YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 11)

56 Đêm đen và ánh dương? Liệu có nhìn thấy lằn ranh giữa cả hai?

CHAP 11:

Đêm đen vốn luôn là thứ đáng sợ, đối với bất luận một trái tim nào, đang chất chứa những u tối và âm mưu, thủ đoạn, nhưng dường như nó cũng chính là đồng minh cho những trái tim yếu đuối.

Những vì sao xinh đẹp lặng lẽ lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm, như đôi mắt của một con người, và phản chiếu hoàn toàn với bạch sắc ánh kim của mái tóc kỳ lạ kia. Khẽ chớp mắt, những giọt nước dịu dàng lăn dài trượt từ khóe mi, rồi đến gò má của một nhân ảnh trong bầu trời của những vì tinh tú nhỏ nhoi, nhưng đầy quyền năng và sức mạnh.

Không một ai có thể hiểu được quyền năng của bóng đêm, ngoại trừ chính bóng đêm.

Liệu khi bóng đêm bị vạch trần, thì chính nó có bị ánh sáng rực rỡ bao vây và phá hủy?

Trong ánh tà dương dịu dàng nơi hoàng cung dát vàng lộng lẫy, những con người sẵn sàng đem bất cứ ai – cái gì có hại hay sẽ có hại cho bản thân, hủy diệt, vẫn đang ung dung sống cuộc sống của riêng mình, mà không hề hay biết số phận của tất thảy bọn họ, đều đã bị chính họ thay đổi.

Ở nơi ánh sáng luôn ngự trị và là đấng tối cao sức mạnh, một quốc gia rộng lớn và xinh đẹp với những nhân loại đầy phép thuật và ma thuật, ánh s áng cũng không đủ sức lực để níu kéo thêm những hào quang giả tạo cho một vương tộc.

Sun quốc…

Hoàng cung…

Đại Chính Điện…

Vương quốc được mệnh danh là ánh sang, đang thực hiện việc đưa ánh sáng ra từ trong bóng tối…

“Kim Vương Kim Young Min cho đến cuối cùng vẫn là Kim Vương Kim Young Min?”

HAHAHAHA…

“Ngươi nghĩ là có thể đổ tội hết lên đầu ta, rồi lấp liếm đi hết những sai lầm của bản thân sao?”
Nữ nhân mang hoàng phụng bào màu kim sắc, gương mặt toát lên vẻ kiều mị pha lẫn săc sảo bình thường đã tự khi nào không còn tồn tại. Tiếng cười chế nhạo khinh thường cứ như những chiếc lưỡi rắn, tạo cho tất cả nhân ảnh có mặt tại Đại Chính Điện uy nghiêm vẫn phải thập phần kinh hoàng và sợ hãi.

“NGƯƠI CÒN NGUỴ BIỆN? TỘI CHỨNG ĐÃ RÀNH RÀNH, NGƯƠI CÒN PHẢN KHÁNG?””_Cũng vận hoàng kim y bào, ngồi trên long ngai là một nam nhân tóc ánh kim với khuôn mặt như khắc từ tượng thần. Người ngồi trên cao có vẻ như không còn đủ kiên nhẫn với chính vị chính thất của bản than mà phải gầm lên trước thái độ của người đang đưa ánh mắt khinh thường tột bậc đứng dưới kia.

“PHẢN KHÁNG?”

HAHAHAHA..

“ĐƯỢC SAO?”

“Kim Young Min! Ngươi có xứng làm một người đứng trên vạn người, người ngồi trên ngai vàng đứng đầu một vương quốc, kẻ nắm giữ một vương tộc quyền uy?”

“Ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ cho bản thân mà thôi, không phải sao? Vốn dĩ ngươi cũng giống như ta!”

“Tự cho rằng ngươi có tư cách phán tội cho ta sao?”

“HỒI KIM VƯƠNG! HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG! XIN NGƯỜI HÃY GIỮ ĐÚNG TƯ CÁCH CỦA MỘT BẬC MẪU NGHI VÀ MẪU THÂN CỦA ĐƯƠNG KIM THÁI TỬ!”

“HỒI KIM VƯƠNG! TỘI CHỨNG ĐÃ ĐƯỢC TÌM RA. HOÀNG HẬU THỈNH HÃY CHỊU TÔI ĐỂ KHÔNG LIỆN LỤY ĐẾN THỪA TƯỚNG PHỦ VÀ THÁI TỬ!”

“HỒI KIM VƯƠNG! HOÀNG HẬU PHẠM TỘI KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG! KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NGƯỜI! PHẢI TRỪNG PHẠT ĐÍCH ĐÁNG !”

“HỒI KIM VƯƠNG! MỘT ĐƯƠNG KIM HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC ĐĂNG VỊ NGUYÊN DO LÀ ĐI HÃM HẠI CHÍNH PHI CŨNG LÀ BIỂU MUỘI CỦA MÌNH KHÔNG THỂ TIẾP TỤC SỐNG! THỈNH KIM VƯƠNG BAN LỆNH TRU DI!”

Những thanh âm hỗn loạn của triều thần trong Chính Điện cứ lien tục truyền ra, nhưng người được xưng là Kim Vương thì chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và đau đớn.

“CÂM MIỆNG CÁC NGƯƠI CHO TA!” _Đột nhiên, một tinh cầu bằng lửa kết hợp với gió như chớp nhoáng được phóng ra.

OANH!…

Cả Chính Điện im lặng hướng đến nữ nhân đang bị tra xét ngay tại nơi đây, đang vọng ngôn hét to hướng các đại thần lớn tiếng truy tội mình.

“HỪ! Một lũ không ra gì! Các ngươi nói ta giết kẻ tổn hại đến hoàng nhi của mình thì có gì sai cơ chứ? Chẳng phải đương kim Kim Vương còn đem chính con ruột của bản thân đem nhốt ổ lãnh tháp hay sao? Và lúc đó không phải các đại thần các người đều hô vang ủng hộ ý hắn chăng?”

Cười lạnh một tiếng khi nhìn thấy những kẻ giả nhân giả nghĩa, bọn họ rốt cuộc đều tồi tệ như nhau đó sao? Kẻ ngồi trên cao tại thượng kia vì lý gì có cái quyền đòi xử tội nàng? Nếu kể tội, chẳng phải hắn là kẻ mang tội nặng nhất đó sao?

Liếc đôi mắt bén nhọn về phía bọn quan lai sớm chỉ lo cho sự sống của chính họ, vốn cũng như nàng thôi, Kim Tae Hee – đương kim hoàng hậu Sun quốc – mẫu thân đương kim Thái tử tiếp tục nhắm hướng vị phu quân suốt hơn hai mưoi năm chung sống nhưng cứ như người dưng nước lã, thậm chí đến mức thâm thù hận ý:

“Kim Young Min? Vì cớ gì ta và Hee Sun đều là thanh mai trúc mã với ngươi, nhưng ngươi lại đối ta không bằng một kẻ xa lạ? Vì cớ gì ngươi chỉ yêu thương một mình Heechul, trong khi HyunJoong cũng là nhi tử của ngươi? Vì cớ gì ngươi luôn xem ta như kẻ thù trong khi ta luôn luôn hết lòng yêu ngươi?”

“Chỉ vì như vậy mà ngươi nhẫn tâm giết chết biểu muội duy nhất của mình để tranh đoạt hậu vị? Vì như vậy mà ngươi giả trang mang long thai, rồi đem chính nhi tử của biểu muội giả làm con mình, rồi dùng thâm kế để chính phụ thân đứa trẻ đưa phải đưa nó đến lãnh tháp khi mới năm tuổi, hết lần này đến lần khác hạ độc dược nhằm hãm hại Heechul đau đớn đến chết? Đó là tình yêu ngươi dành cho ta?”_Những câu hỏi dồn dập của người thê tử chung sống hơn hai mươi năm dường như cũng chính là giọt nước làm tràn cái ly kiên nhẫn của Kim Vương.

“Nếu không phải ngươi một chút cũng không quan tâm đến ta và Hyunnie thì làm sao lại không biết ta mang long thai là giả? Thâm kế? Nhẫn tâm? Thử hỏi nếu không phải phụ thân của nó nhẫn tâm thì làm sao một cái hậu nhỏ nhoi lai có thể đem một vương tử vứt vào tháp hoang? Nếu YoungWoong là nhi tử của ta, ngươi chắc sẽ không đem chuỵên này bàn lại?”

“Hahahaha… Có trách thì phải trách số tam vương tử không có được người phụ thân tốt mà thôi!”
“NGƯƠI…”_Kim Vương trừng mắt nhìn hoàng hậu Kim Tae Hee, thét lớn ra lệnh:

“NGƯỜI ĐÂU! DÙNG HÌNH!”

AHHHHHHHHHH…

“Ngươi nghĩ một chút hình cụ này là có thể khiến ngươi hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm mà đổ hết lên đầu ta nhận sao? Nếu ta mang thân trọng tội, vậy tội của Thiên tử đương kim thì là gì?”_Nữ nhân vận hoàng kim phụng y dù cho thét lên đau đớn vì những vết thương của hình tra, vẫn thản nhiên nở một nụ cười đầy mê hoặc, nói lên những lời kìm nén.

“Tae Hee! Rốt cuộc chất* nữ không hể ân hận chút nào khi đang tay giết chết chính biểu muội và hãm hại hai chất nhi của mình sao?”_Thanh âm trầm thấp, lặng lẽ nhìn nữ nhi duy nhất của hyung trưởng duy nhất, trong giờ phút này vẫn không một chút hối hận vì đã khiến ông mất đi nhi nữ duy nhất.

“Won thúc?”_Hoàng hậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Đại Thần Quan Kim JaeWon đang đứng ngay Dại Chính Điện đặt cho mình một câu hỏi, khẽ cúi đầu. _ “Ta biết ta có lỗi với thúc, với HeeSun.”_Ngước đôi mắt vốn lạnh băng từ khi bị áp giải đến thượng triều, hoàng hậu Kim Tae Hee khẽ thì thào: “Nhưng ta sẽ không hối hận! Ta vốn không thực hiện đựơc nếu không có tên hoàng đế vô tâm đó!”

Kim JaeWon trầm ngâm nhìn vị hoàng hậu đáng căm hận xen lẫn đáng thương, Tae Hee và HeeSun, cả hai trong lòng ông đều là nhi nữ ruột thịt. Nước mắt cho nỗi đau bị khơi dậy, vị Đại Thần Quan luôn túc trực ở Thần Cung.

“Vậy… Jaejoong vì sao khi sinh ra có tóc màu đen, trong khi rời khỏi lãnh tháp thì lại có tóc màu bạch kim?”_Bỏ qua hết những từ ngữ có thể, Kim JaeWon từ trước đến nay vẫn luôn cảm thương cho đứa trẻ ngoại tôn sớm bị vứt bỏ, không có tình thương, chỉ là lực bất tòng tâm, Kim Vương vốn không nghe lời ông.

“Tóc của YoungWoong lúc nhỏ là do ta sử dụng “hoán phép” của Han tộc mẫu thân chỉ dạy. Nhưng “hoán phép” chỉ có tác dụng trong một năm, nếu không trực tiếp chạm vào thì không thể hoán đổi màu tóc, vốn dĩ màu tóc của đứa trẻ là bạch kim của “Tinh” chứ không phải vì bị nhốt trong lãnh tháp mà hoá bạch sắc như các triều thần nghị luận ngày tiến cung Moon quốc. Là ta đưa ra tin đồn đó để giải toả nghi ngờ. Chẳng ngờ ngày đăng vị Thái tử của Hyunnie, nó lại trở về, vốn dĩ ta đã muốn tha cho nó.”

“Muốn tha”? _ Kim JaeWon rùng mình nhìn chuyên chú Kim Tae Hee_ “Rốt cuộc ngươi đã làm gì Jaejoong hả?”

“Hà! Ta chỉ bỏ một ít “Băng Dạ” cho vào trà cho hắn uống. Yên tâm! Độc dược này chỉ khi kết hợp với “Hoả Nhật” vốn tương sinh tương khắc thì mới phát độc, lúc phát độc thì người bình thường chỉ là thỉnh thoảng choáng váng và nôn ra máu chút đỉnh, bất quá người có thai thì sẽ thường xuyên chóng mặt hơn và dễ bị chết cùng cái thai hơn mà thôi. Dù gì hắn lúc đó cũng là Tứ Vương Phi Moon quốc nên ta chỉ doạ hắn chút thôi, phòng luôn trường hơp Hwa tộc nhân mang hoàng thai cùng Vampire Vương Moon quốc.”_Một nụ cười ác độc hiện lên khóe môi người nữ nhân đứng thứ hai trong tứ đại mỹ nhân Sun quốc.

“Ngươi?… Tại sao cho đến cùng vẫn là muốn hại chết Jaejoong chứ?”_Cái tin Tứ Vương Phi mang long thai và được sắc phong Thiên Hậu Nương Nương chỉ vừa làm JaeWon yên lòng tối hôm qua chút ít, ông đã cảm tạ ông trời và số phận cho đứa trẻ Kim gia bất hạnh. Vậy mà giờ đây?

PHỊCH!

Hai thanh âm truyền từ hai hướng chính sảnh Đại Chính Điện và… ngay bên cạnh Long ngai – chỗ ngồi của Rella vương tử.

“ĐẠI THẦN QUAN KIM JAEWON?!” / “NHẠC PHỤ!”

“RELLA VƯƠNG TỬ?!” / “CHULLIE!”

Những cánh cửa dát vàng lộng lẫy, những vương vị và quyền lực phân tranh, những xâm lược và âm mưu thôn tính, tất cả đang dần dần được hình thành và… biến hoá.

Những nỗi đau và sự nuối tiếc, những oán hận đã và sẽ được hình thành, những âm mưu và toan tính, tất cả đã, đang, và sẽ đưa những kẻ luôn tự tôn ở chính bản thân mình những kết cục xứng đáng nhất.

Liệu có thể không? Hai chữ ” Vô hận”?

Liệu có thể không? Hai chữ “Hạnh phúc”?

Có lẽ là có thể, nhưng… có thể… mãi mãi là không thể…

END CHAP 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: