Con tim ích kỷ (Chap 8)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 8]

Author: kthelaty. [LA]

CHAP 8:

……………………….Flassback………………………..

Seoul phồn hoa…

Khu biệt thự Moon-land…

Trong một căn biệt thự mang tên Mirotic…

Có bốn con người đang thờ thẩn đưa mắt nhìn nhau một cách vô hồn…

“Có thật không? Là sự thật phải không?” _Dù nổi tiếng là người ít nói, trầm tĩnh nhưng Kim Jae Won cũng vẫn là một người cha, một người cha luôn ôm nỗi day dứt dày vò đã đẩy đứa con mình đến vực thẳm chỉ vì chút danh vọng hão huyền.

“…”

“Chullie àh! Con nói rõ cho umma đi! Có thật là Boo gọi điện về không? Con có nằm mơ mà nhầm lẫn không đó?” _Một người phụ nữ trạc lục tuần rất đẹp vừa nhíu mày vừa kéo tay đứa con trai đầu lòng đã 39 tuổi mà cứ như con nít của mình.

“…”

“Ya! Thằng kia! Mày có mở miệng nói cho tao nghe xem chuyện quái gì đang xảy ra không hả? Sao cứ ngồi thừ ra đấy ai hỏi cũng không trả lời là sao hả?”

“…”

“Appa, umma…” _ giọng nói của cái con người im lặng nãy gờ vang lên…
Và điều tất yếu là hai vị đại lão gia và đại phu nhân quay phắt đầu về phía đứa con rễ quý hóa…

“Ưhm…Quả thực Jaejoong có gọi điện về. Lúc đó con cũng nghe điện thoại cùng Chullie ạh! Jaejoong bảo là em ấy đang trên chuyến bay Mỹ – Hàn, tối nay sẽ đến nơi, muốn nhờ hai tụi con ra đón ở sân bay Seoul…ưhm…Min sẽ học tại SM University nên hai người họ có ý định sống ở Hàn cho đến khi Min tốt nghiệp.”

“Min?”

”Con trai của Jaejoong…Đứa trẻ ngày đó!”_Heechul nãy giờ im lặng đột nhiên thốt lên câu trả lời với appa và umma mình.

DINGDONG…DINGDONG…

Cánh cửa toà biệt thự đánh rầm một cái rõ to ngay khi cô giúp việc nhấn nút “Open”. Một tiếng thét chói tai vang lên:

“Chul hyung àh! Jae còn sống! Còn sống! Minnie cũng còn sống! Su đã nói mà!…”_ Đang hăng say la hét thì cái miệng người vừa đến cứng đơ ra mà nhìn vì không ngờ hai người mà cậu nghĩ đã đi Nam Phi du lịch lại chiễm chệ ngồi trong phòng khách ngay bên cạnh Heechul và Kyung nên chỉ biết cúi đầu chào ba người.

“Chào bác trai, bác gái! Chào Chul hyung!” _ Người vừa đóng cánh cửa phòng khách ngay sau lưng Kim Junsu lên tiếng.

“Ừh! Chào Su, chào Chun! Hai em cũng nhận được điện thoại của Boo àh?

“Ừhm, vâng ạh!”

“Jae bảo nếu có phòng thì cho cậu ấy và Minnie mượn một phòng, ngày mai hai người sẽ tranh thủ tìm nhà sau.”

“Sao nó không về nhà mà phải ở nhờ nhà cháu? Ngôi nhà này đâu thiếu phòng, lại còn phòng cũ của nó nữa cơ mà?” _Người phụ nữ duy nhất trong phòng nói trong tiếng nức nở.

“Umma àh, chắc Boo không nghĩ là được về nhà vì đã bị đuổi rồi mà? Hơn nữa, chuyện em ấy sinh con chắc cũng không dám mong được sự chấp nhận của appa và umma”

“Mấy đứa đi đón hai mẹ con nó về đây! Nơi này vốn là nhà của nó. Đừng để nó sống bên ngoài, ta không yên tâm. Ta chắc con cũng không mong chuyện cũ tái diễn hay bất cứ chuyện xâú gì xảy ra cho nó nữa. Nó đã chịu đủ đau đớn rồi!”_Người đàn ông đã quá lục tuần với mái tóc màu muối tiêu nhẹ giọng nói với bốn đứa trẻ mà ông xem như con cái trong nhà.

Thực sự ông rất nhớ, nhớ lắm đứa con trai lúc nào cũng chống đối ông nhưng khi ông cần tâm sự hay buồn bã thì luôn ở bên cạnh mà vỗ nhẹ vào vai mình đó.

Đứa con ấy khiến ông giận nhưng chưa bao giờ làm ông thôi hết yêu thương. Nó giống hệt ông, không ngừng cố gắng một mình, nhưng lúc đó, ông có nó bên cạnh dịu dàng quan tâm, trong khi nó thì chẳng có một ai ngoài tổn thương vây quanh trong suốt bao năm tháng?

Bây giờ ông mà bỏ rơi nó sao? Không! Ông cũng có lỗi lớn trong những nỗi đau của nó. Lần này nó về, ông sẽ cho nó biết ông đã, đang và sẽ mãi yêu thương nó!

……………………………………………End flass back…………………………………

Hiện tại…

Phi trường Seoul…

Bốn người đàn ông đang cực kỳ đắt giá tại đất Seoul trên nhiều nghĩa đang đứng như tượng Nữ thần tự do nhìn về phía Bảng thông báo giờ các chuyến bay…

Trên bầu trời đêm cuối đông của Hàn Quốc…

“Umma lạnh sao?”_ Một người thanh niên có chiều cao rất người lớn trong khi khuôn mặt vô cùng trẻ con đang đưa đôi mắt lo lắng nhìn người đang dựa vào vai cậu trên ghế ngồi bên cạnh.

“Ừh..chỉ một chút thôi…Lát nữa xuống đến nơi, umma sẽ khoẻ lai ngay thôi. Không sao đâu! Minnie đừng lo!”

“Quý khách cần tôi giúp gì không ạh?” _ Một cô tiếp viên hàng không dịu dàng hỏi cậu thanh niên bằng tiếng Anh.

“Vui lòng lấy giúp tôi thêm một tấm mền và thuốc hạ sốt, được không?” (Tiếng Anh).

“Được ạh! Xin quý khách đợi một lát!” (Tiếng Anh)

“CHUYẾN BAY MỸ – HÀN, LỘ TRÌNH CALIFORNIA – SEOUL CHUẨN BỊ HẠ CÁNH. XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THẮT DÂY AN TOÀN!”

………………………………

Bốn người đàn ông với bốn màu tóc rõ là chói chang: đỏ, bạch kim, vàng kim và nâu, hiện tại thay vì nhìn về hướng bảng thông báo giờ hạ cánh thì đang tập trung tất cả thị lực nhìn về phía cửa ra của hành khách tại sân bay…

Họ đã đứng suốt hai giờ đồng hồ như thế và dướng như chưa có ý định dừng đợi. Có rất nhiếu ánh mắt vô cùng tò mò nhìn khi bốn con người nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang, y học, khách sạn- nhà hàng và âm nhạc trên mặt báo lại cùng đang chờ đợi ai đó.

………………………………

Thấp thoáng xa xa, cạnh cánh cửa ra vào nơi họ đang nhìn theo, có một chàng trai rất trẻ đang dìu một người khác áp vào lồng ngực mình phía sau chiếc xe đẩy hành lý…

Chàng trai trong lòng người thanh niên có mái tóc đen dài tới gáy, đôi mắt mệt mỏi cố gượng mở, làn môi anh đào như đang nói gì đó với người bên cạnh…

Họ không bao giờ quên con người đó dù chỉ một giây trong suốt 16 năm qua. Và đó cũng là lý do bốn người đàn ông bảnh bao vừa chạy như bay vừa la hét nhào đến ôm lấy con người đang đứng không vững vì bị sốt kia rồi nhảy tưng tưng cả lên.

“Ôi chóng mặt quá!”_Giọng nói nhẹ không đủ để lôi kéo bốn con người đang điên vì vui mừng kia. Nhưng có một người luôn chú ý lắng nghe và lôi xềnh xệch bốn kẻ biến thái cứ ôm cứng ngắc umma của người ta ra.

“Mọi người đừng làm umma mệt chứ? Umma đang sốt đó!” _ Ôm khư khư người đàn ông có nước da trắng ngần trong vòng tay, cậu nhóc cao gần 1m9 thét lên.

“Ôi Minnie đây sao? Ôi thật là Minnie sao? Minnie của chú Su đẹp trai quá! Bảnh quá! Cao nữa chứ? Ôi chú Su thơm cái nào!” _ Kim Junsu ngang nhiên lôi cậu nhóc ra khỏi Jaejoong rồi cưỡng hôn bằng cách câu lấy cổ và kéo xuống đánh chụt nơi gò má ngay tại nơi công cộng.

Park Yoochun thì nhìn hai mẹ con mà nước mắt cứ chực rơi.
Vậy là 16 năm đã trôi qua.
Mọi chuyện đã bình ổn. Jaejoong và Min đều khỏe.
Thế nhưng trái tim bị tồn thương và tuổi thanh xuân của Jaejoong khi có thai và sinh con lúc mới 20 tuổi thì có được bù đắp? Một người phụ nữ cũng chưa chắc đã làm được huống chi là một người đàn ông như Jae?
Jaejoong đã hạnh phúc phải không?. ­_Bao nhiêu câu hỏi cứ như chực thốt nên lời rồi lại ngưng, Yoochun chỉ mỉm cười ôm chặt Kim Jaejoong – người bạn thân thiết một thời.

Han Kyung lặng lẽ nhìn Kim Heechul đá bay Yoochun ra và lao vào ôm đứa em trai cưng vào trong vòng tay ấm áp trong khi đôi môi không ngừng thổn thức những lời yêu thương và nhớ mong đằng đẳng 16 năm trời, rồi quay ra tiếp tục đánh bay Kim Junsu để ôm lấy Min và Jaejoong một lượt.

Thế nhưng ông trời dường như không cho niềm vui sướng của họ khi đoàn tụ được nhiều nhặn bao lâu…

Jaejoong cảm thấy choáng váng thực sự, và bên cạnh anh không có ai khi mà cả ba người kia đang ôm rịt lấy Min mà nháo nhào…

Đôi mắt như không nghe lời chủ nhân mà chỉ kịp nhìn thấy một màn đen u tối…

Cả cơ thể Jaejoong đổ sụp về phía trước và ngã nhào ra tại phi trường…

Trong vô thức, anh cảm thấy có ai đó chụp lấy tay mình và giữ cho anh khỏi ngã. Nhưng thân thể đã không nghe lời, cứ thế mà lả đi trong vòng tay ai…Thoang thoáng bên tai những âm thanh hỗn độn:

JAEJOONG ÀH! JAEJOONG! JAE!

JAE! JAE! TỈNH DẬY ĐI! EM SAO THẾ? BOO ÀH! DẬY ĐI EM!

UMMA! UMMA ÀH! UMMA SAO THẾ? UMMA ĐỪNG LÀM MINNIE SỢ MÀ?


END CHAP 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: