YJLongfic ~ Con tim ích kỷ (Chap 12~End)

66 “Ích kỷ” là gì trong mỗi con tim chúng ta?

La rất muốn logic hoá mấy cái không logic trong fic. Cơ mà khó quá! Mình nghĩ một kiểu nhưng viết kiểu đó lại ko tìm ra từ diễn đạt. Đối với La, nếu bỏ người mình yêu mà ko nói lý do thì dù lý do đó có hợp lý La vẫn thấy dằn vặt. Thực ra ở đây, Yunho đã vì appa, umma nữa. Dù với Yunho, appa đã làm anh mất đi sự tôn trọng, nhưng… huyết thống là ko thể chối bỏ, và anh ko muốn umma buồn đau. Nên đó cũng là dằn vặt. Dằn vặt ko lối thoát.

Nói nhảm là thế!
Đây vẫn là chap end fic.
Vì là fic đầu tay nên còn nhiều sai sót (mà chưa chắc cuối tay thì hết ah?), các fic sau sẽ chỉnh lý, sửa chữa, cập nhật cm nhiều hơn (cầu cho có nhiều cm hơn ah?)

^ ^ Enjoy ^ ^

CHAP 12:

Tiếng súng vang lên, một viên đạn màu đồng lao đi trong không khí ngôt ngạt…

Máu đổ…

“Bọn mày?”_có một kẻ tắt ngấm nụ cười trên môi và ánh mắt bỗng trở nên điên loạn vì giận dữ. Hắn lao đến người vừa bước vào nhưng nhanh chóng bị một tốp người vây lấy bắt gọn.

“Umma? Umma? Umma àh? Umma tỉnh dậy đi!”

“Jung Yunho soa ông cũng ở đây hả? Ông tỉnh dậy đi! Appa àh? Appa tỉnh dậy đi!”

AHHHHHHHHH…

_Một đứa trẻ đang gào khóc cho những người thân của mình.

“Minnie àh! Để các bác sỹ đưa chú Kim và chú Jung về bệnh viện đi!”_Một chàng trai ôm người được gọi là Min vào long mình vỗ về.

“Họ sẽ không sao! Không sao! Chúng ta đi đến bệnh viện nào!”

Quay ra tốp người vừa xông vào cùng mình, người thanh niên khẽ nói:

“Chúng tôi đi được chứ? Việc ở đây giao lại cho các ngài.”

“Vâng! Cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý ổn thoả. Các anh niên đi cùng các nạn nhân. Điều tra được gì chúng tôisẽ báo cho người nhà sau.”

………………………………..Flass back…………………………………………..

Bệnh viện ngoại thành Seoul…

Phòng 405…

“Tại sao có những kẻ khả nghi đưa bệnh nhân đi mà các người không hề hay biết vậy hả?”_Heechul thét lên trong khi nắm lấy cổ áo ông viện trưởng.

“Chúng tôi thật sự xin lỗi!”

“Nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ em trai tôi có thể bị bọn xấu bắt đi rồi làm gì thì trời biết?!”

“Nếu không phải có người bệnh nhìn thấy báo cho chúng tôi lúc đi tìm umma thì các ông cũng không thèm kiểm tra và báo cảnh sát đúng không?”_Đến lượt ChangMin mất đi sự điềm tĩnh vốn có, lần đầu tiên từ khi hiểu biết cậu lại nổi cáu đên thế.

“Minnie? Em đừng lo lắng nữa! Anh đã cho người đi tìm ở những địa điểm có khả năng theo hướng xe của bọn chúng đi rồi! Sẽ nhanh tìm ra chú Kim thôi! Nhanh thôi!”

“Bummie àh? Nếu umma có bề gì thì Min phải làm sao đây? Umma đang bệnh mà? Bum ơi, Min sợ quá!”

“Su thấy nếu cứ ngồi đây mà chờ đợi thì càng thêm loạn thôi. Su và Chun đã thuê người đi kiếm và cũng sẽ đi nữa. nếu có điểm nào có khả nghi thì gọi báo cho nhau. Được chứ?”_Kim JunSu nãy giờ vẫn im lặng cùng Yoochun nhẹ nhàng nhưng cố gằn lại nỗi lo lắng để lên tiếng.

“Chúng tôi sẽ cho vài người hỗ trợ theo các vị, nếu cần viện trợ họ sẽ báo ngay cho nhóm ở gần nhất và trụ sở chính. Như vậy thì khả quan hơn nhưng cũng không gây nguy hiễm đến mọi người.”

“Hiện các ông nghi ngờ ai là kẻ đứng sau vụ này?”_Min cất giọng nghèn nghẹn với người thanh tra.

“Chúng tôi đang nghĩ đó là Choi Dong Wook – trùm mafia Châu Á vừa bị bắt tháng trước nhưng đã vượt ngục ngày hôm qua.”

“Sao hắn lại muốn bắt umma chứ?”

Anh trai cùng cha khác mẹ của Yunho, Jung Yunho phải không? Không thể là sự trùng hợp? _Yoochun bật người dậy chăm chăm nhìn vị thanh tra mà hỏi: “Choi Dong Wook?”

………………………………….End flass back…………………………………………..

Hịên tại…

Hành lang khu cấp cứu…

“Ai là người nhá của bệnh nhân Kim Jaejoong?”

“Là tôi! Tôi!…”_Tất cả những người có mặt gồm Min, Bum, Chul, Su, Chun vội la lên khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu số một .

“Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Yunho?”

“Tôi.”_Ánh mắt mọi người dừng lại nơi Minnie, cậu nhóc là người nói ra điều đó.

Hai vị bác sỹ e ngại nhìn nhau rồi nói:

“Cậu có quan hệ gì với hai bệnh nhân?”

“Tôi là con trai của hai người đó! Umma và appa của tôi bây giờ ra sao rồi?”

“Ừhm… cả hai bệnh nhân đều đang trong trạng thái đã vượt qua nguy hiểm nhưng chỉ là tạm thời. Hiện tại thì bệnh nhân Kim Jaejoong và Jung Yunho vẫn chưa tỉnh”

“Vết thương trên người, đặc biệt là ở đầu của bệnh nhân Kim cùng với bệnh tim của anh ấy khiến chúng tôi phải e ngại rằng tim anh có thể ngừng đập bất cứ lúc nào…”

Chỉ vừa nghe đến đây cả người ChangMin như gục xuống. Cũng may là có Kibum và Heechul ở gần bên đỡ cho cậu khỏi ngã.

“Còn về bệnh nhân Jung Yunho, thì những vết thương khắp người cũng khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến bên trong, còn riêng vết thương ở bụng thì rất nguy hiểm vì lưỡi dao đã chạm vào lá lách và gây tồn thương.”

“Hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiến hành cuộc phẩu thuật thứ hai cho anh Jung để chữa trị trước khi lá lách bị rách dẫn đến tử vong.”

“Nhưng tỷ lệ thành công cho cuộc phẫu thuật chỉ là 50/50. Rất có khả năng bệnh nhân sẽ chết trên bàn mổ. vì thế chúng tôi phải xin chữ ký của người nhà để tiến hành ca mổ.”

“Nhưng cháu trai của tôi còn chưa đầy 16 tuổi, đâu thể ký xác nhận mấy loại giấy tờ đó?”

“Vậy… bệnh nhân còn người than nào không? Các vị cần lien lạc nhanh trước khi quá muộn.”

“Để Chun gọi cho hai bác Jung, báo cho họ chuyện này”_Yoochun nói rồi đi ra xa khỏi nơi mọi người đang đứng đề gọi điện.

Nữa tiếng trôi qua trong chờ đợi quả là thật dài…

Cuối cùng thì những người đó cũng đến…

“Yoochun àh? Yun đâu? Sao lại ra nông nổi này?”_Người đàn ông và người phụ nữ chừng trên sáu mươi tuổi với mái tóc pha sương ôm lấy Yoochun mà gào khóc.

Trong lúc Chun bận nói rõ mọi chuyện cho hai người kia vì không thể báo rõ qua điện thoại được thì một thằng nhóc cao tầm hơn 1m8, gọi là thằng nhóc vì nhìn nó cũng chỉ ngang tầm tuổi của ChangMin, với khuôn mặt khá điển trai và lãng tử, nhìn chăm chăm vào ChangMin rồi cười khẩy:

“Mày là đứa con rơi của appa tao đó hả thằng nhóc cao kếu kia?”

“Con ngoan nhỉ? Đến con hợp pháp còn chưa biết mà thằng con rơi như mày đã ở đây rồi là thế nào?”

Dường như Min thì không thèm chú ý đến thằng nhóc mà cứ trân trân nhìn vào cánh cửa phòng bệnh cách ly. Ở đó, umma yêu thương của nó đang nằm cô đơn chống chọi với những cơn đau bất chợt với bao nhiêu là máy móc hỗ trợ chứ không phải là vòng tay của nó. Người ta không cho nó vào, bảo là có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của umma nó. Còn ở phòng hồi sức đằng kia thì appa nó – người nó vẫn luôn hận vì đã bỏ rơi umma và nó và giờ vẫn hận vì chưa kịp yêu thương nó đã có thể sẽ ra đi.

Tại sao nó luôn là người biết sau cùng mọi chuyện và biết được là thông qua những người không phải họ?

Umma bị bệnh cũng giấu không cho nó biết, nếu không phải dượng Kyung nói thì nó cũng không biết.

Mới cách đây sáu tiếng đồng hồ thì nó cũng mới biết được lý do thực sự cho việc appa nó vì sao quan hệ với người khác, cưới người khác, có con với người khác và… bỏ rơi nó cùng umma…thông qua tập hồ sơ của Kibum.

Nếu Kibum không yêu nó, lo lắng cho nó mà cử nhiều thám tử điều tra từ trước đây rất lâu, rõ rang mọi chuyện rồi mới báo cho nó thì có lẽ nó cũng sẽ mãi mãi không hề hay biết được sự thật.

Umma và appa nó thật ích kỷ.

Họ ích kỷ trong tình yêu với đối phương, mà không biết điều đó làm tan nát con tim người đó.

Nếu Kibum không ích kỷ trong tình yêu âm thầm với nó suốt mười mấy năm trời thì nó cũng không biết được sự ích kỷ của appa nó.

Nó đang rất đau đớn.

Những người mà nó yêu thương và yêu thương nó đang kề cậnvới cái chết, kề cận với việc phải rời xa nó mãi mãi.

Nếu ta hận một người, ta vẫn biết người đó còn đó để ta hận thì ta vẫn hận!

Nhưng nếu ta muốn hận nhưng người đó cũng chẳng còn để hận thì ta chỉ còn nỗi trống trãi mà thôi.

Chẳng phải trái ngược với yêu là vô tâm đó sao?

Nếu đã hận càng nhiều thì cũng có nghĩa ta yêu càng nhiều.

Kibum biết nó đang lo lắng, sợ hãi, và có cả hoảng loạn nên không hể nảo nghe thấy những lời khó nghe từ thằng nhóc kia. Chú Su và Heechul thì đang ở ngoài sảnh chính bệnh viện nói chuyện với Cảnh sát. Chú Chun thì đi với hai ông bà Jung để làm thủ tục phẫu thuật. Cậu biết cậu không nên xen vào chuyện này them nữa. Nhưng nếu bắt cậu phải để mặc mà nghe con trai của kẻ gây nên mọi chuỵện và cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp đẩy người cậu yêu vào đau khổ thế kia thì cậu không nhịn được.

Vẫn ôm chặt Minnie trong vòng tay, Kibum trừng mắt nhìn thằng nhóc cũng 16 tuổi kia mà gằm gè: “Choi SiWon! Hảy ngậm miệng lại trước khi tôi ném cậu ra khỏi nơi này!”

Thằng nhóc kia khựng lại. Sao người này lại gọi nó là “Choi SiWon” chứ không phải “Jung SiWon”? Không lẽ tên đó biết nó không phải con ruột của Jung Yunho? Mình sống với umma từ nhỏ cơ mà. Ông bà còn không biết gì nữa là? Không thể nào!

“Này tên kia! Anh là gì mà nạt nộ tôi? Còn nữa, tôi là Jung SiWon, nghe chưa! Gọi cho đúng tên người ta!”

“Đây là bệnh viện. Cậu có thể im lặng một chút không? Nếu cậu thực sự mang họ Jung thì làm ơn hãy yên lặng để người cậu gọi là appa trước mặt tôi đó có một chút yên tĩnh trong quá trình phẫu thuật đi!”_Vẫn nhìn về phía trước, môt cách lặng lẽ Min lên tiếng như chỉ đang tỏ ý nhắc nhở kẻ ồn ào kia chứ không phải kẻ đang rủa xả mình.

“Này! Cậu bé và cháu trai ta vì sao lại cãi nhau thế?”_Người phụ nữ đẹp dù năm tháng đã làm tàn phai chút ít, nhỏ nhẹ hỏi khi quay về khu cấp cứu những ca nguy hiểm cùng chồng để chờ đợi diễn biến tiếp theo của ca phẫu thuật của Yunho.

Người phụ nữ này là bà nội của nó? Là người đàn bà tội nghiệp đã không hề hay biết chồng mình lăng nhăng, có con với người khác rồi để lại thù hằn cho chính con trai mình sao? Nhưng trong đôi mắt đẹp kia sao nó lại nhìn thấy một nỗi đau âm ĩ? Phải chăng bà đã biết nhưng im lặng vì không nghĩ rằng điều đó gây tổn hại đến ai, trừ mình? Bà nội cũng như umma nó, cũng yêu quá nhiều một người…

“Xin lỗi bà. Nhưng cháu trai bà làm ồn ào bệnh viện quá. Và cháu không muốn umma, appa của cháu đang nằm trong kia bị quấy rầy vì những từ ngữ không hay.”_Cậu nhóc mỉm cười nhẹ và nói với bà nội của mình.

“Ồ? Ta xin lỗi cháu thay SiWon nhé?”

“Không thưa bà! Lỗi không phải của bà, mà là của chồng bà!”_Min liếc mắt nhìn người đàn ông luồng tuổi là đầu dây mồi nhợ cho những đau đớn, khổ sở của ba người trong gia đình nó.

Người phụ nữ thoáng thể hiện sự nối rối và bất an, quay qua nhìn chồng rồi nhìn thật sâu vào trong mắt cậu nhóc có nét rất giống con trai mình, định nói gì đó thì…

“Xin lỗi! Bệnh viện cần thêm máu để chuyền cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân ra quá nhiều máu, trong khi xe chuyển máu từ Viện trung tâm gặp phải tai nạn trên đường nên chưa đến kịp. Liệu người nhà có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân không?”_Cô y tá trong bộ đồng phục giải phẫu màu xanh bước ra từ phòng phẫu thuật hỏi to.

“Bệnh viện lớn nhất Seoul sao lại thiếu máu chứ? Mấy người tìm cách đi!”_Người phụ nữ ôn hoà lúc nãy bây giờ đã trở nên vô cùng hốt hoảng, sợ hãi mà nắm lấy vai cô y tá.

“Tôi là umma của bệnh nhân, đây là appa và con trai nó. Nhưng Yunho thuộc nhóm máu A RH-, trong khi tôi là A RH+, appa nó là AB RH-“ (Đừng trách La đoạn này, vì La chỉ điều tra được chút chút phần di truyền học này thôi)

“Vậy còn em? Em thuộc nhóm máu gì? Em là con của bệnh nhân cơ mà?”_Cô ý tá cố giữ cho bà Jung bình tĩnh và quay qua hỏi SiWon.

“Em … Em trùng nhóm máu với mẹ nên không phù hợp đâu ạh!”_SiWon ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời.

“Nhóm gì?”_Cô y tá hỏi nhanh.

“Ơh….ơh… B+ ạh”_Nó quýnh quáng trả lời.

“Nhóm máu của umma cháu là A +. Cháu kiểm tra ở đâu vậy? Kiểm tra lại cho chắc. Chứ nếu như vậy là sai rồi.”

“Chị lấy máu của em đi! O Rh- chắc chắn là được chứ ạh?”_Min bất thình lình đứng dậy.

“Chà? Nhóm máu này hiếm lắm biết không? Cậu di truyền từ ai thế?”_Cô y tá hỏi Min khi cả hai cùng đi đến phòng xét nghiệm. Có lẽ cô muốn cậu bình tâm lại một chút thì phải.

“Umma em là O RH-, còn appa là A RH- ạh”

Hai tháng sau….

Bệnh viện Seoul…

Phòng VIP 509…

Sau hai tháng trời được những bác sỹ giỏi nhất Châu Á và Mỹ do Kyung và Kibum giới thiệu, hợp tác điều trị thì tình trạng sức khoẻ của cả hai người đếu đã tiến triển nhanh hơn nhiều.

Thực ra cả hai đếu đã khoẻ nhưng Minnie cứ bảo là phải kiểm tra cái này cái nọ đủ thứ rồi mới cho xuất viện.

Jaejoong lúc đầu đã rất ngạc nhiên khi Minnie chấp nhận cho anh và Yunho quay lại với nhau trước khi nghe Bummie kể rõ mọi chuyện.

Về phần Yunho thì rất vui vì biết được cả Jae và Min đã tha thứ cho mình. Bây giờ anh không còn là một chủ tịch Jung lãnh đạm nữa mà lúc nào cũng cười khi được nhìn thấy Jae và Min.

Hôm nay cả hai được xuất viện nhưng Yunho không muốn đi chút nào.

“Sao appa lề mề thế? Mau sắp xếp đồ đạc nhanh còn về nhà chứ?”

“Phải đấy! Yun àh! Anh làm nhanh lên! Đừng bắt mọi người đợi mà? Chullie hyung va ChunSu đang ở ngoài cổng chờ Jae rồi kìa!”

“Sao hai mẹ con vui thế?”

“Thế Yun thích nhập viện hơn về nhà àh?”

“Nhưng mà người ta muốn ở bên hai mẹ con cơ! ở nhà có mỗi mình với ông quản gia thì vui cái nỗi gì?”_Yunho lầm bầm trong cổ họng trong khi nhanh tay sắp xếp đồ đạc.

“Ơh? Thế Yun không về Mirotic với Jae và Minnie àh?”_Jaejoong ngơ ngác hỏi làm Yunho quay ngoắt đầu lại mà tròn mắt nhìn từ mẹ sang con:

“Thật không?

“Umma nè? Appa không muốn ở rễ Kim gia đâu! Nếu vậy thì kệ thôi! Minne mang họ Kim quen rồi, “không thể” đổi, cứ ngỡ appa sẽ chịu ở rễ ở Mirotic. Cơ mà chủ tịch Jung không muốn để cả nhà ba người cho vui. Thôi mình về trước đi umma!”_Minnie thở dài một tiếng rồi kéo tay umma trong khi lăng xăng xách cai túi cho umma nó.

“Ấy!Ấy! Để con rễ Kim gia xách cho! Kim phu nhân và Kim thiếu gia cứ đi không thôi ạh!”_Hắn vui vẻ cười tươi chạy đến giựt lấy hết tất cả những túi đồ trong tay min, rồi lẵng nhẵng bám theo hai mẹ con đến chỗ chiếc xe Limosine màu đen của Heechul – nơi có bốn màu tóc chói chang đang đợi. Nhìn vào chắc chẳng ai tin hắn mới là kẻ thoát chết trong gang tấc như hai tháng trước cả.

Sau 16 năm dài, đủ để môt đứa trẻ chưa định hình hài, khôn lớn và vị tha hệt như umma nó, cuối cùng, những con tim ích kỷ đã về lại bên nhau, để xây dựng lại trên nền móng mới những ký ức mới tươi đẹp hơn.

Có ai đó đã nói, những vết thương dù đã lành vẫn để lại sẹo, và trái tim bị phản bội thì không thể yêu thương thêm lần nữa.

Nhưng nếu ta chưa từng ngừng lại những yêu thương, thì có cần “thêm lần nữa” để bắt đầu?

Có lẽ … ta chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng những yêu thương đã chưa từng lãng quên…?

Có ai đó đã nó… em quá cao thượng, trái tim vốn chẳng dành cho anh sự ích kỷ,
Nhưng ai biết… ích kỷ riêng em là vẫn yêu anh đến trọn đời?

Có ai đó đã nói…anh không ích kỷ, chỉ là vì số phận đã trêu ngươi,
Nhưng ai biết… anh đã ích kỷ, đặt cược tình yêu và cả chính trái tim em?

Cả hai chúng ta đều là kẻ mang trong mình một…con tim ích kỷ

Có gì là “hợp lý” khi phản bội một con người? Làm người đó đau lòng đến chết?
Có gì là “hợp lý” khi ta ko đủ khả năng để bảo vệ người đó mà phải chịu sự uy hiếp của người khác?
Nếu ta có đủ năng lực thì người ta yêu đã ko chịu đau đớn! Ta sẽ không phải dằn vặt vì bản thân quá hèn kém, quá ích kỷ! Bảo rằng vì người đó mà rời bỏ người đó sao? Làm sao biết ta có vì người đó ko nếu ta tự ý quyết định? Đó chính là sự ích kỷ trong tim của mỗi chúng ta!

Chúng ta ích kỷ, thực sự rất ích kỷ. Nhưng chúng ta ích kỷ vì tình yêu dành cho nhau, thì có những kẻ còn ích kỷ đến mức giành giựt, giẫm đạp lên con tim vốn ích kỷ này của chúng ta.
Đến cuối cùng, sự trừng phạt cho những kẻ đó cũng chỉ có thể chính là sự ích kỷ … dành cho chính họ mà thôi.

THE END FIRST FIC

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Băng Băng
    Nov 11, 2011 @ 10:12:50

    au ah, fic này ý nghĩa lắm, em rất thích cách viết này! Fic đêm lại cho người dọc những cảm nhận sâu sắc mà chân thực, em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa!
    Cảm ơn au vì đã viết fic này, cảm ơn au rất nhiều!

    Trả lời

  2. VitaS2DBSK
    Apr 04, 2012 @ 18:06:08

    Au ui, extra có 1 hay 2 cái zạ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Hai 2010
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: