Con tim ích kỷ (Chap 5)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 5]

Author: kthelaty. [LA]

CHAP 5:

Thời gian như những cơn gió khẽ lướt qua con tim ta mỗi phút mỗi giây. Từng tích tắc đồng hồ trôi qua chẳng ai buồn đếm và bỗng mỗt ngày tỉnh giấc ta chợt bang hoàng nhớ về …

………………………………………………….Flass back………………………………………………..

Ngay lúc Chun đang nhìn bằng một ánh mắt kinh hoàng với cái con người mà đối với việc một người đàn ông mang thai là vô cùng … vô cùng …bình thường cộng với …liếc liếc về phía phòng cấp cứu, còn Su thì vẫn đang nhìn Chun bằng một ánh mắt của … nai vàng ngơ ngác làm cho Chun thêm kinh hoàng thì những tiếng động giống như lúc Chun chạy đến bệnh viện gặp Su lại lặp lại. Cả hai quay người sang và thấy:

HỘC… HỘC … HỘC … PHÙ … PHÙ … PHÙ…

“Xin lỗi… Làm ơn cho hỏi … Hộc…phòng cấp cứu … Hộc… ở… Hộc… đâu… hộc … với…hộc hộc?”

Người vừa cất tiếng là một người mang complê trắng,có mái tóc màu đỏ rất chói nhưng không khó chịu mà…ngược lại, rất hợp với khuôn mặt mang nét đẹp trung tính… dáng người này thanh mảnh, và đặc biệt là có khuôn mặt rất đẹp mà nếu mới nhìn lướt qua ta sẽ nghĩ đó là một cô gái…Ừhm đó là một nét đẹp trông… rất …rất là …quen… dường như đã thấy ở đâu rất nhiều nhưng dường như không phải?

“HEECHUL HYUNG?”

Giọng hét chói tai lần này không phải của cá heo Kim Junsu mà là từ cái miệng của Park Yoochun.

“…”_ Người vừa đến nhướng một bên đôi long mày thanh tú rồi…
“Ơh?… Chun?…”_Người đó ngơ ra mất năm giây rồi tiếp tục:
“Sao em ở đây?”

“Mà thôi! Cái đó để nói sau đi! Em chỉ cho hyung phòng cấp cứu ở đâu ngay đi? Hyung đang gấp lắm! Nghe nói em trai hyung đang trong phòng cấp cứu. Em mau chỉ cho hyung ngay đi! Lát nữa hyung nói chuyện với em sau vậy. Nhé?”

Su và Chun hết nhìn người mới đến rồi liếc nhìn nhau, rồi liếc nhìn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, rồi lại nhìn lại người mới đến kia, sau đó lấy hết can đảm Su hỏi người được Park Yoochun gọi là Heechul hyung:

“Em trai của hyung là Jaejoong? Kim Jaejoong phải không ạh?”

Heechul tỏ ra ngạc nhiên khi một người lạ lại gọi anh là hyung, lại còn có vẻ như biết khá rõ Boo của anh?, nhưng sau khi nhìn Su cũng đáp:

“Ừh … sao em biết Boo nhà hyung? Nghe bác sĩ Han bải Boo đang được cấp cứu ở bệnh viện này nên hyung tức tốc chạy đến đây. Đã hơn bốn tháng nay hyung không nhận được tin tức gì của nó cả, … bây giờ lại thế này…”_…Aishsh…_Heechul thở dài sau khi trả lời Su. Anh không nghĩ nhiều vì dù sao Yoochun cũng là đứa mà anh luôn xem như em trai, đôi lúc còn thân hơn cả Boo nữa, vậy nên người này ở bên cạnh Yoochun lại có vẻ than thiết nên anh trả lời cũng không sao.

“Ưhm… Vậy … hyung … có … biết… _Su ấp úng không thành câu nên Chun tiếp lời:

“Hyung có biết chuyện về cái thai mà Jaejoong đang mang trong bụng hay không?”_Những lúc cần đến sự quyết đoán Yoochun luôn không làm Junsu phải thất vọng mà rành mành đặt câu hỏi môt cách… quá thẳng… khiến Su phải nuốt nước bọt mà đánh ực lấy một cái trong khi mắt còn ngơ ngác nhìn Chun và người được xem là anh trai của Jaejoong.

“Ừh… hyung … vừa mới biết xong!”_ Heechul cũng làm Junsu ngạc nhiên đến cực độ khi khẽ khàng nhưng thẳng thắn mà đáp lại câu trả lời của Yoochun.

“Hannie là bác sĩ khám thai cho Jae. Nhưng đến vừa rồi khi tình trạng thằng bé tệ đến mức phải nhập viện đột xuất theo thong tin khẩn từ Chunnam thì Hannie mới báo cới hyung.”
“Hannie bảo là Jae không muốn hyung và gia đình biết,… nó không muốn gia tộc họ Kim phải vì nó mà mất mặt… không muốn appa và umma phải khóc, phải lo toan cho đứa con mà theo nó là không ra gì chỉ lo làm tổn hại đến danh dự của nhà họ Kim mà thôi…”
“…Hyung…hyung… cũng không biết gì hơn,… thực sự mà nói hyung còn chưa hết shock nữa…
…Thực sự quá bất ngờ và…”_Heechul bắt đầu không thể diễn đạt ý muốn của bản than vì anh thật chưa tìm ra cách thích ứng…nhưng anh biết trên hết là anh vô cùng yêu thương đứa em trai lúc nào cũng là chỗ dựa cho anh này.

……………………………………………………..End flass back…………………………………………..

“Chunnie àh? Su vẫn luôn hy vọng Jae vẫn còn sống đâu đó trên cõi đời này… Suốt bao năm qua Su vẫn không đổi số di động chỉ vì là còn hy vọng và trông chờ một ngày Jae gọi về cho Su…” _ Một giọng nói nhẹ nhàng chất chứa đau đớn và bi thương xa xăm cất lên trong một ngôi nhà gần bãi biển Chungnam…

“Ừh…Chun cũng mong vậy…nhưng có những thứ con người không phải cứ mong ước là có được…Chúng ta chỉ biết nắm bắt lấy chút hy vọng mỏng manh mà thôi…”

“Hai đứa lo cho bọn nhóc quậy phá của hai đứa đi kìa. Chuyện của Boo vốn hai đứa chẳng thể làm gì cả…đã quá muộn rối. Nhưng hyung vẫn luôn cảm thấy ân hận vì bản thân đã không thể bảo bọc và chăm sóc cho đứa em trai duy nhất của mình… nếu…nếu ngày đó hyung ở bên cạnh chăm nom ,ít nhất thằng bé cũng đa ra đi trong thanh thản hơn…

“Chullie đừng nói vậy…Hãy hy vọng… Chúng ta đã hy vọng bao nhiêu năm thì bây giờ hãy tiếp tục hy vọng… Có lẽ… Jaejoong đang sống ở một nơi nào đó trên trái đất rộng lớn này và đang vui vẻ với hạnh phúc mà em ấy đáng được hưởng thì sao?”

“Nhưng bác sĩ Shim đã nói chuyện đó là …không thể… Thằng bé không thể nào sống được nếu còn tiếp tục giữ lại cái thai cả và… dù có bỏ đứa nhỏ thì… cũng chưa chắc sống nổi khi phải gian nan trốn tránh ở bên ngoài như thế. Mà chúng ta đều biết Boo yêu đứa trẻ đền mức từ bỏ mạng sống của mình mà bỏ trốn khỏi bệnh viện cơ mà? Chúng ta đang tự tiếp tục huyễn hoặc bản thân mình đó Hannie àh?”

…………………………………………………….Flass back…………………………………………

16 năm trước…

Hoàng hôn…

Bệnh viện Seoul…

Hành lang khu cấp cứu…

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ trong bộ đồng phục màu xanh bước lại phía dãy ghế chờ của người thân bệnh nhân:

“Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jaejoong?”

“Tôi!…Tôi!”_ Heechul, Junsu, Yoochun cùng la lên sau câu hỏi của vị bác sĩ.

“Các vị có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?”

“Tôi là anh trai nó!” _ Heechul trả lời bác sĩ, không quên hỏi thêm:
“Em tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?”

“Ưhm… Cậu Kim Jaejoong có thai đã bốn tháng rồi nhưng ăn uống không đủ chất, lại làm việc cật lực, them nữa có vẽ cả tinh thần của cậu ấy cũng đã phải chịu nhiều đã kích nên rất nguy hiểm! Hiện tại cậu Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e là… phải bỏ đứa bé nếu không cậu Kim khó mà sống nỗi. Bây giờ có lẽ cậu Kim đã sắp tỉnh lại rồi. Các vị có thể vào thăm. Chúng tôi mong cậu nhanh chóng khuyên cậu Kim Jaejoong bỏ cái thai đi nếu không để quá lâu thì chúng tôi cũng hết cách cứu được cậu ấy, vì lý do thời gian cấp bách và bệnh nhân cũng cần biết nên tôi đã thong báo cho bệnh nhân trước rồi, cậu nên khuyên em trai mình them. Tôi xin phép!”

PHỊCH…

Cả ba con người vừa mới nghe xong những lời nói từ vị bác sĩ thì đều ngã xuống ngay tại chỗ của mình đang đứng…

Junsu vừa ngã xuống nền hành lang bệnh viện đã khóc toáng lên…

HU…HU…HUHU…
“Làm sao bây giờ hả Chun?”
“Vậy là Jae phải bỏ Minnie sao?”
Huhu… “Như thế thì Jae làm sao mà sống nổi? Jae đã hứng chịu đủ mọi đau khổ từ sự phản bội của người mình yêu thương nhất, nếu không có Minnie níu giữ thì Jae đã suýt có lần nhảy xuống song Hàn mà tự vẫn rồi,… bây giờ mà mất đi đứa con thì Su không dám nghĩ đến chuyện Jae sẽ làm gì đâu?”
“Chun ơi? Tội nghiệp Jae quá!”…huhu…

Yoochun vừa ôm Junsu vào long vừa nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi cậu nín đi. Bây giờ anh cũng không biết phải nói gì với Su nữa. Anh vẫn còn chưa tiêu hoá kịp mọi việc… “Jae có thai… Bốn tháng… vậy đó là con của Yunho…
…Sao cậu ấy không nói mọi chuyện cho Ho mà bỏ Seoul về Chungnam rồi lại chịu bao nhiêu cực khổ như thế?
…Ừh…mà làm sao Jae nói được? Đến mình khi nghe tin Jae là đàn ông con trai mà lại mang thai còn shock như thế này thì người đang mang cái thai là Jae còn shock khi nhận được tin đến thế nào cơ chứ?
Vậy mà Ho lại bỏ cậu ấy ngay lúc cậu ấy dễ bị tổn thương nhất mà đi làm cái trách nhiệm quỷ quái kia?
…Jae àh…Là tại mình khi đó đã giới thịêu Ho cho cậu phải không?”

Đem nỗi tức giận của mình với số phận của người bạn thân, Yoochun xiết chặt hơn vòng tay ép sát Junsu vào lồng ngực mình…

Còn Heechul thì đang vô cùng hỗn độn trong lòng. Đang yên đang lành, như mọi ngày , anh đang còn bận rộn với công việc ở công ty thì Han Kyung- bạn trai anh, người đang ở Ý tham gia một cuộc hội thảo- gọi cho anh bảo anh đến bệnh viện ngay. Anh hốt hoảng hỏi tại sao thì lúc đầu Han Kyung còn ấp úng sau rốt cũng chịu nói với Heechul sự thật là trước đây anh là bác sĩ khám nệnh cho Jaejoong, hôm nay một người đồng nghiệp ở bệnh viện đã báo cho anh là Jaejoong bị bất tỉnh ở Chungnam. Bậnh viện dười đó cấp cứu cho Jaejoong xong thì chuyển lên tuyến trên do bệnh tình của Jaejoong chuyển biến rất trầm trọng vì Jaejoong… đang có thai bốn tháng rồi. Heechul đã phải vừa trong trạng thái shock cực độ vừa lao xe như bay đến thẳng bệnh viện.

Anh còn chưa kịp nhồi nhét bao nhiêu là sự kiện với cuộc đời đứa em trai bé bỏng của mình… rồi cái tin anh sẽ được làm chú àh không làm cậu của đứa nhỏ trong bụng Jaejoong thì lại nhận được cái tin chấn động là nếu không bỏ đứa bé thì Jaejoong sẽ chết? Anh còn đau đớn như thế này thì Boo của anh sẽ ra sao chứ?
Còn tính cách nó nữa?Thằng bé chắc chắn là thà chết chung với đứa con cũng không đang tay đem con mình vứt bỏ như thế.
Nó đã không về nhà mà chịu khổ bên ngoài khi biết tin mình mang thai thì cũng đủ hiểu đứa trẻ quan trọng như thế nào… đứa trẻ là mạng sống… là tất cả của nó. Bảo nó bỏ cái thai chi bằng tự tay giết chết nó còn hơn!
Boo trông yếu đuối mỏng manh nhưng thực chất rất kiên cường…thậm chí là cố chấp với sự kiên cường mà nó phải có!
Kim Heechul! Mày phải làm sao đây? Phải? Nên làm gì đây?

Đêm…

Bệnh viện Seoul…

Phòng 404…

Có một chàng trai có làn da xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt nâu to tròn sâu thăm thẳm đang tựa lưng nơi đầu giường trên một chiếc gối, nhìn xa xa ra phía bw6n ngoài khung cửa sổ bằng kính khép kín… mà toan tính cho những phút giây cuối cuộc đời mình…

“Minnie của umma muốn bỏ umma sao?…
Con có muốn đi cũng phải đưa umma đi cùng chứ?
Umma biết con thương umma nên không bỏ umma một mình trên đời đâu phải không? Hay con lo appa không thương con thì umma cũng không thương con?
Con đừng lo, với umma con là tất cả, con mà đi đâu thì umma cũng sẽ đi đến đó với con cho bằng được mà!
Umma đã ích kỷ giữ lại con lúc ban đầu thì bây giờ chẳng có gì làm umma hối hận khi sống bên con suốt quãng đời còn lại… dù là chỉ thật ngắn thôi…”
“…Con biết con tim của umma ích kỷ lắm mà?” _Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng kh1 lớn của mình, chàng trai mỉm cười nhẹ như đang giảng gcho đứa con nhỏ nghịch ngợm không hiểu chuỵện đã làm sai cái gì vậy…

Sáng hôm sau đó, bệnh viện Seoul đã nháo nhào cả lên đi tìm kiếm một bệnh nhân mất tích. Bệnh nhân ở phòng 404…

………………………………………….. …..End flass back………………………………………. …..

“Chúng ta sẽ luôn sống với hình bóng của một Jaejoong bị tổn thương… bị phản bội… và luôn chịu đựng với nụ cười nhẹ trên môi, Heechul hyung àh!”
“Dù chúng ta có muốn cố quên cũng không thể làm được!”
“Mỗi chúng ta đều cảm thấy bản thân đã có lỗi với một thiên thần như thế!”
“… Kể cả… người đó cũng vậy!…”

“Phải! Người đó cũng đã phải chịu nhiều dằn vặt, đau đớn khi phát hiện ra sai lầm của bản thân mình”…
“…hyung biết… nhưng… hyung không tha thứ được … trừ phi…”

“Trừ phi Jaejoong còn sống và chấp nhận tha thứ cho Yunho phải không Heechul hyung?”

“Ừhm…”

Không gian lại trở về cái yên tĩnh vốn có khi bốn con người đều chìm đắm trong những suy tưởng riêng của chính họ.

Thời gian đã làm cho mỗi người trong họ đều thay đổi…

Nhưng nỗi đau mà họ đang mang…đang trải qua…

Nỗi đau của …sự “bất lực” …

…trước những điều đáng lẽ phải làm được cho môt con người mà họ cảm thấy đã góp phần gây thương tổn…

… vẫn còn đó…trong “con tim ích kỷ” của mỗi người…

Liệu con người mà họ luôn mong đợi đó có còn tồn tại?…

…Có còn trở về bên họ hay không?

Dòng thời gian trôi đi có đem những nỗi đau xoá nhoà?

Có mang tình yêu đi xa?

Hay có cuốn những trái tim vỡ nát lại đúng vị trí của nó…

…bên cạnh nhau?

END CHAP 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: