Con tim ích kỷ (Chap 4)

Tilte: [R] Con tim ích kỷ [Chap 4]

Author: kthelaty.[LA]

CHAP 4:

Ngày hôn lễ của con trai chủ tịch tập đoàn Shinki và con gái tập đoàn địa ốc Hwang gia được diễn ra thật linh đình. Các vị quan chức cỡ bự, các vị đại gia trong giới kinh doanh, những gia đình thuộc giới thượng lưu đều được mời đến. Ngày hôm đó Kim Jaejoong cũng đến mỉm cười chúc phúc cho anh:

“Yunnie ah? Àh không… Yunho… Jae sẽ ích kỷ cho bản thân một lần trong đời… Jae sẽ hạnh phúc… Vì Jae đang có hạnh phúc,… Yunho cũng như vậy”

Một ngày sau hôn lễ của Jung Yunho và Tiffany Hwang, ở trung tâm Seoul đã thiếu đi hai con người, nhưng dường như không ai hay biết một người đã đi đâu và… cũng không một ai hay biết đến … một người nữa… đã tồn tại trên cõi đời này…

……………………………………Flass back…………………………………………….

Một tuần trước đó…

Sông Hàn…

Đêm…

Trong bóng đêm đen thẳm, một bóng người đang đưa một cái gì đó cho bóng người còn lại.

Người còn lại mở đồ vật đó ra, hình như là một tờ giấy gì đó thì phải, rồi ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu như đang hỏi: “Chuyện gì đây ? Như thế là sao?”

Cái bóng cao hơn: “Jae àh … Anh … mời em đến dự … đám cưới của … anh vào cuối tuần sau…”

Cái bóng thấp hơn: “…Yun…?… Yunnie àh? …”_ Đôi mắt của cái bóng tên Jae dường như đang ngập nước vì sự quá sức chịu đựng, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ đau đớn.

“Anh xin lỗi em, Jae”_ Cái bóng được gọi là Yun hay Yunnie khẽ đáp lại câu hỏi không thành lời của Jae.

“Từ giờ anh sẽ không gặp lại em nữa”

Yunho nói rồi quay lưng bước đi vào trong bóng đêm, để lại một con người ở lại với ánh mắt ngơ ngác có, đau lòng có, mà chấp nhận cũng có…

“Ra đây mới là sự thật mà em nên biết phải không Yunnie?”_Người ở lại thì thầm thật nhỏ, dường như chỉ để bản thân nghe thấy mà thôi. Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn không dám tin, không muốn tin…”

HỨC…HỨC…………HUHUHUHU…

Tiếng nức nở vang lên trong đêm bên dòng nước sông Hàn mà chỉ mới hai tuần trước đó chính người cất tiếng khóc đã định trầm mình trôi theo. Dần dần tiếng nức nở ấy chuyển thành tiếng khóc lớn… tiếng gào thét… tiếng rấm rứt…rồi im lìm bởi một đôi mắt vô hồn…cho số phận của chính mình…một số phận mà những nỗi đau dường như luôn gắn liền với dòng sông này.

Một ngày mới lại bắt đầu…

Khi bình minh đến có nhiều người đang ngắm nhìn trong hạnh phúc…

Nhưng nơi đây có một người vẫn đang chìm trong nỗi đau do chính người mình yêu thương nhất gây ra…

Một ngày mới lại bắt đầu…

Nhưng liệu ngày mới có bắt đầu với con người đang đau khổ này không?

……………………………………….End flass back……………………………………..

Một ngày sau hôn lễ Jung Yunho và Tiffany Hwang…

Căn hộ chung cư của Kim Jaejoong:

“Cậu còn cần chuyển thứ gì nữa không, cậu Kim?_Một người đàn ông trung niên ngồi trên tay lái chiếc xe tải nhỏ cất tiếng hỏi Jae.

Rời khỏi nơi chứa tất cả những kỷ niệm yêu thương của cậu và anh suốt hai năm qua với cặp mắt hiện rõ sự tiếc nuối, Jae đáp lời người tài xế xe tải:

“Dạ không còn gì ạh, bác cho xe đi thôi”

Thoáng nhìn vào kính chiếu hậu xe tải, người tài xế trung niên chỉ kịp nhìn thấy chàng trai trẻ vừa gạt đi dòng nước mắt vừa lẩm nhẩm:

“Xin lỗi anh… Em không yêu anh…

Xin lỗi anh… Em chỉ dành cho anh một con tim ích kỷ.”

Mở cánh cửa hông, Jaejoong bước vào ghế bên cạnh tay lái, nở môt nụ cười thật buồn, buồn đến tái tê.

Hiện tại…

Chungnam…

Tại một tiệm bánh ngọt nhỏ mang tên JUN’s SWEET:

Jaejoong đang cảm thấy vô cùng chóng mặt. Hết ca làm việc đã một giờ đồng hồ nhưng cậu vẫn chưa rời khỏi tiệm bánh. Không phải vì tiệm đông khách dù tiệm đông thật mà vì cái thai hơn bốn tháng của cậu đã lớn hơn khiến cậu rất hay bị mệt và cứ mỗi lấn như thế cậu phải ngồi bệt xuống sàn bếp mà nghỉ, Nhưng hôm nay có vẻ mọi sự trầm trọng hơn vì đã hơn một tiếng trôi qua mà cậu mới chỉ nhấc lên ghế ngồi được chứ chưa thể nào ra khỏi cửa nhà bếp.

Kim Junsu – người thay ca cho cậu và cũng là ông chủ tạm thời của tiệm bánh và là bạn thân hồi cấp hai của Jaejoong đang rất lo lắng cho sức khỏe của cậu lên tiếng:

“Jae àh, mình thấy cậu không nên tiếp tục làm việc kiểu như thế này được đâu”

“Mình biết… Chắc mình chỉ làm hết tháng này rồi thì chỉ lo may gấu bông ở nhà thôi” _Jae mệt mỏi đáp thật nhỏ.

“Trời ơi! Cậu cứ thế này thì cậu còn không chịu nổi chứ nói gì đến Minnie bé nhỏ của mình làm sao chịu được nổi cơ chứ hà? Cậu phải nghỉ hết công việc đi! Sức khỏe của cậu dạo này yếu lắm Jae àh!” _Junsu tức mình cao giọng.

“Su àh? Mình cần tiền” _ Jae trả lời bằng giọng chán nản.

“Mà từ khi nào và bao giờ Minnie trở thành của cậu vậy hả Su?” _Jae chợt bật cười nho nhỏ với Junsu làm Su thoáng đỏ mặt rồi dịu dàng nói:

“Cảm ơn Su nhiều lắm!”

“Cảm ơn vì cậu không coi mình là kẻ kỳ quái. Không kỳ quái sao được khi một đứa con trai lại có thai cơ chứ?” _Jaejoong cười nhạt.

“Jae àh? Jae đừng có mà suy nghĩ kiểu như thế! Kẻ kỳ quái mà như Jae thì Su sẽ cầu cho thế gian thêm nhiều kẻ kỳ quái như thế! Những kẻ bị gọi là kỳ quái vì họ không giống ai cả. Nhưng trên thế giới vẫn có những người đàn ông mang thai và sinh con đấy thôi. Khoa học chứng minh cả đấy nhá! Những người kì thị Jae có thực là không kỳ quái không khi họ đều là những cá thể không giống ai? Họ luôn cho rằng họ giống với hầu hết mọi người trong xã hội. Nhưng làm gì có ai là giống ai? Và họ vốn đâu có cái quyền vì một ai đó khác họ mà nói nên những lời khó nghe? Su thật không hiểu! Jae có hiểu không?” _Junsu nhẹ giọng nói với Jae.

“Uhm… hì hì… thôi mình về làm cho xong mấy con gấu bông ở nhàđây… hehe… phải kiếm tiền để sau này còn lo cho Minnie nữa chứ? Minnie của tớ… …

RẦM!

Tiếng động lớn làm cho Junsu đang làm dở dang cái bánh ga-tô dâu tây phải giật mình quay đấu lại thì thấy Jaejoong đang ngã sóng soài dưới nền phòng, tay ôm chặt lấy bụng … mắt nhắm nghiền … một dòng máu đỏ chảy loang ra xung quanh nơi Jaejoong đang nằm bất tỉnh làm ướt cả cái áo sơ-mi rộng thùng thình màu trắng của cậu…

BÍBO… BÍBO…BÍBO…

Trưa…

Bệnh viện Seoul…

Hành lang khu cấp cứu…

Junsu đang vô cùng hốt hoảng cứ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau mà lẩm nhẩm miệng cầu khẩn trời đất ở trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện đang sáng đèn.

BỊCH… BỊCH … BỊCH… PHÙ … PHÙ…HỘC … HỘC…

Tiếng bước chân người đi và tiếng thở nặng nhọc có lẽ là do đã phải chạy rất nhanh đến bệnh viện. Junsu quay đầu về phía nơi phát ra những âm thanh cỡ bự đó rồi khi vừa nhìn thấy bóng dáng của ai đó thì bỗng òa khóc sà vào lòng người vừa đến mà nức nở:

“Đáng lẽ Su không được để cậu ấy gắng gượng đến thế!”

“Su là chủ mà? Đáng lẽ phải đuổi cậu ấy về nhà cho bằng được mới phải chứ?”

“Như thế thì cậu ấy đã không sao rồi? Huhu… Tại Su mà… Là tại Su mà… Huhu…”

“Susu àh! “Cậu ấy” là ai vậy? Nghe giọng nói hôt hoảng của em trong điện thoại làm anh lo lắng quá! Lại nghe em đang ở trong bệnh viện nữa chứ? En biết là anh sợ em có chuyện gì lắm không hả? Sao em ở đây vậy? Ai trong phòng đó thế? _ Người vừa đến vừa hỏi Junsu vừa chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu.

HU…HU…HỨC…HỨC…HỨC…HỨC…

“Thôi nín đi! Anh thương Susu mà. Kể anh nghe xem chuyện gì nào? Em chỉ nhận trông tiệm bánh ở Chungnam trong mấy tháng Junho hyung của em sang Pháp học khóa huấn luyện ngắn hạn về nghệ thuật làm bánh ở nên ấy thôi mà? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà anh không biết vậy?” _Người mới đến tiếp tục vừa dỗ dành vừa hỏi han Junsu.

“Cậu ấy là bạn thân hồi cấp hai của Su. Hồi ấy tụi em thân nhau lắm. Cậu ấy vừa chuyển từ Seoul về Chungnam sống. Cậu ấy làm thợ bánh tại Jun’s Sweet cũng là do em giới thiệu.”_ Su vừa rấm rứt vừa trả lời một trong số những câu hỏi của người lạ mặt.

“Cậu ấy bị làm sao mà phải nhập viện? Mà sao lại ở Seoul chứ không phải Chungnam? Susu bảo hai người cùng làm ở Chungnam cơ mà?”

“Jaejoong… uhm… có thai nhưng làm việc nhiều nên đột nhiên ngất xỉu trong bếp ở cửa tiệm… lại còn chảy rất nhiều… rất là nhiều máu… máu chảy loang hết cả sơ-mi của cậu ấy. Em đưa Jaejoong đến bệnh viện thì mấy vị bác sỹ ở đó cấp cứu xong, khám một hồi rối bảo phải chuyển cậu ấy lên Seoul, ở dưới đó không đủ dụng cụ y tế. Su theo xe cấp cứu của bệnh viện Chungnam lên đây luôn. Hức… hức… Chắc là nặng lắm…Su sợ lắm… Lỡ Jae với em bé có bề gì thì sao đây hả Chunnie?”

“Không sao… Không sao đâu, Susu đừng lo, có Chunnie ở đây với Su mà”

“Mà bạn em tên là Jaejoong àh? Trùng hợp thật đó! Chunnie cũng có một người bạn từ thời cấp ba đến bây giờ. Cậu ấy là người yêu của một thằng bạn thân khác của anh. Nhưng giờ Jaejoong đó đang bị mất tích rồi. Nhưng không thể nào Chun và Su lại có cùng một người bạn thân mà không biết nhau nhỉ? Mà bạn em đang mang thai như thế thì chắc chắn đó là một cô gái rồi? Không thể là Jaejoong anh biết nhưng cũng thú vị vì trùng tên nhỉ?” _ Park Yoochun – bạn trai của Kim Junsu vừa tiếp tục dỗ dành vừa huyên thuyên nhằm làm Su sao lãng sang câu chuyện mới mà bớt đau lòng vì người bạn thân và ngưng khóc nức nờ vì lo lắng nữa. Nhưng đúng như ý anh, Junsu thôi không khóc nữa mà ngưng lại rồi mở to đôi mắt tròn ngây thơ, cả cơ thể như nhảy dựng cả lên, hỏi một loạt những câu hỏi đối với Yoochun bằng chất giọng cá heo muôn thuở của mình khi bị kích động:

“Jaejoong mà Chunnie nói đến có phải là rất xinh đẹp? “Xinh đẹp” ấy chứ không phải “đẹp trai”?” (Xin lỗi oppa và các Cass vì trong fic của mình tính cách của Jae hông giống đời thực mà cả ngoại hình cũng thế! Vì em biết Jae oppa rất là manly chứ không phải theo kiểu xinh đẹp như em nói ở đây đâu!)

Gật

“Tóc màu đen ôm sát vào gương mặt cực kỳ thanh tú?”

Gật

“Da trắng hồng không chút tì vết mà nếu đi quảng cáo Pone’s đảm bảo đắt hàng còn hơn cô diễn viên bây giờ?”

Gật

“Môi đỏ thắm như quả Cherry?”

Gật

“Mất tích cách đây khoảng ba tháng?”

Gật

“Anh bạn thân của Chunnie bỏ cậu ấy để cưới một con nhỏ nhà giàu nào đấy tên là Tiffany phải không?”

Gật… “Sao Susu biết hết vậy?” _ Cuối cùng sau một hồi gật đầu đến sắp trẹo cả cổ, Yoochun cũng hỏi được một câu đúng trọng tâm.

“Jaejoong bạn Su với Jaejoong bạn của Chunnie là một người đó!” _Junsu phán một câu “xanh rờn” với Yoochun.

Yoochun trợn tròn mắt nhìn Su, sau một lúc “đứng hình” mới cười lớn mà bảo với Su:

“Susu àh? Jaejoong bạn anh là con trai mà làm sao có thai như bạn Susu được chứ?” HA…HA…HA…

Su tiếp tục phán thêm một câu “xanh rờn màu lá cây nhiệt đới” nữa:

“Thì bạn Su vốn là con trai mà?”_ kèm theo đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Chun.

“Su… Su … nói… thiệt … thiệt… đó… đó … hả?” _ Yoochun lắp bắp vì cái tin chấn động thiên hạ vừa “tiếp” mà chưa kịp “nhận”.

“Ừh! Có bao giờ Susu nói dối Chunnie chưa?” _ Junsu nghiêm mặt nhìn Chun.

“Ừh… Chưa… chưa bao giờ…” _Chun tiếp tục màn nói không nên câu nên chữ của mình.

END CHAP 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: