Con tim ích kỷ (Chap 7)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 7]

Author: kthelaty. [LA]

CHAP 7:

Hoa Kỳ…

Tiểu bang California…

Thành phố Berkeley…

Nhiều thành phố ở Mỹ luôn cho ta cảm giác choáng ngợp, nếu không vì sự hoành tráng xô bồ thì cũng vì sự lạnh lùng…
Berkeley không như thế.
Ở nơi này, phố nhỏ, quán nhỏ, những ngôi nhà gỗ kiểu xưa…
Berkeley giống như một thành phố Châu Âu hơn là một thành phố Mỹ điển hình…

Nằm ở phía Đông vùng vịnh San Francisco hoa lệ chừng hơn 20 phút đi xe…

Nơi hàng hoa anh đào màu trắng tinh khiết và những chùm hoa mộc lan (magnolia) cũng màu trắng đang đua nhau khoe nở vào những ngày cuối đông này…

Trong một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ như bao ngôi nhà khác ở nơi này…

“YA! MINNIE! CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG HAY LÀ ĐỢI TA LÊN TRÊN ĐÓ MÀ ĐẠP CON DẬY HẢ?”_ Một giọng hét chói tai vang lên trong buổi sớm đầy thơ mộng nơi đây.

BỊCH… RẦM… BỘP… BỊCH… BỊCH…

“Áh! Umma ơi! Nhà mình có ma kìa! Ma vừa gọi Minnie xong! Umma kêu thầy phù thủy trừ ma cho con đi! Áh! Con đói lắm rồi… blabla…”_ Những câu chữ không rõ đầu đuôi đang được liên tục phát ra từ miệng của một cậu nhóc sau những âm thanh của việc bị đánh thức > dẫn đến ngã lăn xuống sàn > đứng bật dậy > cụng đầu vào cạnh bàn > choáng > té tập hai > tỉnh hẳn > chạy xuống lầu > vừa đi vừa blôbla…>> Một buổi sàng vô cùng bình thường của căn nhà gỗ này.

“…Aishsh…Con có thôi đi không hả? Vào bếp đi ăn sáng rồi còn đến trường mà dự lễ tốt nghiệp chứ?”

“…Aishsh…Sao tôi lại có đứa con lúc nào cũng ngủ…ngủ… và ngủ, ăn…ăn … và ăn mà không mập mạp một tí, cũng không khờ khạo một chút nào cho dễ thương được nhỉ? Không biết là may mắn hay số tôi khổ nữa, cho nó ăn cho lắm vào để nó cao hơn cả mình, mê ngủ hơn mình, mê ăn cũng hơn mình, ranh ma hơn mình…Aishsh…”

“Uầy! Umma àh?”_ minnie nghiêm túc nhìn người mà nó gọi là umma.

“Hử?”_ Umma nó cũng thôi cái màn than vắn thở dài kinh điển mà quay sang cái bản mặt đang nhai, nhai , và nhai kia…

“Sao umma lại đi so đo với con về mấy khoản con kế thừa từ gen của umma là thế nào? Có trách thì trách umma khi có con ăn không đủ, ngủ không đủ nên bây giờ con mới phải ăn bù, ngủ bù đó!”_ Minnie giở cái giọng trêu ghẹo umma nó, chắc mẩm umma hết đường mà than nó ăn hết thức ăn trong tủ lạnh mỗi ngày rồi. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng và câu hỏi hết sức mang bản quyền “Kim mama”…

“Sao con biết vậy? Minnie giỏi quá! Umma biết con giỏi nhưng chưa từng nghĩ con biết đọc cả quá khứ nữa đó?”_Mắt ngạc nhiên, sau đó khẽ cười điệu_ “Vậy thì umma không phải lo con bị đói nữa mà phải nấu ăn hàng bữa cho cực?? Ôi hahaha mình thật tốt phước!”

Minnie rốt cuộc cũng không chịu nổi màn “âu yếm” không cho nó ăn cơm do umma đại nhân nấu mà thở dài ngao ngán rồi thong dong bước ra sân sau khi xơi tuốt tuột bàn thức ăn chỉ trong năm phút.

“Minnie đi đến trường trước, umma đi sau nhớ mang áo khoác cẩn thận nhá?”

Hôn nhẹ lên gò má umma nó, Minnie là cái tên chỉ mình umma gọi, còn tên tiếng Anh của nó là Max, tên tiếng Hàn là Kim ChangMin, nó tạm biệt umma và đi đến nơi có một bác tài xế trung niên và một anh chàng đẹp trai mang complê đen, kính đen, giày đen, blabla…đen khiến ai cũng ngỡ là xã hội đen đang đứng đợi…

Thoáng thấy Min vừa bước ra cửa chính, anh chàng bảnh trai phong độ đã đá bay vẻ đẹp mafia mà hét toáng lên:

“Min! Mình ở đây! Ở đây này! Mau lên! Hôm nay tốt nghiệp mà cậu cũng ngủ quên được àh? Mau lên xe đi! Hôm nay cậu là người thay mặt toàn trường phát biểu mà? Nhanh nhanh!”

“Bum àh? Cậu có thôi lôi lôi kéo kéo người ta đi không? Thật là mất mặt mà. Không hiểu tại sao hồi đó tôi lại đồng ý chơi với cậu được nữa? Haizzzzzzz…”

“Hứ! Cứ làm như Bum vương ta đây đã lạy lục van xin tên tiểu tốt nhà ngươi làm bạn ta không bằng? Ghét! Đã thế còn không chịu gọi người ta một tiếng hyung.. trong khi thua người ta những bốn tuổi nhá! Hứ!”

Ở đằng xa, có một con người đang khúc khích cười khi nhìn hai đứa trẻ to xác đang hoạnh họe nhau rồi leo tót lên chiếc Ferrari màu bạc mất hút về phía Vịnh San Francisco…

Con người đó trông chỉ khoảng 26 đến 27 tuổi là cùng. Đôi mắt nâu to tròn vẫn thoáng nét long lanh tinh nghịch, gò má hồng hồng có lẽ vì nắng, đôi môi anh đào đang nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
Thời gian dường như đã rất ưu ái cho con người sắp qua tuổi 36 này. Nhưng có mấy ai biết được con người này đã trải qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời? Những bất hạnh, đau khổ dường như chỉ in dấu tận sâu trong con tim và nơi thân thể yếu ớt vì bệnh tật chứ không một chút biểu hiện qua vẻ bề ngoài.

Khẽ ho nhẹ vì cơn gió mạnh bất chợt quất vào cơ thể mảnh mai, Hero Kim lặng lẽ hướng đôi mắt về một nơi xa xăm vô định nào đó…

…………………………………………..Flass back……………………………………………………..

KÉT… RẦM… PHỊCH…

Một chiếc xe Limousine đang phóng đi một cách vội vã trên con đường vắng để đi nhanh đến sân bay thì một bóng người băng qua đường lao ra…

Sau hai giây định thần chuyện gì xảy ra thì tất cả các cánh cửa của chiếc xe màu đen đếu đồng loạt bật mở…

Một người đàn ông mang comple đen sang trọng, một vị phu nhân trẻ đẹp đang ôm một đứa bé trai khoảng 4 tuổi và người tài xế xe đồng loạt bước ra khỏi xe…

“Có vẻ như cậu ấy chỉ sợ quá nên bất tỉnh thôi thưa ngài!”

“Xe của chúng ta còn chưa chạm tới cậu ta nữa. Tôi sẽ gọi xe cứu thương đưa cậu ta đến Bệnh viện và ngài và gia đình vẫn sẽ kịp chuyến bay tới.”

Trong khi lái xe nói chuyện về người đang bất tỉnh trên mặt đường và phương pháp giải quyết để có thề không lỡ chuyến bay gấp về LA thì vị phu nhân xinh đẹp dắt cậu bé trai bước đến bên người bất tỉnh và khẽ la lên:

“Ôi chúa ơi! Người này đang có thai kìa!”

Hai người đàn ông ngay lập tức quay đầu lại chỗ người phụ nữ duy nhất trong chiếc xe với ánh mắt kinh hoàng…

Người đàn ông được gọi là “ngài” lên tiếng sau một phút bất động:

“Em bảo sao cơ? Không phải là nam mà là một phụ nữ mang thai àh?”

“Em có bảo là nữ đâu!”_ Người phụ nữ khẽ gắt lên, rồi dịu giọng nói tiếp_”Nhưng chắc chắn là một sản phụ! Chúng ta mà bỏ cậu ấy ở đây, lỡ cậu ấy và đứa bé có bề gì thì làm sao?

“Sao chúng ta không đem họ đi cùng ạh? Khi chú ấy sinh em bé thì con sẽ có bạn để chơi rồi? Mà nhà mình cũng đâu thiếu chỗ ở đâu ạh? Con không muốn em bé chưa sinh đã chết đâu!”_ Cậu nhóc 4 tuổi làm ra vẻ người lớn giảng giải cho mấy người lớn hiểu “cái điều mà ai cũng hiểu kể cả trẻ em như ta”.

“Nhưng appa đâu biết người ta, lỡ như có người nhà tìm họ thì sao? Nếu chú ấy không muốn đi cùng chúng ta đến một đất nước khác thì sao hả Bummie?”

“Appa thật phiền phức. Đến lúc chú ấy không muốn ở lại thì mình mua vé cho hai mẹ con chú ấy về lại Hàn Quốc là được mà? Có thế mà cũng phải nghĩ ngợi? Trễ máy nay bây giờ, không phải appa đang gấp lắm sao? Appa nhanh nhanh đặt thêm một vé đi! Tuyến cuối nên chắc còn chỗ trống thôi.”

“Ừh nhỉ?”

………………………………………………..End flass back………………………………………………

……………………………………………..Hero Kim’s POV……………………………………………

Trong lúc nữa tỉnh nữa mê, Kim Jaejoong ngày ấy và cũng là Hero của Berkeley ngày nay đã đặt chân đến “vùng đất của những thiên thần” đã mất như thế đấy.

Nghĩ lại thật là phải rất cảm ơn Bummie mà?

Bất quá, chẳng phải Bummie suốt ngày bám lấy Minnie đáng yêu của mình từ khi mới sinh hay sao chứ?

…………………………………………….End Hero Kim’s POV………………………………………..

RING…RING…

Giật mình vì tiếng điện thoại. Hero rời khỏi dòng suy tưởng và đóng cánh cửa lại, lên phòng mình trên lầu để thay quần áo đi dự lễ tốt nghiệp Đại học của con trai cưng…

Max Kim , hay Kim ChangMin , con trai duy nhất của Hero Kim – chủ tịch tập đoàn ẩm thực xuyên quốc gia YW, hiện tại sấp xỉ 16 tuổi nhưng đã là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Berkeley (hay còn gọi là UCB) – Đại học cổ kính lớn nhất trong hệ thống Đại học bang California do nhảy cóc.

ChangMin là một thằng nhóc cao kều, gầy nhom và xấu ăn, xấu ngủ…theo như nhận định chắc chắn của Max’s mama.

Max là một anh chàng có body chuẩn như siêu mẫu, đôi mắt ngập tràn thử thách và hoài bão, nụ cười tỏa sáng đầy vẻ đáng yêu…theo như nhận định của 99.9% sinh viên + giảng viên của UCB, 1% còn lại cho rằng anh chàng là một “quái vật nhảy cóc” vì trong hai năm học tại UCB Max ta chưa bao giờ tụt khỏi hạng Nhất trong bảng xếp hạng nhận học bổng của trường, thứ hai dĩ nhiên là Kim Kibum hay còn tự nhận là Bum King hay Bum vương – hội trưởng hội sinh viên đẹp trai phong độ nhưng vô cùng rãnh rang nên suốt ngày lẽo đẽo theo bé Max siêu cute.

Hiện tại…

Cả hai con người gây sóng gió tại Đại hoc Berkeley thuộc tiểu bang California đang trên chiếc Ferrari mua bằng tiền “thả” cổ phiếu…

“Min nè?”

“Hửm?”

“Min định sang Hàn học chuyên ngành Thời trang tại SM university thật đấy àh?”

“Ừhm”

“Vậy Bum thì làm sao bây giờ?”

“Bum ở đây thay umma lo cho YW .corp chứ làm gì? Chẳng phải Bum học quản trị kinh doanh là để tiếp tục phát triển nơi appa Bum gầy dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng sao?”

“Thay thế? Vậy chú Kim đâu? Sao phải thay?”

“Bum nghĩ umma đồng ý cho Min đi mà không đi theo cùng sao?”

“…”

“Umma vẫn còn bị ám ảnh lắm. Umma sợ Min bỏ umma nên lúc nào cũng hỏi rất kỹ khi Min định đi đâu…
Chắc người đó vẫn còn trong tim umma và khiến umma đau dữ lắm…”

“Min thì sao? Min có tha thứ?”

“Min không biết nửa! Nhưng Min không thể chấp nhận bất kỳ ai làm umma đau khổ đâu. Nếu kẻ đó còn làm umma buồn thì Min sẽ không tha cho hắn ta. Nhất định đấy!”

“Nhưng kẻ đó… là appa của Min mà?”

“Min không có appa. Min chỉ có duy nhất một umma lúc nào cũng vì Min, thương Min, che chở Min…Chứ không có một appa từ bỏ con mình ngay khi nó chưa ra đời như thế!”

“Người đó không biết Min có mặt trên đời mà?”

“Biết thì sao? Không biết thì sao? Hắn chẳng phải còn có một đứa con khác hay sao?”

“Vậy vì sao Min muốn về Hàn Quốc học mà không phải Mỹ hay nơi nào khác?”

“…Vì …vì…kẻ đó … vẫn làm umma khóc thầm… mỗi đêm… trong giấc mơ… suốt 16 năm qua…Min muốn biết…vì sao umma yêu kẻ đó?…và… kẻ đó…vì ai mà bỏ rơi umma và… Min…”

“Hơn nữa…Min cũng muốn … gặp…ông bà ngoại và cả cậu Chullie, dượng Han Kyung, chú Susu, chú Chun mà umma hay nói đến nữa…”

END CHAP 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: