Con tim ích kỷ (Chap 11)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 11]

Author: kthelaty.[LA]


CHAP 11:

Yunho đang lái xe với tốc độ cực chậm trên con đường từ Bệnh Viện về nhà…

Hôm nay có quá nhiều chuyện.

Hắn đã gặp lại người mà hắn chờ đợi, mong nhớ. Nhưng những tổn thương của người đó hắn không thể bù đắp được.

Dù lý do là gì thì hắn cũng đã có lỗi với người đó quá nhiều!

Có lẽ nên buông tay để người đó hạnh phúc thì hơn.

Phải không?

Hay đó lại là sai lầm?

Mọi đau khổ của anh, hắn muốn gánh thay hết tất cả. Cái ngày định mệnh đó luôn làm hắn đau đớn vô cùng. Nhưng không ai hay biết, trừ hắn, dù đó có là Yoochun – người bạn thân nhất của hắn…

…………………………………Flass back………………………………………..

“Tao nói mày phải cưới Tiffany!”

”Tại sao chứ? Cái thai của nó chẳng phải là của mày sao?”

“Thì chính vì như thế nên mày mới phải cưới nó để con trai tao là người thừa kế chính thức của Shinki chứ?”_Kẻ mang áo đem nhếch mép khinh khỉnh nhìn người có mái tóc nâu.

“Tại sao anh lại làm điều này? Nếu muốn, Shinki sẽ là của anh! Sao phải ép tôi đến bước đường cùng này cơ chứ?”

“Hừ! Có trách thì trách appa và umma của mày đã làm cho umma của tao chết trong uất ức thôi! Đây là cái giá mà đứa con của họ là mày phải trả cho Choi Dong Wook này!”

“Chẳng phải anh cũng là con của appa sao chứ?”

BỐP!

“Câm miệng! Mày sẽ kết hôn với Tiffany và con tao sẽ làm người thừa kế Shinki. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì appa, umma và cả người tình bé nhỏ Kim Jaejoong của mày đều sẽ thành một đống máu bầy nhầy cả đấy!”

“Mày!”

“Đừng cố chống cự! Mày nên biết tao là ông trùm của tất cả các bang phái trong toàn bộ khu vực Châu Á này. Mày nghĩ bọn nó sẽ sống được nếu mày không thực hiện điều tao nói sao?”

“Nếu anh muốn Shinki thì…”

“Phải! Tao muốn Shinki! Nhưng tao muốn mày phải đau khổ như tao khi từng giây cảm nhận hơi thở của umma tắt dần trong chính tay mình!”

“Mày sẽ phải chính tay khiến người mình yêu đau đớn và rời xa mày!”

“Tao còn tốc chán khi không để thằng nhãi đó chết rồi.”_Kẻ mang áo đen mỉm cười nhìn mái tóc nâu đau đớn trong sự lựa chọn không lối thoát.

……………………………………..End flass back……………………………………

Jaejoong đang trong phòng bệnh cố ngủ một chút để đợi Minnie. Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi và cũng không biết nói gì thêm của anh với con người đó, làm anh thêm yếu ớt và tự hỏi sao vẫn yêu con người ích kỷ đến xấu xa đó chứ?

CẠCH!

Tiếng mở cửa? Vậy là Minnie đến rồi sao? Sao nhanh thế nhỉ? Jaejoong vui mừng quay đầu lại. Nhưng…

Ưhm… Ưhm…

Đôi mắt của anh nhắm nghìên lại, chiếc di động đang hiển thị dòng chữ “Connecting Minnie” bị rơi xuống gầm giường.

Bốn người đàn ông mặc complê đen lôi xềnh xệch một con người ốm yếu xốc lên xe lăn và đẩy ra garage tầng hầm Bệnh viện.

Chiếc xe Limousine màu đen bóng loáng với hơn năm con người mang vẻ mặt rất ghê gớm lao đi trong gió Hàn đầu đông, cũng như ngày này bên sông Hàn 16 năm về trước…

……………………………………..

Đó chẳng phải xe của Hắc Long Bang sao?

Hướng đó là?

Không thể nào!

Hắn trốn thoát khỏi nơi đó rồi sao?

Nghiến chặt răng, Yunho nhấn ga, lao xe đi…

…………………………………………

Ngoại thành Seoul…

Một toà nhà đổ nát…

Ưhm… Ưh…

Nheo mắt tỉnh dậy khi bị tạt nước lạnh vào người, Jaejoong ngước mắt nhìn lên người đối diện…

“Chà? 16 năm rồi mà mày vẫn rất xinh đẹp nhỉ?” _ Người đàn ông tầm trên 40 nhưng có vẻ ngoài lang bạt và đôi mắt đỏ lửa căm thù, vừa nắm lấy cằm của anh vừa nhếch mép nói _”Hay là nếm thử vị của người tình Jung Yunho thử xem sao nhỉ?” HAHAHA…

Jaejoong cảm thấy mọi chuyện rối tung cả lên. Vẫn chưa có thể bình tâm sau khi gặp lại Yunho thì bây giờ anh phải đối mặt với chuyện gì đây? Anh đang ở trong phòng bệnh cơ mà? Sao lại ở đây? Lại còn bị trói và tạt nước nữa?

Đang vô cùng rối loạn thì một bàn chân của hắn đã dẫm lên bụng anh và cái chất giọng như đến từ địa ngục lại rè rè cất lên:

“Tao đã bảo thằng Yunho là nó không được có hạnh phúc! Vậy mà thằng đó không chịu từ bỏ mày nhỉ? Nó nghĩ tao không hay biết việc nó tự lập cái công ty thương mại mang tên YunJaeMemory để chờ mày về sao chứ? Hừ!”

“Bây giờ lại còn dám đi tâm sự tình tứ với người tình cơ đấy? Tao sẽ cho thằng đó phải hối hận khi dám qua mặt Choi Dong Wook này!”

“Gọi bọn nó vào đây! Phải thưởng cho bọn đàn em trung thành món ăn ngon chứ nhỉ?”_Hắn nhếch lên một nụ cười khả ố, liếc nhìn về phía tên tay sai bên cạnh.

Lúc này Jaejoong mới có thể hiểu là hắn là kẻ thù của Yunho. Nhưng anh chỉ mới gặp Yunho hôm nay thôi mà? Vì sao hắn lại bắt cóc và còn đe doạ anh thế này?

“Tại sao ông lại bắt tôi?”_Rốt cuộc anh cũng phải hỏi. Nhìn bọn chúng thì biết chẳng phải lũ lưu manh giả vờ, cũng chẳng phải tay vừa. có chết thì cũng phải biết nguyên nhân chứ? Ma anh còn muốn sống bên Minnie nên cứ kéo dài được bao nhiêu thì kéo vậy. Mong là Bệnh viện phát hiện ra anh mất tích thì báo cảnh sát đi tìm.

BỐP!

Gò má vốn xanh xao của Jaejoong in hình một bàn tay năm ngón đỏ lựng và bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

Cố cất chất giọng yếu ớt từ cái miệng đã rĩ máu, anh thét lên: “Tôi chỉ vừa mới về Hàn, làm sao gây thù oán với ông được chứ?”

Hắn bóp lấy cằm anh gằm gè nói: “Có trách thì trách Jung Yunho mang họ Jung ấy!”

“Ông nói vậy là có ý gì?”

“Hừ! Đừng làm bộ làm tịch với tao! Mày vừa về Hàn đã đến YJM gặp hắn. Lúc đến Bệnh viện thì hắn tự nhận là chồng của mày. Nhiêu đó không đủ cho thấy bao năm qua tụi mày qua mặt tao sao? Chắc thằng Yunho nghĩ rằng tống tao vô tù được nên không còn ai đe dọa được appa, umma của hắn và người tình bé nhỏ là có thể an toàn mà đem mày và thằng nhóc trở về chứ gì? Đừng có mơ!”

“Tao sẽ khiến cho nó phải sống không bằng chết!”

“tao có nên chặt xác mày ra làm nhiều khúc rồi mỗi ngày gửi cho nó một phần không nhỉ?”_Hắn nheo mắt mỉm cười chết chóc nhìn anh đang trong trạnh thái hoảng loạn mà nhẹ nhàng nói tiếp_”Hay là quay camera lại cảnh mày bị bọn đàn em của tao cưỡng hiếp đến độ người không ra người ma không ra ma mà tắt thở?”

Không hoảng sợ sao được? Anh chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh khủng thế này. Nếu anh chết thì Minnie sẽ sống ra sao? Nó mới có 16 tuổi đầu. Dù ai cũng bảo nó là thiên tài này nọ nhưng con trai anh ngây thơ và ngốc nghếch lắm. Làm sao anh yên tâm ra đi mà bỏ lại nó? Suốt thời gian qua anh cố gắng trị liệu bệnh tình chẳng phải vì sợ hãi điều đó sao!

Nhưng tên đó vừa bảo sẽ cho bọn đàn em làm “chuyện đó” với anh? Nếu như thế thì anh thà chết! Anh làm sao sống tiếp để nhìn mặt Minnie nếu bị nhơ nhuốc cơ chứ? Còn Yunho nữa? Dù Yunho không còn là của anh nhưng anh chỉ có thể thuộc về Yunho mà thôi.

Giờ phút này anh đã hiểu con tim ích kỷ này vẫn ích kỷ với một tình yêu duy nhất!

Thì ra Yunho không phải bỏ anh vì yêu Tiffany, yêu đứa con với cô ta? Yunho vẫn còn và chưa từng thôi yêu anh chứ? Chỉ cần như thế…

Anh yêu người đó! Kim Jaejoong mãi yêu Jung Yunho!

Bọn đàn em của hắn đang tiến lại gần về phía Jaejoong…
Chúng lột dần quần áo và cười man dại nhìn về phía anh…

Quyết định rồi!
Kim Jaejoong xin lỗi Minnie, xin lỗi Yunnie…

RẦM! BỐP! BỐP! BỐP!…

Ngay khi anh định cắn lưỡi tự tử thì những âm thanh hỗn loạn làm bọn người kia lại.

“Chuyện gì vậy?”_Hắn quay sang một tên đàn em.

“Dạ thưa anh hai, Jung Yunho đang ở ngoài kia và đánh nhau với bọn canh cửa ạh.”_Tên đàn em xầm xì gì đó với một tên chạy từ ngoài vào rồi cúi đầu nói với hắn.

Vậy là Yunho đến sao? Yunho sẽ cứu anh chứ? Yunho yêu anh chứ?_Bao câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Jaejoong.

“Bọn bây mặc quần áo vào rồi ra phụ tụi ngoài kia đi!”_Hắn ra lệnh.

“Jae àh? Em không sao chứ?”_Tiếng hét của Yunho vang lên rất gần.

“Yun àh? Yun àh? Em ở đây!”_Cứ như khoảng cách 16 năm là chưa từng tồn tại, cứ như con tim chưa từng đau. Tất cả mọi oán hận, mọi bi thương mà Jaejoong phải chịu đựng trong thời gian của một con người đều đã tan biến như bọt biển khi thuỷ triều lên.Anh cất tiếng gọi với con người kia khi nước mắt không ngừng rơi.

Ah…

Choi Dong Wook nắm lấy tóc của Jaejoong và lôi anh dậy khỏi mặt sàn.

Cuối cùng Yunho cũng bước vào trước tầm mắt của Jaejoong.

“Rốt cuộc mày muốn gì nữa chứ? Mày còn thiếu cái gì sao Choi Dong Wook?”_Yunho hằm hè quát ngay khi bước vào.

“Tao thiếu! Thiếu nhiều lắm!”

“Lúc đầu nghĩ là nên cho chục thằng rape nó rồi chặt xác gửi dần cho mày . Nhưng giờ mày đến rồi, hay là làm luôn trước mặt mày nhỉ?”_Hắn cười khẩy nhìn Yunho.

“Mày không được đụng vào Jae! Chẳng phải mày đã nói nếu tao cưới Tiffany và trao quyền thừa kế cho SiWon là được sao? Bây giờ tao cũng đã hoàn thành giấy tờ trao tất cả Shinki cho SiWon rồi mày còn muốn gì mà còn hại Jae của tao?”

“”Jae của tao” cơ àh? Hà…hà…Vì nó là của mày nên tao muốn nó biến mất cho mày nếm đau khổ chơi thôi! Hahaha…”

“Tại sao chứ? Mày và tao chẳng phải đếu cùng một appa sinh ra? Dù có hận đến đâu thì 16 năm tao trả cho mày còn chưa đủ sao? Sao mày cứ phải dồn tao đến đường cùng chứ?”

“Hừ! Appa? Tao không có appa là kẻ vô sĩ phụ bạc hại umma tao chết không nhắm mắt như thế!”

“Vậy nên anh chia cắt chúng tôi để con trai tôi phải hận appa nó như anh hận appacủa anh và Yun sao?”_Jaejoong cất tiếng nói khó khăn trong khi cả đầu tóc bị Choi Dong Wook nắm lấy giựt về phía sau.

BỐP! BỐP! BỐP!

Hắn gằm gè dộng đầu Jaejoong vào bức tường làm máu chảy ra từ trán anh làm nhoà cả khuôn mặt.

“Jae?”_Yunho đau đớn kêu tên người mình yêu thương nhưng không dám bước đến thêm vì Choi Dong Wook đang giữ Jaejoong trong tay, hắn có thể giết chết con người nhỏ bé đó chỉ bằng một bàn tay. Anh không muốn đem tính mạng của Jaejoong ra đặt cược một lần nữa. Một lần mất Jaejoong đã khiến anh đủ hối hận rồi!

Vốn bị thiếu máu, sức khoẻ lại không tốt, cứ mỗi khi dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra thêm nhiều thì Jaejoong như muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Anh biết anh không thể gắng gượng gì thêm nữa, nếu thật sự chết đi…anh không thể giấu giếm Yunho thêm. Anh không muốn hối hận nữa. Coi như là ích kỷ của riêng anh, anh muốn đem tình yêu của Yunho theo cùng…

“Yunnie àh! Jae không sao hết!”_Jaejoong cố nói thật to để Yunho ở xa có thể nghe thấy_”Yunnie mặc kệ Jae! Chạy đi! Phải yêu thương Minnie thay phần Jae nữa được không?”

“Minnie?”

“Con trai của chúng ta…”_Chỉ kịp nói đến đó, cả người Jaejoong đã đổ gục xuống, hơi thở của anh yếu ớt dần đi…

“Jae àh? Jae? Jae?”_Mặc cho Yunho gọi Jaejoong đến mức nào đi chăng nữa thì than thể kia vẫn im lìm.

Jae chết rồi sao?
Mình cũng muốn đi theo Jae!
Mình sẽ được bên Jae
Nhưng Minie?
“Con trai của chúng ta”?
Vậy mình phải sống! Nhưng hắn thì không!

Lao vào Choi Dong Wook như một kẻ điên. Yunho thực sự đã là người điên. Dù nói bản than phải sống để thực hiện mong muốn cuối cùng của Jaejoong. Nhưng anh không thể nếu không giết được hắn!

“Chà? Người gì đâu mà yếu nhớt! Mới có đấm một cái, dẫm vài cái, đập đầu vài cái mà chết rồi sao?”_Hắn nhếch mép thả Jaejoong xuống lại sàn nhà đổ nát rồi quay ra nhìn Yunho cười khẩy.

Kẻ đó! Là hắn giết chết Jaejoong của anh!

Cả hai lao vào nhau cho một trận đánh. Nhưng dù Yunho cũng không phải là tay vừa trong chuyện đánh đấm thì anh cũng đã phải hạ hơn hai chục tên đàn em của hắn trước đó. Tâm trạng kích động cũng làm Yunho không kịp phát hiện ra…trong một phút sơ sẩy, hắn đã đêm Yunho một nhát ngay bụng. Máu cứ thế chảy ra ồ ạt… và anh cuối cùng cũng gục ngã…

Nhếch mép cười, Choi Dong Wook rút ra một chiếc khăn tay lau đi vết máu trên con dao mà hắn dắt sẵn trong người mà lúc nãy vừa dung để đâm lén trúng Yunho.

Thả chiếc khăn nhuộm đõ xuống ngay nơi Yunho đang nằm, hắn ngang nhiên ngồi vào cái ghế duy nhất trong gian phòng của căn nhà bỏ hoang… ngắm nhìn hai con người trong vũng máu của chính mình…

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chói tai vang lên ngay khi bàn tay Yunho cuối cùng cũng nắm được một bàn tay nhỏ của Jaejoong trong khi cố lết thân người đầy máu đến bên thân thể lành lạnh kia.

END CHAP 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Năm 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: