[YJLongfic~Ongoing] Khi đại tỷ … thèm ăn chua? (Chap 5)

CHAP 5:

Hôm nay là một buổi sáng rất rất đẹp trời theo nhiều nghĩa…

Có kẻ đang vui sướng vì được một bụng no nên đến giờ vẫn đang say giấc một cách ngon lành trên căn phòng lầu 5.

Có kẻ thì hạnh phúc với những gì đã đạt được mà tủm tỉm cười trong mơ.

Haizzzzzz… Có kẻ viên mãn thì ắt sẽ có người phải hứng chịu đau thương, đó cũng là điều mâu thuẫn của trời đất?


Trong khi hai kẻ nhà họ Jung đang thỏa thê với mộng đẹp thì đương nhiên đâu đó trong tòa nhà lớn là tiếng khóc than ai oán của những số phận không mấy an lành bởi bàn tay của ai kia…

Vẫn đang trong phòng tắm thì chủ nhân tòa biệt thự cảm thấy chếnh choáng lắc lư, cả cơ thể cứ như người đang say rượu và chuyện gì đến cũng đến…

PHỊCH…

Ngã lăn ra sàn, đôi mắt xinh đẹp vừa mới chợp mắt một lần nữa chìm vào giấc ngủ…

………………………….
Black – Devil,
10:00 am,

Ưhm … Ưhm … Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?” _ Jaejoong tròn mắt khi nhận ra mình vừa tình dậy trong nhà tắm? Lắc lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jaejoong vẫn không tài nào biết được tại sao cậu lại ngủ trên sàn_ “Chẳng lý nào mình lại bị mộng du?”

ÁHHHHHHHHHHH…

Tiếng hét thất thanh của ai làm cho cả căn biệt thự đang khét mùi cháy do bị đặt vào lò “nướng”. Đồng loạt cho phản ứng “quán tính” là tất cả những vị sát thủ chuyên nghiệp nhất của bang phái Tây Seoul đều bất ngờ bật dậy… lao thẳng đến hương phát ra âm thanh đó…

(Đấy! Đấy! Đây chính là sai lầm bước đầu và là sai lầm nghiêm trọng cho những linh hồn vốn đã bị Jung giáo chủ giáo phái Minfood tra tấn nặng nề sau một đêm mất máu… Haizzzzz… Chỉ có thể trách số phận không cho những con người tài năng này được yên ổn mà sống cho đến cuối đời thôi…)

RẦM!…

Cánh cừa của một trong ba căn phòng và cũng là căn phòng vĩ đại nhất của lầu bốn bị bật mở hay chính xác mà nói là “đạp mở” một cách hung hăng bởi 35 con người may mắn thoát khỏi kiếp nạn mà tạm thời được gọi là mã hóa là “W1”.

Nhưng đập vào mắt họ bây giờ lại là một cảnh tượng mà không cần phán đoán thì những con người thông minh này cũng biết tự xác nhận là “W2”:

Kim Jaejoong, ý quên, Jung Jaejoong – phu nhân của ông trùm bang Black – Devil, kiêm Đại tỷ của 35 mạng nam nhi chi chí + nữ nhi anh tài này, đang vô cùng “…” trong bộ trang phục “bắt mắt nhất mọi thời đại”… và hơn nữa là đang trong “tư thế cực kỳ sẹc – xy”…đang ôm cứng lấy “chồng” mà la hét chói tai…

Lý do ư? Ôi dào! Muốn biết cũng không phải khó! Bởi lẽ cái lý do ấy đang “vô cùng tự nhiên” mà “thăm thú” khắp mọi mi-li-mét trên “fashion” của vợ yêu…

(Chậc chậc chỉ tôi cho mấy nhân tài của Bang bị cái họ Jung này hãm hại đến không còn đường để hãm hại luôn áh…)

“Có buông người ta ra để người ta đi học không hả? Hôm nay người ta còn phải tham gia Hội triễn lãm Mỹ thuật nữa!”

“Ứ ừ! Boo cho anh thêm lần nữa rồi thì anh mới thả Boo ra!”_ Yunho đang không ngừng thưởng lãm nghệ thuật của tạo hoá.

“Nghĩ kỹ chưa vậy, Yunnie?” _ Ánh mắt hình tia lửa đạn đang vô cùng vô tư phóng ra.

Bĩu bĩu môi, cuối cùng ông trùm của chúng ta cũng đã tha cho Jaejoong. Cậu lao lại vào cái phòng tắm mà lúc nãy ngủ quên, tức tốc rữa mặt, thay quần áo, cậu lao nhanh như gió ra cái xe Limousine có Sungmin chờ sẵn để đến trường.

Trong khi đó…
Lũ “trẻ” ở phòng Jung đại thiếu gia đang bị đông đá do thái độ xoay còn hơn cả compa của ông trùm họ Jung.

“Mấy đứa bây làm gì mà giờ này còn ở đây hả? Không lo thu xếp mà làm việc? Khu Đông hôm nay có đàm phán mà không chuẩn bị àh?”_ Yunho nghiêng mặt lườm mấy nhân mạng đang nhìn nhìn mình với con mắt rõ là đang xem cổ vật thời Càn Long hay Kokurio.

Học viện SM…
CC1…

“Này! Jaejoong àh?” _ Heechul thúc thúc tay vào lưng Jaejoong mà tỉ tê.

“Hửm? Có chuyện gì mà gọi tên Boo ra nguyên xi thế?” _ Jaejoong còn chẳng them nhìn mặt heechul mà cứ thế xông pha về phía hội triễn lãm đang đông nghẹt phía trước hét to:

“Này! Mấy cậu làm cái gì thế? Chỗ đó phải dựng bên góc trái hành lang chứ đâu phải để ở bên phải cửa chính! Di chuyển ngay cho tôi!”

Mấy người đang làm sai cứ trơ mặt ra mà nhìn cậu. Sau đó có một tên sừng sộ lại:

“Này! Cô nhóc nghĩ mình là ai mà xen vào công việc của tụi anh hả? Đi chỗ khác đi nhóc àh!”

“Tôi là người giám sát triễn lãm, nếu như đó là ý cậu muốn hỏi. Và thêm nữa, tôi là con trai đó! Mắt kém thế thì làm sao mà dựng cho chuẩn đây?” _ Phần vì đang bực vì hôm qua ngủ không đủ giấc nên giờ dù dậy thật trễ, cậu vẫn đang rất mệt và muốn ngủ. Phần vì từ sang đến giờ cứ có một con nhện tám chân cứ suốt ngày lảm nhảm bên tai cái tên mà cậu rõ biết là đep rồi. Jaejoong tức khí quát lại làm cho mọi ánh mặt dồn về phía cậu, Heechul và mấy người kia.

Thoáng thấy ồn ào ở phía trước, một bóng người nhanh chóng len lõi trong đám đông tiến về phía cậu.

“Chuyện gì mà ồn ào thế hả Jae?” _Người đó nhẹ nhàng hỏi.

“Hứ! Vì ai mà tui phải tham gia buổi triển lãm này cơ chứ? Thế mà đến bây giờ mới thấy ló mặt ra?”_ Có một đôi mắt nâu sau một cái kính rõ to đang liếc xéo ai đó.

“Nếu đã giao việc thì phải để tui làm cho đẹp chứ? Có mỗi việc bảo vài người làm sai sửa lại thôi mà cũng rõ khó khăn là sao?”

“Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào?”

Tên con trai vừa mới nãy chọc cậu sùng máu lên thấy người mới đến thì lên tiếng ngay:

“Hội trưởng Choi! Tụi mình đang dựng cảnh để sắp xếp vị trí cho các bức ảnh lúc đem đến. Nhưng người này lại quát tháo bảo là phải chuyển đến bên trái hành lang. Chỗ đó thì ai mà thèm xem tranh của tụi này chứ?”

“Jaejoong, cậu giải thích cho những người này và mình hiểu được chứ? Cậu biết mình dốt đặc cán mai về bối cảnh tạo hình mà?” _ Hội trưởng hội sinh viên Choi SiWon lên tiếng hỏi nhằm giải vây cho mọi chuyện.

“Cậu là sinh viên của khoa Mỹ thuật đúng không?” _Jaejoong quay người nhìn người nọ.

“Tất nhiên!”

“Thế chẳng lẽ cậu không biết hành lang là nơi tốt nhất để gây sự chú ý nhất trong các đợt triển lãm khi xem tranh sao? Tôi đã ưu ái cho các cậu vị trí thuận lợi nhất mà còn lý sự! Rõ vớ vẫn!”

“Lại còn không biết nghe theo cấp trên nữa!” _ Heechul xen vào khi thấy mấy người kia đơ ra cả lũ.

“HỘI TRƯỞNG KIM! KIM JAEJOONG! CẬU CÓ MAU LÊN ĐÂY KHÔNG? CÓ MỖI CÁI SẢNH CHÍNH MÀ RÕ LÂU! TRÊN LẦU CÒN BAO VIỆC ĐÂY NÀY! CÓ GÌ ĐỂ ĐÓ CHO KIM HEECHUL LÀM! TUI LÀ UỶ VIÊN CHỨ CÓ PHẢI THƯ KÝ ĐÂU ĐỂ CẬU SAI VẶT THẾ HẢ?” _ Ở đâu đó trên hành lang chật ních người là tiếng thét chói tai của Kim Kibum – uỷ viên trưởng hội mỹ thuật của SM.

“Trời ạh! Hơn hai giờ chiều rồi mà sao còn lắm việc thế? Bộ không cho tui ăn cơm mà đói chết hả tên kia? Bummie, tý nữa phải bắt mua dâu tây cho tui ăn mới được!” _ Vừa lách người qua đám lộn xộn, Jae vừa đáp lại cái giọng oang oang của Bummie. Không quên phán lại cho Heechul một câu làm nụ cười trên môi của kẻ muốn trốn việc phải tắt ngấm_ “Việc ở đây giao cho Hội phó Kim đó! Đừng có mà xin tui cho nghỉ để đi chơi với Kyung nhá!”

“Hừ! Dạo này khó tính thế không biết! Người ta chỉ cúp cua có năm sáu tiếng mà cũng không cho?” _ Heechul dậm chân ấm ức, rồi quay sang những kẻ khiến tâm trạng không vui nhưng cũng chưa đến nổi vạ lây mình mà căm tức nguýt một cái:

“Tại mấy người đó! Giờ không lo dọn dẹp qua bên hành lang làm hay để tui truất luôn quyền trưng bày tranh của lớp SC1 của mấy người mơí yên chuyện đây?”

“Vậy… người …hồi nãy… là…?” _ Một tên đi cùng trong nhóm dựng cảnh lắp bắp hỏi.

“Hội trưởng Hội Mỹ thuật Học viện SM. Hội trưởng trẻ nhất + đẹp nhất + tài năng nhất của khoa Mỹ thuật từ trước đến nay. Có gì bàn cãi nữa không?” _Choi SiWon tiếp tục “nhẹ nhàng” hỏi.

“Nhưng sao bảo đẹp lắm cơ mà? Dù có đẹp thật nhưng cũng đâu ghẹ gớm như tin đồn cơ chứ?” _ Tên không biết trời cao đất dày đã có gan làm càn đầu tiên tiếp tục ý kiến của kẻ nói lắp. Vẻ mặt tỏ ý rất chi là khinh thường.

“Ừh! Thế thì đợi Hội trưởng Kim gỡ mắt kính ra rồi tiếp tục nói vậy nhá? Còn bây giờ thì lo làm việc đi! MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ TỪ SÁNG SỚM ĐẾN GIỜ BA ĐỨA TỤI TUI CÒN CHƯA ĐƯỢC MỘT HỘT CƠM TRONG BỤNG KHÔNG HẢ? SAO KHÔNG LO LÀM MÀ CỨ LÝ LUẬN RÕ LINH TINH!” _Heechul đã đến hồi chịu hết nỗi cái bọn nhiễu sự này mà giở ra giọng điệu chuyên dùng mang tên “dịu dàng rất nét Heechul”. Hâu quả là bóng đèn trong vòng mười mét bị đổ rạp cả. (May là chưa bật nên không bị vỡ). Và dĩ nhiên những con người đã phải vất vả lắp mớ bóng đó không ngại ngần gì mà không nhìn bọn thủ phạm tạo nên hiện tượng “rất tự nhiên” này – Lớp SC1 (Mấy cậu này sắp tiêu rồi! Vì họ mới đụng đến hai cô nàng của lớp SC2 – em họ cưng của Tiffany Hwang và Jessica Jung, những nhân vật “cấm đụng vào” của học viện không nhỏ bé này. Hơn hết họ đã chọc giận ai kia chứ? Kim Jaejoong và KimHeechul đó ah!)

Còn về phần Jaejoong…
Sau khi giải quyết mớ rắc rối của Kim Kibum thì đang… ngon lành măm măm một đĩa bự Dâu tây ở căn- tin học viện với nụ cười trên môi.
Số là lão Jung sợ vợ ốm yếu, đau dạ dày… blabla… nên mấy món chua chua cay cay là lão ấy cấm tiệt hết trơn. Chỉ khi ra ngoài cậu mới có thể tận hưởng hương vị tuyệt trần này. Đặc biệt là bây giờ cậu đang vô cùng đói, đói và đói. Xém chút là cậu xỉu lúc ở lầu năm khu trưng bày rồi, may mà Kibum đỡ được rồi đưa cậu xuống căn- tin “tẩm bổ”.

“Sao dạo này cậu mê Dâu tây thế hả? Chẳng thấy ai đời đói mà lại ăn Dâu như cậu cả, Jae àh?”

“Hứ! Kệ Boo!”…măm… măm… *lim dim*

“Ngon đến thế cơ àh?” _ Kibum vẫn không thể im lặng trước cái mắt “ngốc có cỡ” của Jae.

“Ngon lắm!”…măm… măm… *tiếp tục lim dim*

Có ai đó nhón tay chôm một quả dâu… cho vào miệng… và…
“Áh! Chua quá đi!”

“Không ăn thì đừng có chôm của người ta chứ! Trả đây!”

Đâu đó xa xa nơi hai con người đang tranh nhau cái đĩa dâu hồng hồng trên mặt bàn, có một người đang tủm tỉm cười nhìn về phía kia…

END CHAP 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Một 2010
M T W T F S S
« Aug   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: