Con tim ích kỷ (Chap 10)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 10]

Author: kthelaty. [LA]

CHAP 10:
“Buông tôi ra! Anh mau thả tôi ra!”_Đập liên hồi vào cánh tay rắn chắc đang nâng người anh đi về phía chiếc xe BMW màu bạc. Phía sau lưng anh là tiếng đánh nhau của tên vệ sỹ của anh và … vệ sỹ của hắn.

Trong lúc giằng co với hắn, anh đã không để ý từ trong túi áo khoác của mình, một lọ màu trắng có dán nhãn và chứa lưng chừng những viên dài bọc bởi cũng màu xanh biển dịu nhẹ…đã rơi ra và lăn vào trong góc của tầng hầm garage của YJM Commerial Centre.

“Anh để tôi về! Thả tôi ra!”_Jaejoong tìm cách mở cánh cửa bị người kia khoá chặt nhưng dĩ nhiên là không được.

“Sao em không nói gì mà bỏ đi suốt 16 năm trời vậy?”

“Tôi đi đâu mà cũng không được, phải để anh quản sao? Lúc đó anh và tôi đâu còn là gì nữa đâu?”

“Buông tôi ra!”

KÉT!…

“Anh làm gì vậy? Jung Yunho! Anh tránh ra! Đừng động vào tôi!”

Ưhm…ưhm…_Hắn nuốt lấy môi anh làm nó sưng đỏ cả lên.

Anh không thở nổi nữa. Phần vì cái hôn mạnh bạo của hắn, phần vì sự giận dữ nãy giờ… Anh bắt đầu thấy đau, không phải ở đôi môi bị hắn nuốt chửng mà ở nơi lồng ngực…

Khụ…khụ… khục khục…

“ Này, Jae? Anh vẫn biết em sẽ hận anh rất nhiều nhưng anh vẫn mong…”_Yunho buồn bã nhìn về phía trước trong khi hỏi Jaejoong.

Với tay tìm trong túi áo ngoài lọ thuốc nhưng … không có.
Jaejoong bấu lấy tay Yunho trong khi miệng vẫn không ngừng cố ho ra để tìm không khí để thở. Mặt anh bắt đầu trắng bệch cả ra.
Lúc này Yunho mới cảm thấy biểu hiện kỳ lạ đến không bình thường của Jaejoong:

“Jae? Em sao vậy? Em đau ở đâu sao? Jae àh?”

Jaejoong không nói gì mà chỉ dung một tay ôm ngực, nét mặt vô cùng đau đớn, còn một tay thì cố bấu lấy Yunho đến mức chảy cả máu ở cánh tay sau lớp áo sơ-mi.

Nhìn biểu hiện của anh, Jung Yunho cũng đủ biết là không phải chuyện đùa, không phải vì hận anh mà Jaejoong cố tình thể hiện như thế.

Ngay lập tức, hắn quay xe, tức tốc chạy đến Bệnh viện gần nhất…

…………………………………
Khu Cấp cứu…

“Rốt cuộc anh có phải là người nhà bệnh nhân không thế? Anh bảo anh là chồng của bệnh nhân trong khi không hề hay biết đến bệnh trạng nguy cấp của vợ mình sao?”

“Anh có biết suýt nữa người nằm trong kia đã không qua khỏi chỉ vì không uống thuốc kịp không?”

“Nếu là chồng, là người than của bệnh nhân thì lúc nào cũng phải mang theo thuốc phòng trường hợp cậu ấy đánh rơi hay để quên mất chứ?”

“Bác sỹ àh? Rốt cuộc em ấy bị bệnh gì mà đau đớn đến thế?”

“Cái này tôi phải hỏi anh? Bệnh tình cậu nhà đã không tốt rồi sao anh là chồng mà không tìm cách nhường nhịn, yêu chiều mà làm cậu ấy giận đến mức lên cơn đau tim đến thế hả?”

“Đau tim sao? Tim em ấy vốn rất tốt mà? Không thể nào!”

“Tim tốt thì được gì? Nếu lao lực hay lao tâm nhiều thì cũng vẫn bệnh thôi. Mà có vẻ cậu nhà đã trải qua một cuộc phẩu thuật lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe một cách hết sức trầm trọng. Người mang bệnh tật như thế mà anh không đối xử dịu dàng được sao? Đừng để đến lúc người không còn thì mới nuối tiếc sao ta yêu thương không đủ!”

“Bây giờ cậu nhà đã ổn định lại. Nhưng tôi mong anh đừng nói hay làm gì khiến tinh thần của cậu ấy không tốt! Mà Minnie là ai?”

“Sao ạh?”

“Cậu ấy luôn miệng gọi Minnie lúc đang nữa tỉnh nữa mê. Lúc nãy khi đang ngủ rồi mà thỉnh thoảng vẫn gọi Minnie. Nếu được thì nên đưa người tên Minnie đó đến, lúc đó tâm trạng của bệnh nhân sẽ tốt hơn”

Tít…Tít…

“Tôi có việc phải đi. Có ca cấp cứu khác. Xin lỗi anh.”_Vị bác sỹ quay lưng đi khi nhận thấy chiếc máy báo bíp bíp bên người.

Minnie?
Phẩu thuật?
Vậy ra em đã bỏ con của chúng ta và có một người đàn ông khác bên cạnh rồi sao?
Em yêu người đó đến mức gọi cả trong mơ và cả lúc thập tử nhất sinh sao?

Nhưng anh thì có quyền gì để trách em?
Dù em không thể sinh con của chúng ta thì anh vẫn yêu em, vẫn muốn bên em lần nữa Jaejoong àh!

Có quá muộn không em?

…………………………..
Phòng 405:

“Em bị bệnh tim sao?”_Yunho đứng ở gần cửa hỏi vọng vào nơi Jaejoong đang nghiêng người nằm trên giường bệnh màu trắng.

“Không sao. Bệnh nhẹ thôi. Chỉ là lúc nãy hình như đã làm rơi thuốc ở garage YJM rồi thì phải?”_Jaejoong yếu ớt đáp lại hắn, vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh đang rất mệt, cơn đau khi nãy như lấy hết sức lực của anh. Vừa ngủ yên một chút thì anh lại mơ màng thấy một cảnh tượng bình yên đầy hãi hùng…

……………………………..…………………………Fl ass back………………………………………………………………

Trên chiếc giường màu trắng tinh nhưng nồng nặc mùi ête đặc trưng của bệnh viện, có một con người đang nằm đó.

Hơi thở yếu ớt nhưng đôi khi lại gấp gáp, mồ hôi lấm tấm chảy…
Người đó đang mơ…
Một ác mộng…

Trong giấc chiêm bao đáng sợ…

Nơi đó khung cảnh thật xinh đẹp…

Những cành hoa mộc lan và anh đào trắng tinh khiết màu tuyết đang đong đưa trong gió…

Những cánh hoa lả tả bay trong cơn gió nhẹ nhàng thỉnh thoảng đùa vui…

Ở trước cửa ra vào của một ngôi nhà gỗ nhỏ…

“Ưmma àh? Sao appa không thể ở bên Minnie được! Minnie muốn có appa!”_Cậu nhóc có lẽ khoảng bốn, năm tuổi nhìn chăm chú người thanh niên đang ngồi bên cạnh trên chiếc xích đu bằng gỗ cất giọng lanh lảnh trong buổi chiều đầu đông.

“Minnie không muốn ở bên cạnh umma sao?”_Người thanh niên cất chất giọng buồn bã nhìn đứa trẻ xinh đẹp rất giống anh.

“Minnie thích có appa như những bạn học khác cơ! Các bạn ở lớp bảo Minnie là đứa trẻ kỳ lạ vì sinh ra không bình thường nên appa mới bỏ umma và Minnie.”_Cậu nhóc trả lời câu hỏi của người thanh niên bằng chất giọng trẻ thơ và cái chu chu môi rất con nít như cái tuổi lên bốn của mình.

“Vậy nếu một ngày appa của Minnie trở về thì Minnie có về bên cạnh người đó không?”

“Tất nhiên rồi!”_Cậu nhóc cười thật tươi.

“Vậy…nếu umma lúc đó không thể bên Minnie nhưng Minnie còn có appa thì con có buồn không?”

“Nếu umma bận thì con sẽ ngoan ngoãn ở với appa. Umma cứ làm những gì mình thích, Minnie không buồn đâu”_Nụ cười thật sáng và tươi của cậu bé làm tất cả mọi người, mọi vật đều cảm thấy hai từ “hạnh phúc”.

Nhưng đâu đó trong làn gió thoang thoảng có những giọt nước đang rơi theo gió…Dù trời không hề mưa…

………………………………….End flass back………………………………………..

“Sao em lại bị bệnh tim? Bác sỹ bảo em đã trải qua một cuộc phẩu thuật lớn? Là gì?”

Bị chất giọng trầm của Yunho kéo về thực tại, Jaejoong sực tỉnh, đáp lời: “Bệnh mà cần lý do sao? Còn phẩu thuật thì…”

“Em bỏ đứa bé rồi phải không?”_Yunho cất giọng buồn.

“Anh biết sức khoẻ của em lúc đó rất tệ. Việc sinh con là không thể. Bác sỹ khám cho em còn bảo là em không thể sống nổi nếu không bỏ đứa bé kia mà.

Vậy anh nghĩ tôi còn sống nếu tự tay giết chết đứa con mang dòng máu của mình sao?

Nếu anh đã nghĩ vậy…

“Anh trách tôi sao?”_Jaejoong ngẩng mặt nhìn thẳng vào người ngồi trong góc phòng. Hiện giờ anh không thể ngồi dậy nổi mà chỉ có thể nằm nghiêng nghiêng cho đỡ mệt. Lúc nãy anh đã cố hết sức lực để kéo cái di động trên bàn lại mà gọi cho Minnie báo cho nó biết anh đang ở bệnh viện nhưng thằng bé hình như đang còn học nên không trả lời, anh phải để lại tin nhắn trong hộp thư. Chắc khoảng ba, bốn giờ đồng hồ nữa thì Minnie mới đến được.

END CHAP 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Năm 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: