[YJShortfic~Ongoing] Nước?…Là máu hay lệ?

Title: [R] Nước?…Là máu hay lệ?
Author: kthelaty@sexyjj / La

Disclaimer: DBSK;TVXQ;Tohoshinki không thuộc về bất cứ ai. Họ là chính họ, và Fanfic chỉ là Fanfic.
Paring: YunJae…

Warning: Mild-Yaoi

Category/Genre: OCC (Out Of Charater); Litte Sad…ect…

Length: Shortfic

Status: On going

Author’s NOTE: “ Không có gì là logic tuyệt đối trên cuộc đời này!”

==========================

Sumary:

Cuộc sống này luôn tồn tại quá nhiều thứ khó khăn. Và tình yêu luôn là thứ gian nan nhất.
Bởi lẻ khi được yêu, ta thường quên rằng ta cũng phải trao gửi, thể hiện yêu thương.

Và khi tình yêu tan vỡ, ta tự hỏi tại sao lại bỏ quên đi… người mà ta yêu thương.

Có quá muộn chăng?

Thời gian có chờ đợi ta nhận ra sai lầm?

Chỉ có thể chờ mong vào sự kỳ diệu của kỳ tích.
Những mong ta sẽ gặp kỳ tích một lần trong đời…

====================================
Chap 1


“PHỊCH!”

Có một cơ thể trần trụi bị in hằn vô vàn những dấu đỏ, xanh, tím,… đang âm thầm lặng lẻ khóc trong căn phòng vắng. Những giọt nước trong suốt thấm màu đỏ từ máu nơi khoé mắt bị thương, rơi nhẹ nhàng trong đêm tối tĩnh lặng.

Không một tiếng động vang lên, chỉ là vẫn có người đang rơi lệ trong câm lặng…

Gương mặt với nhiều vết thương nhưng vẫn không thể che dấu nét thanh tú và ngây thơ của một chàng trai đẹp, nhưng đôi mắt người ngồi phịch trong góc tối của chiếc giường trắng thấm đỏ màu máu, lại là đôi mắt của kẻ từng trải qua nhiều nổi đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Kim JaeJoong – đó là cái tên của kẻ bị thương kia. Một cái tên đẹp như chủ nhân của nó, nhưng số phận thì không cư xử đẹp với cậu.

Năm chin tuổi, cậu được Viện trưởng Cô nhi viện nhặt được trong một bãi biển nhỏ của Chungnam, lúc đó cậu chỉ biết tên mình là Kim JaeJoong, và cậu trở thành một cô nhi mang tên Kim JaeJoong.

Năm mười sáu tuổi, Cô nhi viện nơi cậu được nuôi dưỡng dời đến Seoul – thủ đô hoa lệ của Đại Hàn Dân Quốc. Và số phận bắt đầu những trò đùa ác độc với một con người nhỏ bé mang tên Kim JaeJoong.

Jaejoong quá đẹp, đó là tội lỗi duy nhất chính cậu cũng không biết mình mắc phải. Seoul – nơi những siêu sao màn bạc, những Đai gia giới kinh tế cũng như chính trị đang tranh đấu gay gắt để tồn tại. Và Cô nhi viện Ánh sáng – nơi những kẻ thừa tiền thể hiện tấm lòng nhân đạo đối với những đứa trẻ bất hạnh. Kim JaeJoong đã trở thành kẻ bất hạnh từ khi được “yêu thương” như thế, bởi một con người đầy quyền lực của thế giới “Sáng” và “Tối”.

Cậu gặp hắn lần đầu khi hắn đến Cô nhi viện quyên tiền, và lần thứ hai là lúc trước khi cánh cửa gỗ nặng nề sau lưng cậu đóng lại, khi Cô nhi viện sắp bị san bằng, bởi hắn.

Hắn, Jung Yunho, Chủ tịch tập đoàn Điện tử xuyên quốc gia Light Corp, và cũng là Ông trùm của băng đảng mạnh nhất khu vực Châu Á: Dark.

Những cái tên như chính con người hắn, Jung Yunho là một con người được kết hợp một cách sắc sảo bởi ánh sáng và bóng tối. Và hắn trước mặt một chàng trai mười bảy tuổi chính là sự thể hiện mạnh nhất của bóng tồi.

Hắn muốn có cơ thể xinh đẹp của Kim JaeJoong, và hắn sử dụng mọi thủ đoạn để có nó. Và khi có được rồi, hắn sẽ vắt kiệt cơ thể xinh đẹp đó, biến nó trở nên xấu xí trong mắt hắn.

Hắn khoái trá khi chà đạp từng cen-ti-mét làn da trắng mịn của cậu, hắn cười nửa miệng khi xỏ xuyên qua nơi nhạy cảm nhất của cơ thể “xử nam” đó, và hắn vui khi để lại trên khuôn mặt xinh đẹp những vết máu đỏ thẫm.

Khi một thứ xinh đẹp trở nên xấu xí, hắn dễ dàng vứt bỏ một cách không thương tiếc.

Hắn đã vứt cho cậu phong bì chứa giấy sở hữu Cô nhị viện mang cái tên hắn ghét. Thật thú vị khi nhìn gương mặt xanh tím đó ôm lấy chiếc phong bì như chộp được gì quý giá.

Hắn đang rót vào cổ họng những chiếc ly sóng sánh màu đỏ thẫm yêu thích, và nụ cười nửa miệng quen thuộc chốc chốc lại hiện lên khi nhớ đến gương mặt vặn vẹo vì đau đớn khi hắn chà đạp dưới thân.

“Yunho! Mày đừng tiếp tục sống như thế nữa! Mày định tiếp tục chà đạp những người có nét giống cô ta đến khi nào? Không phải ai cũng sẽ phản bội mày giống cô ta. Đừng sống như thế nữa!” _ Giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân Park Yoochun vang lên bên tai làm nụ cười của hắn tắt lịm, thay vào đó là đôi mắt đỏ rực màu máu.

“RỘP!”

“LÁCH TÁCH!”

Chiếc ly rượu trong tay hắn bị sức lực bàn tay nghiền nát:
“Park Yoochun! Tao đã nói mày không được nhắc đến loại đàn bà rác rưởi đó trước mặt tao! Tao không muốn nhắc lại lần nữa!”

“Haizzzz…”_Thở dài khi lại một lần nữa nhìn thấy biểu hiện này của thằng bạn thân, Yoochun chỉ mong nụ cười ngày xưa, nụ cười trước khi gặp phải Lee So Young. Yoochun có cảm giác lần này Yunho sẽ phải hối hận, hối hận sâu sắc, nếu cứ tiếp tục chà đạp người có cái tên Kim JaeJoong.

“Ah~”

Dùng hết sức lực để cố gắng chống đỡ tấm thân đau đớn, Jaejoong bước từng bước trên con đường dài để trở về Cô nhi viện. Cơ thể cậu thực sự quá nhiều vết thương, tim của cậu cũng vốn không khoẻ, nhưng cậu đã không về Cô nhị viện hơn hai ngày rồi, cậu cần đưa cho Viện trưởng chiếc phong bì trong tay trước ngày mai.

Không quang tâm những ánh mắt nhìn vẻ tàn tạ của cậu đầy nghi hoặc, Jaejoong cứ bước đi, và cuối cùng cậu cũng bước qua cánh cổng Cô nhi viện, bước qua cánh cửa phòng của Viện trưởng, và ngay khi giao tận tay chiếc phong bì đánh đổi bằng việc bán đi thân thể mình, Jaejoong đã không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng thêm nữa.

Đôi mắt yếu ớt dần mở, đập vào sự yếu ớt đó là một màu trắng đáng sợ, màu trắng ám ảnh giống căn phòng lấy đi của cậu tất cả. Co ro cả cơ thể lại như một chiếc lò xo, Jaejoong cố kéo cơ thể vào góc giường mà không biết tấm áo trắng của bệnh nhân câu đang mặc đã bắt đầu rướm máu bởi vô vàn những vết thương lớn nhỏ. Hành động đó của cậu đã làm Viện trưởng và ba người lạ mặt phải bật khóc.

Sau một khoảng thời gian thật dài cảnh giác, dường như Jaejoong cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh cho riêng mình. Đến lúc này cậu mới kịp nhận ra sự hiện diện của những con người xa lạ.
Cố gắng trấn tĩnh sự hoảng sợ của bản thân, Jaejoong nở nụ cười trong khi bờ vai đang run run. Nhưng dường như mọi chuyện không như mong muốn của cậu, vì ngay lúc cậu cố gắng cười thì những con người xa lạ kia ôm chầm lấy cậu mà khóc:

“Xin lỗi con! Cũng chỉ vì appa và umma không tìm thấy con sớm hơn, nếu không con đã không phải chịu khổ như thế này!” _Người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhưng có một gương mặt đầy quý phái, nức nở trong khi vòng tay thít chặt lấy cơ thể Jaejoong. Cậu hướng đôi mắt ngơ ngác về phía Viện trưởng, và để đáp lại đôi mắt đầy nghi hoặc của cậu:

“Họ là gia đình của con, JaeJoong àh. Họ là appa, umma, và em trai của con, họ tìm con suốt hơn tám năm trời rồi. Họ đến tìm con, muốn đưa con về nhà. Con chấp nhận về với họ không?” _Người phụ nữ xinh đẹp dù đã qua tuổi ba mươi khẽ mỉm cười, bà biết ngay lúc này đây cậu cần gia đình biết bao, và à cũng biết bà và Cô nhi viện nợ cậu quá nhiều.

“Jae-hyung! Em là Kim Junsu, là em trai của hyung. Nếu không phải tại cứu em thì hyung cũng không rơi xuống biển, nhưng hyung sẽ không giận em phải không? Em nghe nói hyung không nhớ gì về appa, umma và em. Nhưng em là em trai của hyung, em sẽ yêu thương hyung như hyung đã từng yêu thương em. Hyung về với gia đình mình đi! Em luôn luôn nhớ hyung! Cả nhà đã tìm kiếm rất rất lâu.”_ Một cậu nhóc chừng mười sáu tuổi vừa ôm rịt lấy Jaejoong, vừa nói trong nức nở.

“Thật không?”

“Có thật mọi người là gia đình của tôi không?”

_Jaejoong nhìn những người đang khóc vì cậu và tự hỏi nếu họ nhầm lẫn thì sao?

“Con trai của appa và umma có một vết bớt màu đỏ hình hồ điệp ở đùi trái, và trước khi gặp con thì chúng ta đã xét nghiệm ADN xác định mọi chuyện. Con biết không, suốt tám năm trời gặp phải những kẻ giả mạo là con, ngay cả chúng ta cũng mất lòng tin vào vịêc được nhìn thấy con. Liệu con có thể tha thứ cho kẻ làm cha mà không bảo vệ nổi con mình như ta không, Jaejoong? Con sẽ về với gia đình bốn người chúng ta chứ?” _Gương mặt khá giống một ai đó đang nhìn xoáy vào sự ngờ vực trong tim của Jaejoong, cậu cảm thấy nên tin họ, cậu có thể không? Họ sẽ chấp nhận một kẻ nhơ nhuốc như cậu chứ? Gia đình luôn là thứ cậu mơ ước, liệu ông trời có cho cậu có được?

“Nhưng…”_ Cố nói điều quan trọng, cậu lo sợ nhưng cậu không muốn có được chỉ để rồi mất đi.

“Nhưng…con…rất…bẩn.”_Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm chế, Jaejoong đang khóc cho những việc vừa trải qua, cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt hơn hai ngày đêm ngay trên cơ thể cậu. Cậu sợ họ sẽ không chấp nhận kẻ chấp nhận bán đi thân thể mình như cậu.

Cả ba người cùng ôm lấy Jaejoong, họ biết cậu vừa trải qua điều gì, và họ ân hận vì điều đó biết bao nhiêu, chỉ là họ không biết phải nói gì để cậu quên đi điều đáng sợ đó.

“Kim JaeJoong là người thân của Kim Junsu. Kim Jaejoong trong lòng Kim Junsu rất đẹp, rất đáng yêu. Kim JaeJoong biết chưa?” _Đứa trẻ mười sáu tuổi ngốc ngếch đang cồ gắng giúp gia đình nó vui vẻ, và Jaejoong đã cười trở lại khi nghe thấy những điều ấy từ đôi môi của đứa em trai. Nhưng liệu cuộc đời có thôi tàn nhẫn với cậu? Cậu chỉ mong hạnh phúc này không quá nhanh mất đi mà thôi.

Một tuần đã trôi qua từ sau cuộc đoàn tụ trong phòng bệnh, hôm nay Jaejoong được bác sĩ cho phép xuất viện. Appa của cậu, Kim Young Min, Chủ tịch tập đoàn IT World’s Shine, còn umma cậu, Kim HeeSun, Chủ tịch tập đoàn thời trang quốc tế KJJ, đều thu xếp công việc để cùng cậu về nhà. Tất nhiên không thể vắng mặt đứa em trai đáng yêu nhỏ hơn cậu một tuổi Kim Junsu, thằng bé tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của Jaejoong và Jaejoong cũng nhanh chóng dành tình yêu thương cho đứa em trai.

“Jae-hyung! Hôm nay hyung về nhà, hyung muồn ngủ với Su hay ngủ phòng riêng? Appa và umma bảo tuỳ ý hyung, thế nên tối nay hyung ngủ với Su nhé?” _Junsu nũng nịu mè nheo khi cả nhà đang đứng trước Biệt thự Butterfly – nhà của Jaejoong từ bây giờ.

“Hyung không biết nữa, hyung muốn xem xem phòng của Su rồi mới quyết định.”_ Cậu cười cười trêu chọc Junsu, khiến thằng nhóc khịt mũi bĩu môi trong khi vẫn ôm lấy tay cậu, mà không hay biết có một đôi mắt say máu khi nhìn thấy nụ cười lại trở về trên khuôn mặt xinh đẹp.

—————————————————-
End Chap 1
Shortfic

~~Continues~~

—————————————————–

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ các readers trong suốt thời gian qua và hiện tại.

Mong các bạn không đem Fic up lên Wattpad; nếu muốn RePost xin vui lòng liên hệ tại Pro5. Hãy tôn trọng thành quả của người khác!

THANKS!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Một 2010
M T W T F S S
« Aug   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: