YJLongfic ~ Điều…đáng sợ…nhất? (Chap 10)

56 Biến cố!

CHAP 10:

Đại Yến tiệc tiếp đón sứ giả Sand quốc đang hồi vô cùng sôi nổi. Thực ra mọi người cơ bản là ai cũng muốn biết mặt người chủ trì buổi yên tiệc hôm nay.

Thông tin mà bọn họ cóp nhặt được từ bọn ám vệ cài đặt trong hoàng cung Moon quốc chỉ là vài mẫu thông tin nho nhỏ.

Bọn họ biết Thiên Hậu Nương nương vừa được sắc phong là người có dung mạo rất đặc biệt, và theo như tin mật báo thì người nam nhân này chỉ trong vòng hơn nữa năm đã nắm giữ Hậu vị, hiện tại lại là người duy nhất trong hơn một ngàn năm qua đang mang long thai của Moon Huyết Vương. Ai ai trong đoàn sứ giả cũng đều nghĩ con người nhân loại này chắc hẳn là đầy mưu mô, thủ đoạn, và chắc chắn là hết sức nham hiểm mới có thể dễ dàng ném cả một gia tộc Vampire quý tộc vào tù tội, tra hình, lưu đày như thế.

Dòng suy tưởng của mỗi người cứ như thế mà sẽ tiếp tục nếu như không có tiếng hô vang của vị tiểu giám quan:

“THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG ĐẾN!”

Ngay khi một tà áo bạch sắc nhẹ nhàng lướt vào Đại yến tiệc mà ngự tại Phương kỹ thì tất cả mọi âm sắc dường như bất động mà chỉ biết nhìn ngắm thân ảnh như phiêu như lãng đó.

Nam nhân trên nơi cao nhất của Yến điện khẽ nhíu mày, giọng nói trong veo như nước cất lên như làm cho mọi người càng them chấn động:

“Chẳng lẽ trong mắt các vị sứ giả và cả triều thần, ta không đáng để cúi chào cho đúng lễ nghi?”

Đến lúc này thì mọi người mới kịp định thần lại mà lật đật cúi sụp xuống:

“THIÊN HẬU NƯƠNG NƯƠNG THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUÊ!”

“Thái tử Sand quốc Bae Young June thỉnh an Thiên Hậu nương nương!”

“Miễn lễ!”

“Mời Thái tử ngồi!”

Thực sự dù đã gặp qua người ngồi trên cao kia một lần ở Thần Tinh Các và một lần ở Đại lễ sắc phong Hoàng hậu, nhưng Nhất Phi và Tam Phi lúc này vẫn thấy cực kỳ chấn động. Cả hai đều chỉ nhìn thấy một nam nhân ốm yếu với mái tóc bạch kim ở Chính Các Thần Tinh hôm đó và người nam nhân được che khăn choàng cùng hoàng phục màu đỏ thẫm trong Đại lễ. Hôm nay, ngồi trước mặt họ lại là một nam nhân vô cùng sắc sảo, vẻ đẹp đó thực sự bọn họ chưa từng thấy qua.

“TA TUYÊN BỐ ĐẠI YẾN TIỆC ĐÓN TIẾP SỨ GIẢ SAND QUỐC BẮT ĐẦU!”_Thiên Hậu hô to một chút làm âm vực càng cao, trong khi vẫn ngồi yên tại chỗ.

Suốt buổi tiệc, không một cử chỉ nào của Thiên Hậu không làm bọn triều thần và sứ giả không để tâm.

Biết rõ mọi ánh mắt đang hướng về mình, người ngồi trên Phượng toạ khẽ xoa xoa cái bụng hơi tròn tròn vì cái thai hơn ba tháng của mình. Cậu muốn bọn họ nhận thức cho rõ địa vị hiện giờ của cậu, và nhắc nhở những kẻ có ý định tái hiện kết cục của Thu Nhã Quý phi và Tả Thừa Tướng gia tộc.

VÚT!

Một ngọn phi tiêu xé gió lao thẳng về phía cậu đang ngồi. Mắt Jaejoong loé lên, bàn tay trong thoáng chốc ném ra một quả cầu nhỏ màu ánh bạc. Quả cầu chạm vào mũi phi tiêu, nhanh chóng gói gọn mũi tiêu, nhẹ nhàng lãng đãng trở lại nơi Phương kỹ uy nghi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến cả Đại Yến tiệc đều im phăng phắc vì kinh ngạc và nghi hoặc.

Phất tay một cái, tinh cầu vỡ ra làm chiếc phi tiêu kêu lên “keng” một tiếng chạm đất. Trên đầu phi tiêu rõ ràng khắc một chữ “SAND”.

Đẩy vật trên mặt đất về giữa đại sãnh bằng một cái phẩy tay nữa, Jaejoong cau mày hỏi:

“Ta cần một lời giải thích!”

Cả Đại điện dường như không còn cả tiếng thở. Bọn họ không ngừng liếc nhìn nhau. Bọn họ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu, cả loại pháp thuật mà họ chưa từng thấy. Vốn “ánh sáng bạc chẳng phải là phép thuật của “Tinh” hay sao?. Nhưng họ kinh ngạc nhất vẫn là có kẻ dám có ý định ám sát Thiên Hậu ngay ở Đại Yến Điện của hoàng cung Moon quốc? M à trên ám khí lại còn dám để lại gia huy Sand Vương tộc sao? Đúng là bao sự lạ đổ dồn làm tất cả không biết nên triệt để nuốt xuống cái nào trước?

“Thiên Hậu nương nương! Chúng ta nhất quyết không có hành vi xấu xa đê tiện đó! Đây chắc chắn là kẻ gian hãm hai, nhằm cắt đứt giao hảo của hai vương quốc Moon – Sand. Mong Người suy xét!”_Thái tử Sand quốc Bae Young June khẽ cúi đầu trước Jaejoong, nhưng đôi mắt ánh lên sự cương nghị muốn khẳng định lời nói của bản thân đủ sức thuyết phục.

Jaejoong sao lại không đủ thông minh để nhận ra điều đó chứ? Chỉ là cậu đang có thứ ép Sand quốc phải dè chừng vì Moon đã có ý nghi ngờ bọn họ.

Đôi mắt đen tròn của cậu thờ ơ đảo :

“Ta lại nghĩ đây là cách thông minh nhất để khiến cho không ai nghĩ phải nghi ngờ các ngươi! Làm gì có ai nghĩ có kẻ ngu ngốc tự nhận mình làm điều xấu? Nhưng chẳng phải kẻ đáng nghi nhất là kẻ ít ai nghi ngờ nhất đó sao?”

Lời cậu vừa nói ra, ngay lập tức khiến cả Đại Yến Điện như bừng tỉnh mà để mắt tới đoàn sứ giả Sand quốc.

“Chúng ta cần gì phải đi giết Thiên Hậu chứ?”_Một tên thuộc hạ thân cận Thái tử Bae Young June to tiếng khi bị những ánh nhìn của triều quan soi xét khắp lượt.

Jaejoong khẽ cười cười nhìn tên cận vệ, rồi hướng nơi các Quý phi đang ngồi: “Điều đó hẳn có giá trị ở nhiều mặt, phải không Nhất Vũ Phi Bae Seul Gi?”

Cả hoàng triều dường như bị chấn động tinh thần khi những lời nói của Thiên Hậu phát ra. Có người nghi ngờ Nhất Vũ Phi với hyung trưởng câu kết hại Thiên Hậu, có người lai nghĩ Thiên Hậu đang muốn hạ dần các vị quý phi và cung phi có địa vị, nhằm củng cố quyền lực của bản thân.

Ngay tại lúc mọi việc đang lộn xộn thì đột nhiên bạch y phụng bào ở trên cao kia ôm lấy bụng mình, cúi gập người trong khi mồ hôi lạnh cứ từng giọt từng giọt thấm ướt cả tấm áo choàng.

“NƯƠNG NƯƠNG! NGƯỜI BỊ SAO VẬY? NƯƠNG NƯƠNG?”

“TRUYỀN NGỰ Y! MAU! ĐƯA NƯƠNG NƯƠNG VỀ TUYẾT TỬ ĐIỆN!”

Heebon hoảng hốt ra lệnh cho bọn giám quan, cung nữ và cấm vệ quân bên ngoài Đại Điện.

Buổi yết kiến của Đoàn sứ giả Sand quốc cũng vì thế mà bị hoãn lại vì Huyết Vương luôn nhất nhất ở bên cạnh Thiên Hậu trong suốt thời gian Nương nương không khoẻ.

Cây phi tiêu ngày hôm đó ở Đại Điện đã trở thành đề tài buôn chuyện trong khắp hoàng cung Moon quốc rông lớn. Không những thế, còn làm cho Nhất Vũ Phi một bước bị Huyết Vương lạnh nhạt, trở nên thất sủng trong phút chốc.

Cũng từ đó, Thiên Hậu thực sự là người nắm giữ quyền cai quản hậu cung một cách quang minh chính đại, khiến cho không kẻ nào to gan dám làm điều xắng bậy hay thể hiện ý coi thường.

Nhưng có lẽ đã chẳng ai biết…

Sau cánh cửa của Biệt Điện cao quý…

“Jae? Sao em cứ phải làm Ta lo lắng như thế hả?” _Dù biết chắc chắn rằng người đang ngồi trên giường kia làm tất cả chỉ vì đứa con bé bỏng của cả hai, nhưng Jung Yunho thực sự chịu không nổi việc nghe tin người nằm đó có bề gì. Biết hết, nhưng Moon Huyết Vương vẫn không nguôi nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng mình.

Con người xinh đẹp khoác tấm bạch y bào mỏng manh trên cơ thể, nhẹ nhàng từ trên chiếc giường lớn trong Tuyết tử Điện, bước đến bên kẻ vận huyết y:

“Yunnie àh? Jae biết! Jae cũng không muốn đâu. Nhưng Jae phải làm! Jae không muốn rời xa Yunnie đâu, muốn ở bên Yunnie và con.”

Những lời nói mang theo nũng nịu của trẻ con, của tình nhân, nhưng ẩn sâu trong từng cái ngọt ngào là nỗi lo âu. Hoàng cung cấm địa, có bao giờ yên ổn?

Sáng sớm nay, họ có thể lợi dụng mũi tiêu kia để đảo ngược tình thế.

Nhưng liệu đến hoàng hôn, họ có còn trọn vẹn bên nhau?

Mũi phi tiêu đó vốn không phải là kế hoạch đặt ra từ đầu của Thiên Hậu nương nương. Vậy ai trong hậu cung này có thể và dám làm được điều đó?

Một biến động lớn như vậy?

Xem qua dường như chỉ là một trò chơi theo kiểu “Ta muốn xem ngươi có chống cự nổi hay không?” như thế!

Rồi những ngày tháng về sau có còn đáng sợ hơn không?

Liệu một Huyết Vương đã cao ngạo khinh thường Kim Vương nơi Sun quốc, có đủ khả năng thực hiện lời hứa hẹn do chính mình đặt ra?

Thời gian…
Vẫn chỉ có thời gian là có câu trả lời mà thôi, phải không?

END CHAP 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: