[YJLongfic~Ongoing] Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 6)

CHAP 6:

Hôm nay Yunho lại không về nhà. Hỏi bọn đàn em thì được trả lời là:

“Đại ca còn bận việc của bang ạh!”

Hay: “Anh hai vẫn bên Demon xử lý những chuyện liên quan đến Black- Devil suốt đó ạh!”


Dạo này cậu ăn ngon, ngủ ngon đến mức kỳ lạ. Đặc đâu là ngủ đó, thấy món gì ngon là đều xáp vô ăn, đến độ từ khi được giới thiệu với “em chồng” Jung ChangMin thì hai người cứ rũ nhau đi ăn đủ thứ. Có Min đi cùng, cậu sẽ tha hồ được ăn các món như dâu, xoài, cóc, kim chi cay… mà không bị lão chồng la hay bị bọn đàn em mach lại.

(Chúng dám àh? Động đến đồ ăn mà có Jung ChangMin ở đây, mách thì không ai cấm cản nhưng hậu quả sau khi mách xong thì sẽ thê thảm ah!”

Cậu thèm ăn, thèm ngủ, nhưng… cậu “thèm” chồng hơn ah!
Ấy thế mà cả tuần nay ông chồng iu quý của cậu cứ vắng nhà lien tục với cái lý do công việc chết tiệt khiến cậu tự nhiên thấy tủi than dễ sợ luôn.

“Quyết định rồi! Mình phải đi thăm chồng yêu mới được!”

Suy nghĩ là hành động. Jung Jaejoong lao xuống bếp như điện xẹt và lách cách lách cách xèo xèo một hồi thì cơm, một nón mặn, hai món xào, một món canh cũng xong trong ánh nhìn kinh hoàng của bọn đàn em:

“Đại tỷ biết nấu ăn sao? Sao trước giờ chưa từng thấy? Hay là nhìn thì đẹp mà ăn không được đây?”

Trong khi bọn nhóc đang suy diễn tài năng nấu bếp suốt năm năm trời của cậu tại Phantom – biệt thự nơi Jaejoong sống cùng Junsu trước khi cả hai kết hôn, thì cậu đã đóng hết các món vào hộp và xách r axe tiến thẳng đến Demon với Minmin vệ sỹ và Lee Teuk tài xế.

Nhưng ngay khi đặt chân xuống chiếc xe Limousine đen bong loáng thì cái mà Jaejoong nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tưởng Yunho và một cô nàng nóng bỏng đang ở bên cạnh nhau ngay trước cổng Demon. Cô nàng đang ôm cứng lấy cổ Yunho và với lên chuẩn bị hôn…

Công việc của hắn đây sao?

Cậu cứ thế mà trân trân nhìn hắn và người đàn bà khác “không phải vợ hắn” “ôm nhau”.
Rồi trong tích tắc khiến bọn đàn em của hắn, vệ sỹ của cậu không kịp cả phản ứng thì…

CHÁT!…

“Boo? Emlàm gì ở đây?”_ Yunho vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jaejoong từ đâu không biết xông vào đẩy cô gái đi cùng hắn ra, tát một cái rõ mạnh.

“Tôi làm gì ở đây? Câu đó tôi hỏi anh mới đúng? Vậy ra đây là công việc mà anh bận rộn suốt cả tuần nay không thèm về nhà với vợ phải không?”_ Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho, nét mặt rõ là đang rất tức giận.

“Này! Thằng nhóc kia! Mày nghĩ mình là ai mà tát chị mày hả?” _ Ả đàn bà kia do quá tức giận vì không không lại bị cho ăn tát nên cũng không kiềm chế được vẻ “nhu mì” giả tạo mà đổi giọng anh chị với Jaejoong.

“Tôi chưa bắn nát sọ cô là may cho cô rồi đó! Câm miệng lại và cút ngay cho tôi! Dám giỡn mặt Jung Jaejoong này hả? Bà chị tính cướp chồng ai thế?”_Không một chút thương tiếc, cậu đạp cho cô ả một cái rõ mạnh lên bàn tay ả đang chống trên mặt đất để đứng dậy sau cú ngã hồi nãy.

Cô ả đâu có ngu khi nghe đến cái tên Jung Jaejoong chứ? Đó là tên Đại tỷ Black – Devil, hơn nữa ả cũng thấy rõ ông trùm khu Tây chẳng có vẻ gì là giận cái cách cư xử thô bạo của người đó cả, chứng tỏ dù cậu ta nói dối thì cô ả cũng chẳng so là gì với cậu ta trong mắt ông trùm cả. Nếu tiếp tục ở lại thì chỉ có ả bị thiệt mà thôi.

Đợi cho ả chạy xa tít tắp, Jaejoong quay lại nhìn Yunho…

BỘP!…

Cậu ném nguyên cái hộp cơm được gói kỹ trong cái khăn màu hồng in hình heo Boo vào mặt cái gã đang nhơn nhơn cười cợt kia.
May là hắn đâu phải chỉ là ông trùm có tiếng mà không có miếng nên mới né được đòn chí tử của cậu và ôm gọn cái hộp trong tay, nếu không chỉ e…

Giọng nghèn nghẹn vì nước mắt lã chã rơi,cậu nức nở nói:

“Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy! Uổng công tôi còn lo anh làm việc vất vả nên tự tay làm cơm đem cho anh nữa chứ? Có được tôi rồi nên anh chán phải không? Hức…hức…”

“Được! tôi đi cho vừa lòng anh!”

Nói là làm, cậu xoay người bước đi ngay…

PẶC!…

Cả cơ thể cậu bị ôm gọn lại trong vòng tay hắn.

“Thả tôi ra! Anh không cần tôi nữa thì đi với người khác! Nhưng đừng hòng qua mặt tôi mà đi lăng nhăng!”_Cậu đấm đá loạn xạ lên người hắn, vừa đánh vừa khóc to.

“Boo àh! Yun chỉ có mình Boo thôi! Cô ả đó làm sao sánh với Boo được chứ? Boo có thấy anh đụng chạm giù vào cô ta đâu nào?”_Hắn vẫn cười cười trước cái sự ghen tuông đáng yêu của cậu làm cậu càng sùng máu hơn.

“Vậy là anh để cho người ta thích là đụng vào đâu cũng được hả? Anh rốt cuộc coi tôi là gì hả? Thả ra! Buông tôi ra! Tôi đi!”

Hắn thực sự chịu thua cái bộ dạng vừa hét vừa đấm đá của cậu nên thả ra y lời cậu yêu cầu. Nhưng cậu thì chỉ nói vì tức nên đâu có ngờ hắn buông thật? Và…

BỊCH!…

Jaejoong ngã ra ngay mặt hành lang cửa chính của Demon.

Hắn biết cậu sẽ xấu hổ khi bị ngã nên im lặng đợi cậu đứng dậy. Nhưng đợi mãi một hồi lâu mà chẳng thấy cậu nhúc nhích gì làm hắn hoảng…

“Boo! Em làm gì thế? Có bị sao không?” _Tiến gần về phía cậu, hắn cật lực lay nhưng cậu vẫn im lìm.

Lật người cậu lên, hắn tiếp tục gọi:
“Boo àh? Boo? Em đừng làm anh sợ mà? Boo?”

“GỌI BÁC SỸ KANG NGAY!” _ Hắn xanh mặt ôm cậu đang bất tỉnh lên phòng nghĩ lầu hai, vừa đi vừa gọi tên cậu.

“SAO RỒI BÁC SỸ KANG? BOO BỊ LÀM SAO THẾ?”_Yunho túm lấy cổ áo của người bác sỹ của bang là Kang Ho Dong mà gào thét.

“Cậu ấy vì sao lại ngã?”_Vị bác sỹ tuổi trung niên đã là bác sỹ của Black- Devil hơn chục năm nheo mắt nhìn hắn hỏi.

“Ừh thì…àh…tôi sơ ý thả em ấy ngã…”_Hắn khó khăn nói ra cái nguyên nhân rõ là lãng xẹt khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

“Hửm? Yunho àh?”_Dù chỉ là người dưới trong bang nhưng Kang Ho Dong giống như là nguyên lão vậy, rất được nể trọng, lại là bác sỹ riêng từ bé cho hắn nên cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể gọi thẳng tên hắn trong bang.

“Dạ!”_ Hắn biết rất hiếm khi bác Kang gọi hắn là”Yunho” như thế, chắc chắn là chuyện nghiệm trọng.

“ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ LẠI LÀM NGƯỜI ĐANG CÓ THAI NGÃ KIỂU ĐÓ HẢ? LỠ CẬU ẤY VÀ ĐỨA TRẺ CHẾT VÌ CÁI LÝ DO NGỚ NGẨN ĐÓ THÌ ANH CÓ HỐI HẬN KỊP KHÔNG HẢ?”_Vị bác sỹ có vẻ như là một người không đủ kiên nhẫn và hơi nóng tính nên chưa cho hắn kịp hiểu gì đã xạc cho hắn một trận với âm lương đủ để thông báo tin tức “đại tỷ có thai” ra khắp toà nhà trụ sở chính của Black – Devil này.

“Ơh?”_hắn ngơ ngác nhìn vị bác sỹ họ Kang.

“ƠH CÁI GÌ MÀ ƠH? VỢ ANH CÓ THAI MÀ ANH KHÔNG BẢO VỆ THÌ THÔI LẠI CÒN LÀM NGƯỜI TA NGÃ ĐẾN ĐỘNG THAI THẾ NÀY ÀH?”

“Ấy? Theo như bác kang nói thì Boo có thai sao?”_Yunho đang cố gắng nỗ lực chỉnh lý cái mớ hỗn tạp vừa nhận được.

Gật

“Nhưng Boo là con trai mà?”_Hắn vẫn ngơ ngác.

“Là đàn ông”

“Ừh thì là đàn ông nhưng…”

“Thế anh không quan hệ với cậu ta khi cưới về àh?”

“Ấy! Sao lại thế được!”_Yunho trợn mắt nhìn “ông già” 37 tuổi trước mặt.

“Thế anh không biết là nam giới vẫn có thể sinh con àh? Chỉ là số người có thể làm được điều đó rất rất vô cùng ít thôi. Chúc mừng vì vợ anh là 1/10000000 người đó”_Ông già Kang Ho Dong tủm tỉm nhìn hắn cười rồi nói thêm:

“Tôi sẽ báo cho appa và umma anh tin mừng này. Cũng may là cậu ấy chỉ bị ngã nhẹ và gọi bác sỹ kịp thời nên đã không sao rồi. Tôi cũng vừa cho cậu ấy hay tin xong.”

“Nhớ chăm sóc vợ cho tốt nhá? Àh quên, “vợ con” cho tốt!”

“Byebye!”_Vừa nói lão già họ Kang vừa ngoắt ngoắt tay vui vẻ đi ra cửa trong khi có hai kẻ đang hóa đá như tương Medusa…

END CHAP 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Một 2010
M T W T F S S
« Aug   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: