Con tim ích kỷ (Chap 9)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 9]

Author: kthelaty. [LA]


CHAP 9:

Một tuần sau đó…

SM University…

Cửa vào F1 Class…

“Umma àh! Con 16 tuổi rồi! Tốt nghiệp một trường Đại học ở Mỹ rồi đó! Sao umma cứ coi con như con nít vậy? Có cần phải đưa con tới tận cửa lớp thế này không?” _Một cậu thanh niên cao tầm 1m9 có gương mặt vô cùng cute đang nhăn mặt càu nhàu với người đi bên cạnh.

“Con lớn rồi nên không cần umma nữa phải không?”

“Hứ! Người ta đi thăm lại trường cũ lớp xưa chứ có phải theo ám Minnie đâu mà đuổi thấy ghét!”

“Hửm?”

“Xí! Làm như chỉ có mình nhà ngươi học tại SM chắc? Một mình ngươi học tại Fashion One không bằng ý? Đi đâu thì đi đi, theo ta làm gì?”

“Chậc! Chậc! Sao mình lại có một umma trẻ con thế không biết?”_ Lắc lắc cái đầu nhỏ, Kim ChangMin nhoẻn miệng cười nhìn con người đã sinh ra mình nhưng cứ đi bên cạnh là lại bị nhầm là người yêu kia.

Yên vị trên một chiếc ghế góc cuối lớp nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của một con người vĩ đại đã hy sinh nhiều thứ để đem mình đến thế giới này đang đi về phía cuối hành lang, ChangMin cảm thấy người đó thật lẻ loi khi nhìn từ phía sau…

……………………………………Flass back…………………………………………

Một tuần trước…

Biệt thự Mirotic…

Moon-land…

Ưhm…

Hấp háy làn mi cong, đôi mắt nâu khẽ mở ra nhè nhẹ…

“Đây là nơi nào nhỉ? Quen quen”

“Umma! Umma tỉnh rồi! Umma làm Minnie lo quá! Umma thấy sao?”

“Ưh… Đau đầu quá!…Umma đang ở đâu thế?”

“Nhà + phòng của umma chứ đâu? Đừng nhíu mày như thế! Sức khỏe umma không tốt sao lai giấu giếm con như thế? Umma đừng tính giả vờ ngủ để tiếp tục im lặng! Tỉnh rồi thì nói cho con biết đi!”

“Chỉ là bệnh thường thôi mà Minnie.”

“BỆNH THƯỜNG? Thế umma nghĩ như thế nào mới là bệnh nguy hiểm hả? Bệnh tim mà là bệnh thường sao? Vậy Minnie cũng giấu umma khối cái “bệnh thường” đó!”

“Ý con là sao? Minnie bị bệnh gì mà không nói cho umma? Con không khỏe ở đâu?”_Jaejoong hoảng loạn nhìn đứa con trai vừa làm anh chấn động vì bảo nó bị bệnh. Làm sao anh sống nổi nếu thằng bé bị bệnh gì cơ chứ?

Dượng Han Kyung đã nói là “Không nên làm Jaejoong lo lắng, Jae bị bệnh tim do lao lực và chấn thương tinh thần nghiêm trọng cộng với phẫu thuật khi …sinh con, và bệnh thiếu máu từ nhỏ, nếu cứ làm cậu ta hoảng sợ thì bệnh tình sẽ vô cùng trầm trọng. Đổi lai, nếu vui vẻ an tâm thì bệnh cũng sẽ thuyên giảm, vì đây vốn không phải bệnh tim bẩm sinh mà do quá trình sống mà nên…”
“Minnie đâu có bệnh gì. Nhưng nếu umma cứ không cho con biết thì con không dám chắc sẽ không như umma đâu!” _ Min trầm giọng nói với Jaejoong, cậu nhóc không muốn anh lo lắng nhưng cũng không muốn anh cứ giấu giấu giếm giếm đứa con trai duy nhất là cậu, một chuyện quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng của người mà cậu không những yêu thương mà vô cùng kính trọng.

“Vậy umma nói thì Minnie sẽ đi học y ngay để làm một bác sỹ khoa tim chứ gì? Minnie đã hỏi đến vậy thì chắc Kyung hyung đã nói hết với con rồi nhỉ? Ta thừa biết tính cuả con mà? Thôi phụng phịu đi! Umma xin lỗi Minnie khi đã giấu giếm con lâu như thế và chắc nếu mọi chuyện không vì umma bị sốt nên ảnh hưởng thì umma cũng không có ý định nói với con. Không phải umma không tin tưởng ở con mà là umma không muốn con nghĩ bệnh tình của umma là do con mà ra! Ta yêu con, Kim ChangMin àh! Con là tất cả của ta. Nếu con có bề gì thì ta không sống nổi đâu!”

“Con biết rồi. Bây giờ umma cho con biết umma đang uống bao nhiêu viên thuốc một khi bị đau?”_Min nghiêm khắc nhìn Jaejoong cứ như cậu nhóc mới là cha mẹ của Jae không bằng mà lên tiếng hỏi.

“Ừhm… Hai.”

“Từ bây giờ umma phải cho con kiểm tra xem có mang thuốc bên cạnh không thì mới được phép đi đâu!”

“Còn nữa! Không được phép ra ngoài nếu không có xe riêng và vệ sỹ đi kèm! Umma đừng nói với con là mình không có tiền nhá? Con đã biết ông bà ngoại, cậu Chullie, dượng Kyung, chú Su, chú Chun đều là đại gia về mặt tiền bạc cả. Umma cứ yên chí mà làm theo lời Minnie đi!”

“Ah… Minnie quá đáng lợi dụng bắt nạt umma phải không? Ghét!”

“Mà Minnie này? Sao umma thấy chỗ này quen quen? Hình như… giống y phòng của umma vậy? Hông lẽ ChunSu lại có hảo ý đến độ bày trí phòng y chang cho umma? Mà cũng kỳ? ChunSu có bao giờ vào phòng umma đâu?…Aishsh…?”

CẠCH…

Vậy là em còn không nhớ đây là phòng mình àh?”_ Theo sau tiếng cửa mở là một người đàn ông tóc đỏ mang vẻ đẹp trung tính rất ấn tượng và bốn con người nữa.

“Chullie hyung?”

“Appa, umma?”

“Con đã trở về rồi!”_Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Jaejoong đã nhận lấy cái ôm ghì thật mạnh cùng với chất giọng nghèn nghẹn của appa và umma mình. Anh thật sự muốn giây phút này thật lâu nhưng hạnh phúc dường như chỉ là cái thoáng qua mà anh có được…

Khụ… khụ… _Một cơn đau kéo đến làm anh không thể thờ nổi.

“Con sao thế?”_ Ông bà Kim nhanh chóng thả lỏng cơ thể của đứa con trai ra, vừa nhìn vừa lo lắng hỏi.

Khụ… khụ… Thuốc… khụ khụ…_Jaejoong ôm lấy ngực mình trong cơn ho để cố lấy lại hơi thở.

Ngay lập tức, Minnie lao đến bên anh với lọ thuốc và một ly nước lọc.
Lấy ra hai viên thuốc màu xanh, Minnie đem thuốc bỏ vào miệng Jaejoong rồi đổ dần nước vào trong khi Chul, Su, Chun vội vã giữ lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng ho.

“Chuyện gì vậy?” Boo bị làm sao thế? Thuốc gì vậy?” _ Những câu hỏi dồn dập từ phía hai con người già nua theo năm tháng.

Đặt nhẹ đầu Jaejoong xuống cái gối to xụ, kéo tấm mền dày đắp cho cơ thể mỏng manh, Minnie vừa nhìn umma thiếp đi trong cơn đau vừa trả lời câu hỏi mà cậu nhóc cũng vừa mới biết cách đây bốn giờ đồng hồ từ dượng Han Kyung và vài phút trước từ umma cậu:

“Chắc cậu Chul, chú Su, chú Chun cũng biết việc umma có thể sinh Minnie ra đời là không thể mà? Vậy mà umma cứ cố chấp. Trải qua cuộc phẩu thuật lớn ở LA, umma vốn thiếu máu lại thêm thể trạng yếu, tinh thần không tốt, lại phải chắm nom lo lắng cho kẻ không biết gì mà cứ gây khó khăn cho umma là Minnie. Vậy nên umma mới bị bệnh tim như thế. Tất cả là tại Minnie hết! Vậy mà suốt 16 năm umma đau với căn bệnh dai dẳng thì Minnie chẳng biết gì hết? Còn có lúc trách umma không dẫn Minnie chơi những trò cảm giác mạnh ở Khu vui chơi nữa chứ?”

Từng lời từng chữ thốt ra từ đứa cháu ngoại không cha như cứa vào tim của người cha mong muốn đem yêu thương bù đắp năm tháng xa nhà, của người mẹ ngày đêm nhớ nhung, mà lâu lắm mới trùng phùng với đứa con ngỡ là đã ra đi mãi mãi.

Tất cả những con người có mặt trong căn phòng nhỏ chỉ biết rơi nước mắt trong im lặng và bi thương cho nỗi đau vẫn không chịu ngừng lại của một thân thể nhỏ bé là người thân và bạn thân của họ.

Tại sao?
Tại sao những nỗi đau chỉ mình umma gánh chịu?
Minnie có thể gánh giúp umma mà?
Sao ông trời cứ tìm cách lấy đi hết thứ này rối đến thứ khác của umma chứ?

Umma sai ở đâu chứ?
Sai khi đem cả con tim yêu một người, và người đó bỏ lai umma với một trái tim vỡ nát sao?
Sai khi đem cả con tim bảo vệ một người, và người đó không đủ sức làm gì để che chở cho umma sao?

Tại sao chứ?
Minnie chỉ có umma, sao lại nỡ tổn thương umma đến thế?

……………………………………..End flass back………………………………

Bất giác một chút bất an vây quanh những hồi tưởng của chính mình.

…………………………………………………………………………………….

Hiện tại…

Chiều…

Biệt thự Mirotic…

Leo lên chiếc xe Limousine đen có tài xế riêng và một vệ sỹ đi kèm, Kim Jaejoong thẳng tiến trung tâm mua sắm YJM trung tâm Seoul sau một tuần bị cấm cửa như một đứa trẻ đang học mẫu giáo.

Anh vốn định đi mua vài thứ cho anh và con trai vì cà hai không đem gì nhiều khi từ Berkeley về đây nhưng cả nhà sẽ không cho anh đi nếu không có vệ sỹ đi kèm.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên tất cả bọn họ đang ngập đầu trong công việc. SungMin- con trai Kyung và Chullie hyung đi trượt tuyết với bạn nên hôm nay sẽ đến thẳng trường, tối mới về đến nhà cho anh gặp mặt. Nghe nói Minmin hơn Minnie một tuổi và học cùng lớp với Minnie của anh. Còn YooSu- con gái cưng của Park lão đại và JunSu thì mới học cấp hai nên cho ở lại nội trú ký túc xá luôn cho cô nàng thỏa chí quậy phá, nghe bảo là luôn ấm ức lắm vì cái tên do Park phụ thân trong cơn hứng chí đặt ra làm cô nàng luôn bị trêu.

Nhân tiện Jaejoong sẽ mua vài món quà cho bọn trẻ luôn.

Dù sức khỏe không tốt lắm nhưng nếu vui vẻ tinh thần và không phải làm gì quá mệt nhọc thì anh vẫn ổn cả. Mà anh thì đang rất vui, mọi người kể cả appa umma đều đón chào anh và con trai trở về Hàn.

Bất giác anh lại nhớ về người đó…

Anh không dám hỏi mọi người về người đó, anh sợ mọi người sẽ giận.

Con tim này của anh vì bệnh tật làm cho yếu đuối đến độ vẫn yêu người đó không thôi.
Suốt những năm tháng ở Mỹ, từ khi sống ở LA cho đến lúc chuyển về Berkeley, anh luôn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng con tim ích kỷ này không cho phép ai ngoài người đó đi vào cả.
16 năm qua, con tim này vẫn chỉ yêu một người… không nên tiếp tục yêu…

Áh!

Mãi nghĩ ngợi nên anh không chú ý lắm đến đường đi mà va phải một ai đó và trượt chân vế phía sau của cầu thang truyển…

Cứ ngỡ lần này sẽ xong đời rồi, không gãy tay cũng gãy chân… nhưng cảm giác êm ái sau lưng cho anh biết có người đã đỡ lấy mình.

Mở mắt ra và quay lại nhìn người vừa giúp anh không bị chấn thương nặng, nở một nụ cười:

“Cám…”

Đôi môi tắt ngấm nụ cười, câu nói chưa kịp thốt ra hết đã nhanh chóng bị cắt ngang.

Đôi mắt anh thể hiện một sự ngạc nhiên đến tột cùng… và trong đó có chút gì đó bi thương… đến rơi nước mắt…

END CHAP 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Năm 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: