Con tim ích kỷ (Chap 2)

CHAP 2:

PART 1:

Hai tháng trước, tại văn phòng Phó tổng giám đốc tập đoàn điện tử Shinki:

“Aishsh … Mày có thôi đi không thằng kia?”

“Rốt cuộc tao không hiểu nổi sao một thằng già đời như mày lại để con nhỏ ỏng ẹo đó “dính” được chứ hả?”

“Trời ơi là trời? Giờ sao thằng kia? Mày tính cưới nó thiệt đó hả?”

……..bla…bla…bla……….

Từ lúc bắt đầu giờ làm việc đến bây giờ tức là ba tiếng ba mươi ba phút them vào ba mươi ba giây, vị phó tổng cũa Shinki – tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc về các sản phẩm điện tử – đang bị lườm , liếc , chửi thẳng, chửi xéo , chửi mỉa, … bla…bla…nói chung là tuần hoàn mấy thể loại theo vòng tuần hoàn của con kén xấu xí thành hồ điệp xinh đẹp luôn bởi … giám đốc Marketing của Shinki Park Yoochun.

( Ai đời để bị cấp dưới chửi nhục mặt như thế chứ?)

Nhưng vị phó tổng của chúng ta giờ này đang rối bời nên cung chẳng hơi đâu mà nghĩ đến điều đó.

Anh – Jung Yunho – con trai duy nhất của chủ tịch Jung Ji Hoon, chủ tịch tập đoàn điện tử Shinki – phó tổng giám đốc Shinki – hiện đang sắp… lấy vợ.

Mà phài lấy ai cơ chứ?

Tiffany Hwang!

Tiffany Hwang đó!

Ừh thì cô ta cũng gọi là xinh, cũng ngọt ngào lúc trên giường, cũng giàu… bla…bla…nhưng… cô ta cũng cực kỳ hư hỏng không kém. Aishsh… Vì saolại bảo cô ta hư hỏng nhỉ? Ấy là bởi cô ta đã vượt qua cái sự lăng nhăng đứng đầu cả nước Đại Hàn của Jung Yunho. Jung Yunho đào hoa đa tình bao nhiêu thì Tiffany Hwang còn trội hơn vài phần ở khoản lẳng lơ, lả lướt, mà như thế thì đã đủ để cho thấy cái gọi là trình “hỏng” của Tiffany là ra sao rối đó? Aishsh…

…Aishsh…_ Vưa nghĩ Yunho vừa thở dài ngao ngán:

“Chứ mày bảo tao phải làm sao giờ hả Chun?

“Vậy chứ mày tính sao? Chắc gì đứa nhỏ là của mày chứ?”

“Con nhỏ đó tới tận nhà nói với appa với umma tao về cái bầu của nó rối giờ còn làm sao được?”

“Mà mày làm sao để ra nông nổi này hả? Còn Jae thì mày tính sao? Mày hứa với cậu ấy rồi mà?”

“Giờ đã ra sự thể này rồi mà mày còn trách cứ tao nữa?”

“Không trách cứ mày thì tao trách ai hả? Tao chỉ thây lạ! Cái bấu đó có phải của mày thiệt hông đó?”

“Tao…tao…”

“Tao sao?” _ Tức giận Yoochun quát lên khi nghe tiếng ậm ừ của Yunho.

“Mày có quan hệ với nó không mà mày không biết hả? Tao là bạn thân mày nên mới nhẹ nhàng vầy chứ mày thử nghĩ Jaejoong sẽ phản ứng ra sao hả? Dù cậu ấy không giàu có như con nhỏ đó, không phải danh gia vọng tộc gì hết.chỉ là một đầu bếp chính ở chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao ở trung tâm Seoul thuộc Park gia nhà tao đi chăng nữa nhưng cậu ấy là người có năng lực, thông minh, cầu tiến lại xinh đẹp như vậy mày còn muốn gì hơn nữa hả? Mày hứa hẹn với người ta đủ điều rồi giờ mày tính sau khi cướp đời trai nhà người ta thì mày đá người ta đi như vứt vỏ chanh vậy đó hả?” _Một tràng quát tháo của Yoochun lại tiế tục trong khi càng về cuối mổi chữ “hả?” mà Yoochun nói ra thì Yunh càng gục mặt sâu xuống đầu gối mình.

“Tao sẽ chia tay Jae” _ Sau một hồi im lặng thật lâu tưởng chừng như là vô tận, Yunho bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Nghe đến đây thì Yoochun đã không còn sức chịu đựng để mà nghe tiếp thằng bạn than nói nhăng nói cuội nữa mà hét lên: “Vậy thì mày làm sao thì làm! Tự làm tự chịu! Tao không ngờ mày hèn đến thế? Mày chọn trách nhiệm hả? Mày thấy có trách nhiệm với Tiffany, vậy ai sẽ có trách nhiệm với Jaejoong và những tổn thương mày đã và sẽ gây ra cho cậu ấy khi nói ra lựa chọn của mày hả? Đồ hèn! Mày cứ ở đó mà chuẩn bị cho cái đám cưới vì trách nhiệm của mày đi! Tao thất vọng về mày quá! Tao về đây!” _Hét xong yoochun bước ra văn phòng được cách âm của Yunho với gương mặt hầm hầm làm cô thư ký phải chết khiếp vì từ trước đền nay chỉ thấy anh cười chứ chứa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của anh cả.

PART 2:

Vẫn đang gục mặt trên hai đầu gối của chính mình, Yunho bỗng nghe thây tiến chuông điện thoại vang lên trong căn phòng vốn im ắng:

RING…RING…RING… ( bạn nào nhã hứng thì gửi mình lời bài hát để mình cài nhạc chuông cho mấy cái điện thoại trong fic nhá? Mình không hay nghe nhạc lém)

“Yoboseyo?… Yunho nghe?” _Lôi cái di động khỏi đống giấy tờ ngổn ngang lộn xộn mà một phần là do công việc quá nhiều còn phần còn lại là do hậu quả sau cơn tức giận tột độ của Park yoochun – Giám đốc Marketing của tập đoàn Shinki – người vừa hầm hầm hất mặt ra khỏi cánh cửa của căn phòng này.

“…” _Sự im lặng đến từ đầu dây bên kia.

“Yoboseyo?”

“…”

Vẫn là sự im lặng làm cho yunho bực bội. Anh kéo cái di động xuống để nhìn rõ là ai lại rảnh rỗi đến mức đi chọc phá cái con người đang vô cùng bực bội, tức giận với tất cả mọi người và đang muốn tìm chỗ xả như anh đây thì anh phải ngạc nhiên:

“ Jae?”

“Uh, em đây. Chào Yunnie. Hôm nay anh có rãnh không? Cả tuần nay anh bị mất tích thì phải? Em đã không được ở nên anh 7 ngày rồi đó? Tối nay đến nhà em ăn tối nhé?”

Uhm… Ngập ngừng một lát để đắn đo suy nghĩ Yunho đang không biết làm sao để đối mặt với Jae bây giờ. Nhưng mọi chuyện đều phải giải quyết và anh nên nói rõ trong ngày hôm nay:

“Vậy tối nay 8 h. Anh sẽ đến căn hộ của em sau khi xong việc ở công ty…uhm… anh có việc cần nói rõ với em, được chứ?”

“ Liệu có phải anh đang chuẩn bị bỏ rơi em để sớm tối đi về đường hoàng bên vợ con thực sự của mình chăng, Yunnie?” _ Vừa nghĩ ngợi, Jae vừa đáp lời Yunho:

“Uhm … vậy 8 h tối nay. Gặp yunnie sau nhé? Bye anh”

“Uh. Bye Jae”

Tắt điện thoại rồi Yunho lại tiếp tục nghĩ ngợi về quyết định mà anh vừa nói với Yoochun trước đó không lâu sẽ nhận được những gì:

“Liệu mình quyết định như vậy là đúng đắn hay sai lầm đây? Chọn tình thân hay tình yêu thì hơn đây? Mình phải nói sao cho em ấy hiểu? Chắc Jae sẽ rất đau lòng. Jung Yunho liệu có ngày phải ân hận vì những gì mình đã quyết định hay không?”

…Aishsh…

Còn về phần Jaejoong:

Tại căn hộ của mình:

“Mình đã biết rõ Yunho đã chọn lựa xong từ lâu rồi và người anh ấy chọn vốn đâu phải là mình? Biết rõ đấy nhưng sao cứ không ngừng nuôi thêm hy vọng rằng anh ấy sẽ ở bên cạnh mình? Vẫn không ngừng nhen nhóm ảo tưởng rằng trong con tim của anh chắc cũng có cái tên Kim Jaejoong? Vẫn mong ước tình yêu bản thân dành cho anh cũng được anh đáp lại bằng một chút cái gọi là chân tình từ phía anh? Và sao đêm đến cái nỗi nhớ anh da diết làm con tim mình như bị bóp nghẹt đến mức thở không được?”

“Thật là! Tứ bao giờ mà Kim Jaejoong lại cho rằng mình kém cỏi tới mức phải đi chen chúc trong con tim của một kẻ đào hoa như thế này? Từ bao giờ bản thân lại cho rằng chỉ là lựa chọn thứ hai hay thậm chí là lựa chon thứ n trong trái tim một kẻ khác? Nực cười!”

“Sự tự tin, kiêu ngạo của cậu chủ Kim ngày xưa đâu mất rồi cơ chứ? Mày đã kiêu ngạo tới mức rời bỏ gia đình để đi tới cùng con đường mơ ước, vậy mà giờ đây lại kém cỏi tới độ đi van xin tình yêu của người khác sao?”

“Người ta vẫn bảo có ba chữ cái nắm mọi điều trong cuộc sống đó là L M và P. Thiệt là quá đúng mà? Bây giờ kim thiếu gia không tiền, không quyền, còn tình thì sắp theo người khác rối!”

Jaejoong ngày càng chua chát với mớ ý tưởng của bản thân.

Nhếch mép tạo nên một đường cong có phần không hoàn hảo bởi cái ý tường tạo ra nụ cười đó, Kim Jaejoong nói thành lời những suy nghĩ cũa mình:

“Nếu đã không thể bên cạnh anh mãi mãi thì em sẽ biến thời khắc bên anh thành mãi mãi trong tim em… và anh”

PART 3:

Chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa căn hộ đã bật mở kèm theo một nụ cười rạng rỡ nhất của chủ nhân nơi này – Kim Jaejoong:

“Yunnie, anh tới rồi! Vài nhà đi, em vừa chuẩn bị xong bữa tối cho tụi mình đó!”

Không đợi Yunho lên tiếng nào, Jae lôi tuột Yunho vào trong rồi đóng cánh cửa lại với một đôi mắt thoàng một nỗi buồn sâu sắc nhưng nhanh chóng được chuyển thành một nụ cười vô cùng tươi sàng khi quay trở lại đẩy Yunho ngồi vào chỗ ở bàn ăn tại phòng bếp:

“Anh thấy em chuẩn bị bữa tối thế nào? Đủ đa dạng, đặc sắc để giữ chân anh mãi mãi chưa? _ Jae vừa nói vừa cười như thể cái chuyện cậu vừa nói ra là chuyện bình thường vô cùng trong cái hoàn cảnh cậu biết, anh biết nhưng anh không biết cậu biết ấy.

“Uhm…vẫn ngon như mọi khi Jae àh” _Yunho thoáng ngập ngừng khi nghe Jae hỏi điều đó. Anh phải làm sao để bắt đầu đây?

“Thế mà em cứ nghĩ phải đặc biệt hơn chứ? Chán thật! Người ta đã chuẩn bị rất lâu đấy!” _Jae chu chu môi nũng nịu. Cậu vốn chằng có ý định nói mấy cái lời sến sú ấy nhưng tụi nó cứ thi nhau mà chạy loạn ra khỏi cái miệng nhỏ của cậu là thế nào nhỉ?. Dạo này cậu thật hay suy nghĩ linh tinh và lại hay khóc nữa chứ. Bây giờ lại cố tình nhõng nhẽo với anh dù biết anh đến đây là để chào từ biệt tình yêu cậu và anh đã có là thế nào?

“Thôi kệ! Dù gì cũng chẳng còn mấy cơ hội để được nũng nịu bên anh mà đòi này đòi nọ, mà được anh âu yếm ngọt ngào dù là giả tạo nữa! Phải tranh thủ thời cơ đi Kim Jaejoong ạh. Sau hôm nay có thể mày sẽ không còn gì nữa đâu!” _Jae tự nhủ trong đầu.

“Tụi mình uống rượu nhé? Lâu lắm mới trông thấy Yunnie, hôm nay Yunnie phải đền bù cho Jae cơ!” _ Cậu lại tiếp tục cái nhiệm vụ tranh thủ của mình bằng cách vểnh môi lên mà nói với anh.

“…”_ “Có lẽ có rượu vào mình sẽ dễ dàng nói ra chuyện đó hơn. Được rồi! Hôm nay mình sẽ uống thật nhiều để nói tất cả với Jae”_ Yunho chìm trong suy nghĩ của chính mình.

“Yunnie… Yunnie… Anh sao thế?” _ Vừa nói Jae vừa quơ quơ chai rượu và hai chiếc ly mà cậu vừa lấy ra từ cái tủ ở ngoài phòng khách trước mặt trầm ngâm của Yunho.

Giật mình, Yunho ậm ừ : “Uh… uh… anh không sao… anh đang nghĩ tất nhiên phải uống thật nhiều mới được vì Jae làm đồ ăn ngon đến thế này còn gì?” _ Vừ trả lời câu hỏi cho sự ngơ ngẩn của bản thân từ Jae, yunho vừa nở một nụ cười gượng gạo khiến Jae càng thêm đau lòng:

“Từ bao giờ và khi nào mà anh lại có một nụ cười như thế với em mà em lại không hề hay biết để giờ mới nhận ra như thế này vậy hả Yunnie?”

CONTINUES…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: