Con tim ích kỷ (Chap 6)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 6]

Author: kthelaty. [LA]

CHAP 6:

Trong bóng đêm…

Seoul

Faith’s club…

Cái tên của club dường như không đủ động lực để dành cho những con người buồn chán với lối sống, với cuộc đời… ở cái thành phố Seoul rộng lớn này…

Faith – niềm tin, một club được tọa lạc ngay vị trí trung tâm của mảnh đất đắt đỏ mang tên Seoul, nhưng khác hẳn với các club khác cũng nằm tại Seoul, ở đây không có những âm thanh xập xình, những vũ điệu cuồng loạn , mà là những điệu nhạc du dương của chiếc dương cầm trắng hay vĩ cầm huyễn hoặc, nhẹ nhàng với giọng hát thanh, cao và trong của một nam ca sĩ hay nữ ca sĩ nào đó.

Một góc club…

Vị trí quen thuộc…

Jung Yunho – Chủ tịch tập đoàn điện tử hàng đầu Châu Á Shinki – vẫn như mọi cuối tuần của 16 năm nay, là khách quen của club và là chủ nhân không cần đặt trước của chiếc ghế số 20 góc trong cùng của Faith’s.

Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đầy nam tính với mái tóc nâu đồng được hất ngược ra sau lộ ra vầng trán rộng, chiếc mũi cao, đôi môi dày đầy gợi cảm…

Thời gian đôi khi vẫn ưu ái cho một số người nhưng vẫn để lại dấu vết nơi đuôi mắt của một người đàn ông có một đôi mắt chocolate buồn sâu thẳm…

Tiếng nhạc nhẹ du dương nơi đây luôn đem lại cho người đàn ông mà mọi người vẫn gọi là Chủ tịch Jung, một cảm giác nhẹ lòng.
Nhưng đúng như mọi cố gắng của ông, vị trí số 20 này luôn để ông phải nhớ về một lỗi lầm vô cùng lớn mà ông đã gây ra cho một con người – con người mà đã tròn trĩnh cái tuổi 20 vào cái ngày rời xa ông mãi mãi ấy.
Con người đó chắc chắn đã đem tất cả nỗi uất hận mà hàng đêm ông vẫn luôn tưởng tượng ra trong giấc mơ để ra đi… mang theo tất cả những bí mật bản thân muốn gìn giữ … mang theo cả con tim đầy ân hận của Jung Yunho.

………………………………….……………………Flas s back………………………………………….

16 năm trước…

Đêm…

Trung tâm Seoul…

Có năm bóng người thất thểu bước ra khỏi Bệnh viện Seoul với bộ dạng rất sầu thảm…
“Jung Yunho. Tôi muốn nói chuyện với cậu” _Một cái bóng trong năm lên tiếng phá tan sự im lặng.
“Vâng. Chúng ta đến nhà hàng đằng trước nói chuyện được không Heechul hyung?”_Yunho trả lời với chất giọng hơi khàn, có lẽ là đã la hét khá nhiều trong công cuộc tìm kiếm bệnh nhân mất tích phòng 404.
“Tôi không phải hyung của cậu. Đừng xưng hô như vậy! Junsu và Yoochun cũng đi cùng, dù sao tôi cũng rất cảm ơn hai người đã có mặt ở đây từ sáng sớm để tìm Boo, đặc biệt là Junsu, em đã chăm sóc cho Boo của hyung suốt hai tháng qua, rất cảm ơn em. Chúng ta đến nhà hàng phía trước thôi.”
“Vâng, Heechul hyung”_Junsu và Yoochun cùng trả lời.
“Một cái bóng còn lại trong năm người dìu Kim Heechul đang mệt nhọc bước đi, đến nhà hàng đối diện bệnh viện Seoul.

Hopeness Restaurant_ Park gia:

Một người nhân viên ăn mặc lịch sự, có vẻ là quản lý của nhà hàng, bước ra cúi chào:

“Cậu chủ muốn ăn tại sảnh hay đặt phòng riêng ạh?”
“Cho tôi một phòng VIP ở lầu 1. Chúng tôi đang mệt, đem mấy món nhẹ nhẹ một chút. Tôi không thích có người quấy rầy!”

“Vâng! Thưa cậu chủ.”

Junsu nhìn Yoochun kỳ lạ…

“Susu em thôi nhìn anh vậy được không? Anh họ Park, tên đầy đủ là Park Yoochun. Nhà hàng này thuộc Park gia. Vậy thì có gì kỳ lạ khi quản lý gọi anh là cậu chủ mà em phải kinh ngạc đến thế?”

“Sao không kinh ngạc? Lúc trước em từng đến xin làm đầu bếp ở đây và bị đá không thương tiếc ra ngoài cửa với một câu nói mà tới giờ còn chưa quên kịp:
“Không bằng, không cấp mà đòi làm đầu bếp tại Park gia, thật không tự lượng sức mình!”
“Su đang kinh ngạc vì sao không nghĩ anh là cậu chủ ở đây sớm hơn thôi! Tiếc thật!” _Susu bình tĩnh giải đáp thắc mắc của Yoochun khi cả năm người đang đi theo sự hướng dẫn của Yoochun đến phòng VIP s1.

Khi cả năm người đã ngồi yên vị quanh cái bàn đã được xếp đầy đủ các món ăn nhẹ thì cuộc nói chuyện mà Heechul yêu cầu cũng được bắt đầu:

“Tôi hòi cậu điều này được chứ, anh Jung?”

“Vâng!”

“Anh là bạn trai của Kim Jaejoong em trai tôi?”

“Vâng!”

“Anh đã bỏ rơi thằng bé để cưới người khác sau khi đã chiếm đoạt của nó sự trong trắng?”

“…”
“Tôi xem như sự im lặng của anh là xác nhận!”
“Vậy anh có biết Jaejoong mang đứa con của anh hay không, Jung Yunho?”

“…”_Cúi đầu, lắc đầu…

“Thật kỳ lạ! Anh là bạn trai của Jae suốt hai năm vậy mà những biểu hiện khác thường của nó trong thời gian gần đây anh không hề nhận ra sao? Dù không nghĩ tới việc nó có thai thì với những biểu hiện sức khỏe bất thường như vậy thì anh cũng phải yêu cầu và đưa nó đi khám chứ? Nếu anh có quan tâm đến Jae một chút trong thời gian qua thì anh đã biết sự thật từ lâu rồi không phải sao?”
“Hay anh Jung đây vốn không hề yêu em trai Jaejoong của tôi và chỉ xem nó như một món gia vị qua đường?”

“KHÔNG!”_ Yunho bật dậy khỏi ghế và hét lên khi Yoochun đặt một tay lên vai anh và đẩy nhẹ anh lại xuống ghế.

Tiếng hét của Yunho làm sự tức giận trong lòng heechul trào lên. Anh nói mà như thét vào mặt Yunho:

“Vậy bây giờ biết rồi thì anh nghĩ sao hả anh Jung? Giờ thì anh biết rồi chứ? Jaejoong đã mang trong mình đứa con của anh suốt bốn tháng trời anh bỏ bê nó mà cùng với người khác bên nhau rồi đấy! Và nó vì anh mà phải bỏ cả Seoul, bỏ cả công việc mà nó đã phải từ bỏ gia đình để có được mà đến Chungnam làm việc cật lực đến độ suy nhược nặng có thể sẽ chết nếu không bỏ đứa bé kia kìa! Và nó vừa mới bỏ trốn khỏi bệnh viện đấy anh có biết không hả? Nhưng anh biết thì được gì chứ? Anh có trả lại đứa em trai lúc nào cũng vì lý tưởng nhưng rất ngây thơ trong tình cảm của tôi được không? Anh bỏ trách nhiệm mà anh phải dành cho người mà anh hứa yêu thương và đứa con của tình yêu hai người để giữ lấy trách nhiệm với một đứa con khác? Như thế thì bây giờ anh có quyền gì mà hét lên với tôi hả? Hả?”
Càng nói thì cơ thể Heechul càng run lên, mặt anh đỏ ửng vì giận, hơi thở như nghẹn lại khi nỗi tức giận cho sữ đau đớn vì bị phản bội, nỗi hoang mang, lo lắng cho tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào của đứa em trai bé nhỏ.
Khi từ cuối cùng thoát ra khỏi môi cũng là lúc cả cơ thể Heechul đổ nhào ra phía sau và ngất lịm.

Han Kyung ôm Heechul vào lòng và bồng lên đi ra cửa phòng VIP:

“Xin lỗi cậu Jung vì Chullie đã cư xử như vậy với cậu. Nhưng hãy hiểu cho Heechul, Jaejoong là em trai ruột thịt của em ấy, Heechul rât lo lắng cho mạng sống của Jaejoong khi cậu ấy bỏ trốn khỏi bệnh viện trong tình trạng sức khỏe kém như thế. Giờ tôi đưa Heechul về, em ấy thực sự sức khỏe bình thường đã kém hơn người ta nhiếu rồi.”
“Chào cậu Park, cậu Kim.”
“Khi khác gặp lại!”

………………………………………………………..End flass back…………………………….…………………..

Yunho mãi không thể quên những lời hyung của Jaejoong nói vào đêm hôm đó.

Cho đến tận bây giờ ông mới nhớ lại tất cả và hiểu được lời chúc của Jae vào ngài hôn lễ của ông và Tiffany Hwang 16 năm trước…

…………………………………………..….Yunho’s POV…………………………..………………………….

Nhà hàng – Khách sạn Gold-Wedding…

Đại sảnh…

Kim Jaejoong đang đứng ngay trước mặt chú rễ của bữa tiệc, nở một nụ cười nhẹ nhưng lẫn quất đâu đó trong đôi mắt là một làn sương khói bủa vây, cất giọng trong vắt tựa nước hồ vào thu:

“Yunnie ah? Àh không… Yunho…
…Jae sẽ ích kỷ cho bản thân một lần trong đời…
…Jae sẽ hạnh phúc… Vì Jae đang có hạnh phúc…
…Yunho cũng như vậy”

……………………………………………………..End Yunho’s POV…………………..………………………………..

Hạnh phúc mà Jae đã nói là đang có lúc ấy phải chăng chính là đứa trẻ chưa tượng hình trong bụng đã bị chính appa nó bỏ rơi?

Và hạnh phúc mà Hae nói Ho đang có chính là đứa bé mà anh nghĩ là con mình và quyết định chịu trách nhiệm?

Hôm nay là sinh nhật 38 tuổi của Jung Yunho nhưng ông không mở tiệc. Cũng giống như trong suốt 16 năm qua vậy… Jung Yunho sợ …sẽ nhớ vể con người đã ích kỷ một cách quá bao dung như thế, sợ…dù rằng anh vẫn mãi nhớ …ngay từ lúc anh đặt chân vào nhà thờ…bên cạnh một người khác…không phải người ấy…

Yunho đã nghĩ rằng anh có yêu Tiff, thật sự đã yêu, dù chỉ là một chút trong khoảng khắc. Nhưng không, anh đã chỉ yêu bản thân, yêu những quy tắc và trách nhiệm mà anh đặt ra cho bản thân.

Anh đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình, với những gì mình gây ra cho Tiff và phải bảo bọc đứa con ruột thịt của mình. Nhưng anh đã quên mất là anh phải có trách nhiệm với “tất cả” những gì mình gây ra…

Con tim của Kim Jaejoong vốn rất đơn giản. Nơi ấy chỉ có tình yêu thương, trong từng góc trái tim có những góc yêu thương khác nhau đó là tình thân và tình yêu…
Rất rõ ràng…
Con tim chỉ có một và tình yêu cũng chỉ có một.

Với Jaejoong, con tim rất ích kỷ, tình yêu luôn là duy nhất, không san sẻ cho bất kỳ ai. Chỉ là…

Yunho đã lựa chọn và… Jaejoong chấp nhận.

Yunho đã im lặng và đó là lựa chọn của anh khi anh chia ay cậu mà không nói rõ lý do.
Anh làm con tim cậu đau đớn…

Jae không yếu đuối, nhưng… thời gian đặt nhầm chỗ khiến Jae phải chấp nhận con tim mình quá yếu đuối… đến mức ích kỷ…

Anh có con với người khác trong thời gian quen Jae…
Và anh chọn đứa con với người đàn bà khác chứ không chọn Jae…
Chính vì thế…
Nên Jae sẽ ích kỷ một lần trong đời…
Jae đã chọn “tình thân”…

Jung Yunho đã rất đau đớn nhưng liệu nỗi đau anh gánh chịu có nhiếu bằng Kim Jaejoong?
Trong tình yêu, chỉ có kẻ phản bội và người bị phản bội mà thôi!

Một năm sau ngày jaejoong bỏ trốn khỏi bệnh viện, Yunho cũng đã phát hiện ra sự thật Tiffany Hwang đã lừa gạt anh, đứa trẻ vốn không phải con trai anh, nhưng…

Trớ trêu thay…đó lại là con trai của…hyung cùng cha khác mẹ của anh – Choi Dong Wook.

Phải mất một khoảng thời gian dài để anh có thể bình tâm lại mà đón nhận tất cả các tin tức:

Vợ và con anh không phải của anh…
Appa của con trai anh là người hyung mà anh chưa từng biết đến…
Người appa mà anh tôn sùng kính trọng lại al2m anh vô cùng tuyệt vọng khi lừa gạt anh…
Và…anh đã từ bỏ hạnh phúc anh đáng lẽ đã được hưởng…có vợ và có con…để…
…đem về tất cả những sự thật đau đớn kia?

Có người đã nói: “Jung Yunho – cậu không có lỗi khi số phận luôn không quay đúng hướng!”

Phải chăng số phận đã được sắp đặt?

Và Jung Yunho mãi mãi mất Kim Jaejoong?

Đêm…

Biệt thự Jung gia…

“Jae àh? …Nếu em còn yêu anh dù chỉ một chút thôi… Xin em… hãy quay về bên anh…Anh sẽ đem cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho em…”

“Xin em… Jae àh… Về bên anh…”

Người đàn ông lịch lãm , sang trọng và là nỗi kính sợ trên thương trường đầy sóng gió – chủ tịch một tập đoàn điện tử hùng mạnh, nắm giữ quyền lực về kinh tế khắp cả Cah6u Á – đang đem ước vọng của mình đặt vào trong giấc mơ với những giọt nước mắt lăn dài ướt cả khóe mi…

Phải chăng sự trừng phạt cho sự ích kỷ của trái tim là đã đủ?

Phải chăng sai lấm sẽ có cách sửa chữa và bù đắp?

Phải chăng thời gian là liếu thuốc cho mọi nổi đau?

Phải chăng… 16 năm là đã quá dài?

Và phải chăng… yêu… luôn là ích kỷ?

END CHAP 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: