toát như băng tuyết.

Người nam nhân chìm trong y phục bạch sắc nơi phượng sang vẫn luôn run rẩy. Nơi vạt áo trắng tinh là những dạt màu đỏ thẫm của tiên huyết. Dường như sự đau đớn đã làm cho con người lặng lẽ ở đó không còn đủ sức để trấn an cho bản than và người đang lo lắng cho mình như vẫn thường khi. Gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười dịu dàng trước mắt Huyết Vương nay im lìm trong màu trắng chết choc băng giá, khiến con tim ai đó quặn lên từng cơn đau không có giải dược.

Một nam nhân vận lam y quý tộc, có phong thái ung dung, nhưng đôi chân mày vẫn luôn nhíu lại thể hiện sự lo lắng hơn mức bình thường:

“Huyết Vương!”

“Rốt cuộc lại là chuyện gì nữa vậy Kyung? Jae bị sao vậy? Ngươi nói cho ta biết mau!”_ Đôi môi run rẩy phát ra tiếng nói khan khan bất an khi nhìn rõ người mình yêu thương nằm trong một thân phục nhuốm máu.

“Bẩm Người, Thiên Hậu bị trúng phải loại độc Hoả Nhật do Nhã quý phi trước đây ám toán. Vốn dĩ chất độc đã được trục xuất, nhưng vẫn còn một ít đã thấm hẳn vào máu, không thể giải trừ hết được.”

“Nhưng chất độc đó không thể chỉ vì còn một chút mà tự phát tác đến mức này được! Ngươi cũng từng nói như thế cơ mà?”

“Đó là vì lúc đó thần đã không phát hiện ra việc cổ độc Băng Dạ ,vốn thất truyền từ lâu của Han tộc Sand quốc, tồn tại trong cơ thể của Nương Nương, đã kết hợp với Hoả Nhật còn sót lại.”

“Băng Dạ?” “Han tộc Sand quốc?”

“Đây là loại độc dược cổ, loại cổ độc chỉ có thể phát hiện khi bị phát tác. Nó không màu, không thể dung ngân châm đề phát hiện, nhưng có mùi thoang thoảng của hoa Dạ Lan. Nếu trong phòng có mùi hương này thì rất khó phát hiện ra. Băng Dạ lại chỉ làm cơ thể người bị ám toán suy nhược dần dần mà không ai truy ra, nhưng khi kết hợp với Hoả Nhật thì sẽ khiến người đó xuất huyết dần dần cho đến chết, đặc biệt nguy hiểm với người đang mang thai. Nếu biết được thời gian chính xác Nương Nương bị hạ hai loại độc thì sẽ xác định được loại giải dược chính xác hơn.”_ Vị Nhất Đại Thần Y cúi mình trả lời cho câu hỏi dở dang của vị quân vương Vampire quốc.

“Cách đây một tháng. Hoàng cung Sun quốc.”_ Huyết Vương nghiến chặt hàm răng, thốt lênb Một bàn tay xiết lấy một bàn tay nhỏ. Một bàn tay nắm thành đấm, đặt nơi cạnh giường.

“Thật may vì lần này Tổng quản nữ quan Park đã kịp phát hiện tình trạng của Thiên Hậu Nương Nương, nên tính mạng của Nương Nương và tiểu Điện hạ đã được bảo toàn. Nhưng nếu khọng cấp thiết cho Nương Nương uống giải dưỡc trong vòng ba ngày thì lúc sau có tìm được cũng vô vọng. Mong Vương phái người đi tìm nguyên liệu, thần cần gấp để điều chế dược ngay.”_ Han Kyung biết rõ Moon Huyết Vương hoàn toàn có thể san bằng Sun quốc nếu như Thiên Hậu Kim Jaejoong và tiểu Điện hạ có bề gì.Nhưng việc cấp bách hiện giờ là giải dược để cứu lấy tính mạng của hai người quý báu của Huyết Vương.

“Park Thân Vương, Park Đại tướng quân!”_ Vẫn không rời mắt khỏi vị ái hậu của mình, Huyết Vương ra lệnh phân phó

“Vâng, thưa Vương!”_ Park Yoochun, biểu đệ của Huyết Vương, và là Đại tướng quân của Moon quốc, một người Moon Vương hết lòng tin tưởng,vẩn đang đứng im lặng một bên, nay cúi đầu đáp lời.

“Khanh đem theo nhân mã tìm kiếm theo như căn dặn của Han thần y. Cần bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Nhưng nhất thiết phài tìm được trong thời gian nhanh nhất!”_ Đôi mắt Huyết Vương uy nghiêm quét nhìn người đang nhận mệnh. Đôi mắt đó như nói rõ: “Đừng làm ta thất vọng!”

“Thần lĩnh chỉ!”_ Nói xong, Park tướng quân xoay người ra khỏi Tuyết Tử Điện, hướng phía binh doanh triệu gọi binh sĩ ưu tú nhất để hoàn thành mệnh lệnh không thể thất bại lần này. Anh hiểu, nếu Thiên Hậu và đứa bé có chuyện thì Moon Huyết Vương chắc chắn sẽ điên loạn như cái ngày gần 919 năm trước…

………………………………..…….Park Yoochun ‘s POV…………………….………………………………

Đỏ…

Toàn một màu đỏ thẫm…

Màu của máu…

Những thân thể bị đâm xuyên bởi cọc nhọn và xé nát như những tảng thịt hỏng…

Trong góc tối của căn phòng trắng nhuốm đỏ…

Hai thân thể bé nhỏ đang co ro trong đau đớn và sợ hãi…

Đứa bé mang hoàng ấn huy Vampire Jung vương tộc, đứa bé trông chỉ chừng khoảng tầm năm sáu tuổi nhân loại, đang ôm lấy cơ thể với vết thương tứa máu thẫm. Trong khi một đứa trẻ có ấn huy Park quý tộc đang nằm dưới chân một người thiếu nữ cách đó không xa, trong một vũng máu.

Những cái xác lạnh lẽo không toàn vẹn kia là toàn bộ hoàng nhân Vương tộc Jung. Trong đó còn có Park – Shim ­­-­ Han Tam Đại quý tộc nhân cũng cùng chung số phận.

Một trận càn quét, một cuộc chính biến của chính những người thân của nó đã cướp đi tuổi thơ của một vị Vương tử nhỏ được yêu thương, và khiến bốn đứa trẻ khác trở thành những đứa trẻ không thân thích.

Người hoàng tỷ mà nó yêu thương nhất lại đang tâm giết hại chính phụ vương và mẫu hậu của cả hai, chỉ một chút nữa thôi, người thân tỷ ruột thịt đó cũng đã nghiền nát nó. Vì Vương vị.
Trong phút chốc mà đứa trẻ mất đi tất cả ngay trước mắt của chính mình, nổi bi thương đã làm cho trái tim nó lạnh lẽo như một khối đá, và đầy căm thù như một hoả diệm vực. Năng lực Vampire vốn chỉ phát huy khi một Vampire nhân tròn sinh thần 200 tuổi đã bị một đứa trẻ chưa lớn kịp cho bùng phát.

…………………………………..……..End Park Yoochun ‘s POV ……………………………………….

Cách xa nơi hoàng cung Moon quốc hơn nữa ngày đi đường không…

Sun quốc…

Phong Diệp Cung…

Trong căn phòng im ắng sau một hồi dài náo động vì Rella Đại Vương tử bị hôn mê đưa về, hiện nơi đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng vốn có, các cung nữ hầu hạ đã rút hết ra bên ngoài để Vương tử được nghĩ ngơi.

Mái tóc phong diệp khẽ lay theo làn gió đến từ ngoài cửa sổ đem tới, làn mi cong khẽ nhấp nháy. Đôi mắt đen sâu thẳm đến kỳ lạ chẩm chậm hé mở, quay đầu nhìn về một phương trời nào đó phía Đông của khung cửa sổ.

Ánh mắt xinh đẹp sâu lắng bỗng nhíu lại, nghiêng về phía viên thạch anh đỏ phía trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Viên thạch anh vốn là chuỗi dây đeo ở cổ của Rella vuơng tử, được cung nữ gỡ ra khi chăm sóc cho người lúc hôn mê. Đó cũng là viên thạch anh đính ước của Kim Heechul với người mình yêu thương. Nó đang toả ánh sáng dìu dịu ra xung quanh.

Bàn tay trắng muốt vươn ra khỏi tay áo rộng thùng thình, phất nhẹ về phía mình. Viên thạch anh nương theo gió, lả lướt nhẹ chạm vào lòng bàn tay.

Viên thạch anh bừng lên màu đỏ đẹp đến kỳ lạ của phong diệp khi một nụ hôn nhẹ đáp lên nó.

Tiếng nói nhẹ nhưng ngọt ngào vang lên từ đôi môi hồng trong sự tĩnh lặng của Phong Diệp cung:

“Hannie!”

“Chullie!”_ Từ nơi ánh thạch anh đỏ nhẹ xoay chuyển, một giọng nói trầm vang lên.

Thì ra đây là “Ngôn Linh Thạch Ngọc”, loại thạch anh đỏ này có lẽ chính là được đẽo gọt từ đá phép thuật “Ngôn Linh” một ngàn năm. Nó có khả năng thông truyền ngôn ngữ trong vòng bán kính một ngàn dặm giữa hai viên đá “song sinh” hoặc “song uyên”. Đây là viên thạch ngọc quý mà không phải chỉ dùng ngân lượng là mua được .

“Joongie gặp chuyện phải không Hannie?”_ Chất giọng nhẹ bẫng làm nột tâm người nghe chỉ thêm dậy sóng sợ hãi.

“Vậy là Chul biết rồi sao?”_Nỗi bất an hiện rõ mồn một qua tiếng nói, nhưng cả hai đều im lặng với sự sợ hãi đang hình thành.

“Có cách gì để loại bỏ loại độc tố tương khắc đó ra khỏi cơ thể thằng bé hay không?”_Heechul lo lắng nói nhanh.

“Chun đang tìm các nguyên liệu điều chế giải dược rồi. Nhưng…”

“Nhưng…?”_Sự ngập ngừng trong giọng nói của người yêu thương thực sự làm Heechul kinh hãi, anh vốn luôn là người quyết đoán cơ mà.

“Độc phải trị bằng độc. Chất độc khắc chế được hai loai Băng Dạ và Hoả Nhật chỉ có … Kích Tâm…”_Dù biết bản thân có thể sẽ hối hận, Han Kyung vẫn phải đưa ra sự chấp nhận.

“Chờ Chul. Chul sẽ đến đó sớm thôi.”

“Ta sẽ chờ. Bảo trọng.”­­_ Trong sự im lặng, có ai đó để rơi những giọt nước lăn đi trên gò má.

“Ừhm.”

Một quyết định đã được hình thành…

Giông bão liệu có thể thực sự qua đi?

Hay chỉ là những cơn sóng, trước bão tố mênh mông?

Mặt trời và Trăng Đêm…

Hận và Yêu?

Những điều đáng sợ liệu có còn tiếp diễn?

Máu liệu có tiếp tục đổ?

END CHAP 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: