Con tim ích kỷ (Chap 1)

CHAP 1 :

PART 1:

Đã mười hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng Jaejoong vẫn đang còn choáng váng với những thông tin mà cậu nhận được từ Bệnh viện sáng hôm nay. Những suy nghĩ hỗn độn cứ xoay mòng mòng trong cái đầu của cậu:

“Anh ấy có thực sự yêu mình? Hay chỉ xem mình là 1 món trang sức? Hay tệ hơn chỉ là 1 món đồ chơi?”

“Mình không được suy nghĩ vẩn vơ nữa?”

“ Mình sẽ nói cho anh ấy biết về đứa bé”

“Nếu anh ấy bỏ mẹ con mình thì đó là sai lầm của con tim mình chứ không phải tại mình”

Hít hà lấy thêm 1 chút khí thế để trấn tĩnh bản thân, Jaejoong xoay chìa khóa bước vào nhà Yunho. Nói là nhà thì cũng chẳng phải. Đây là 1 trong những nơi Yunho mua để nghỉ ngơi vậy thôi, anh rất ít khi về đây…trước khi có cậu. Yunho vốn là con trai duy nhất của tập đoàn điện tử Shinki, nhà của anh là toà biệt thự trông như lâu đài thế kỷ 16 ở khu SUN, chìa khoá này là anh cho cậu trong 1 lần anh bận đi công tác ở Nhật.

Vẫn đang lùng bùng trong mớ lộn xộn của chính mình nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu bây giờ khiến cậu còn choáng váng hơn hai tiếng trước, nhưng còn kinh khủng hơn nữa bởi những tiếng động phát ra từ nơi ấy – chiếc giường king-size mà anh vẫn thường âu yếm cậu bằng những lời âu yếm ngọt ngào cùng những đêm tình say đắm – trên giường hiện giờ đang có hai cái bóng trắng loang loáng bởi ánh đèn đường hắt vào cửa sổ đang loã thể và quấn lấy nhau 1 cách chặt chẽ, những tiếng rên rỉ dâm loạn cùng tiếng thở gấp gáp phát ra bới cái bóng trắng nằm ở bên dười hay đúng hơn là 1 trong những người tình của Yunho trước khi anh quen cậu- Tiffany Hwang. Còn ở trên cô ta thì không ai khác chính là chủ nhân của căn nhà này – Jung Yunho – đang liên tục đâm sâu vào bên trong cô ả làm cô ta rên rỉ như 1 con mèo hoang đến thời kỳ tìm bạn tình.

“Thật ghê tởm” _ Đó là tất cả những gì Jaejoong đang định hình được trong đầu mình. Trong vô thức, cậu nhẽ nhàng khép cánh cửa của căn phòng 1 thời là nơi chốn bình yên của cậu… và anh.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cổng căn biệt thự Baloon, cậu lững thững bước đi dọc sông Hàn với khuôn mặt hờ hững, lạnh tanh với bất kỳ thứ gí mà những ai nhìn thấy bây giờ chỉ có thể nói: “Vô cảm”.

Sắp xếp lại mớ bong bong ngổn ngang trong lòng, Jae nhớ lại:

………………………..Flass back………………………………….

Trên chiếc giường king-size có hai con người, không, đúng hơn là hai chàng trai. Một đang nửa nằm nửa ngồi với mái tóc nâu đỏ vẫn còn đang lĩa chỉa có vẻ do mới ngủ dậy nhưng khuôn mặt anh thể hiện rõ nét nam tính và một điều gì đó… rất cuốn hút trong đôi mắt màu chocolate. Chàng trai còn lại thì đang nằm sấp bên cạnh anh, có vẻ như vẫn đang say giấc, mái tóc đen ôm sát lấy gương mặt trắng hồng dù chỉ nhìn được một nữa nhưng vân rõ ràng là vô cùng thanh tú nhưng trên tấm lưng trần trắng ngần kia thì dường như đã bị quấy rầy rất nhiếu bởi vô vàn những chấm nhỏ li ti màu hồng ửng đỏ.

Những tia nắng của buối sáng chiếu qua tấm rèm khung cửa sổ mỏng manh không biết cố ý hay vô tình mà luốn vào phá rối giấc ngủ của thiên thần xinh đẹp đang nằm trên giường làm cậu khẽ cựa mình:

Uh…ưhm…

“Em dậy rồi àh? Chào buổi sáng, Jae yêu?”

Ưhm… Cậu thoáng đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện cậu và anh đã làm đêm qua, đó là những lần đầu tiên của cậu, anh đã làm cậu cảm thấy được che chở, rất hạnh phúc… “Chào buồi sáng, Yunnie”

Chàng trai được gọi là Yunnie khẽ mỉm cười ấm áp đưa đôi tay ra ôm xiết lấy cơ thể bé nhỏ của cậu làm cậu khẽ nhăn mặt vì cơn đau phía dưới bởi dư âm đêm qua, rối thì thầm bên tai cậu:

“Em tuyệt vời lắm, Jae àh… Từ giờ anh sẽ chỉ có mình em thôi”

…………………………..End flass back……………………………..

Jaejoong thoáng nở một nụ cười sau dòng hồi tưởng – một nụ cười lạnh lùng chứ không giống với nụ cười dịu dàng ấm áp thường trực trên môi cậu, khẽ lẩm bẩm:

“Mình thật ngu ngốc khi tin vào một kẻ đào hoa như anh ta mà?”

“Mày ngu lắm Jae àh?”

“ Bây giờ mày phải làm saođây?”

“Mày là con trai! Con trai đó! Mày lại đang có thai đó! Anh ta vốn đâu thật lòng với mày? Chỉ xem mày như một kẻ qua đường! Một món hàng còn tem? Bây giờ anh ta vất mày đi rồi mày thấy chưa? Giờ mày cũng không thể gặp lại appa, umma với hyung mày được nữa rồi! Họ làm sao mà sống nổi được khi nhìn thấy mày hả?”

“Anh ta cũng không cần đến đứa trẻ này đâu! Những lời anh ta nói chỉ là lời đường mật ong bướm của mấy tên đào hoa mà thôi! Mày bị dụ rồi đó, mày sáng mắt chưa?”

Vừa lầm bầm cậu vừa bước từng bước xuống dòng sông Hàn đang lạnh ngắt vì vừa vào mùa đông. Nhưng cái lạnh của nước sông Hàn về đêm dường như không làm cậu bớt lạnh trong tim đi.

PART 2:

Bất giác bỗng cậu rụt chân lại…

“Mày vừa có ý định gì vậy? Tự tử ư? Sao mày có thể đối xử với con mày như thế hả? Appa nó đã không cần nó, bây gìơ đến cả mày là umma của nó cũng muốn giết nó sao? Nó có tội gì chứ? Một sinh linh bé nhỏ được hình thành bởi tình yêu của mày mà? Dù đó có là một tình yêu ngu dại thì đó vẫn là tinh yêu. Nếu là tội thì đó là tội lỗi của mày đó chứ?”

“Không! Mày không được giết đứa bé Jae àh! Đó là con của mày đó! Không lien quan đến anh ta!”

Như đã tĩnh tâm lại, Jaejoong quay đầu bước lui lại phía bờ song rồi gọi xe taxi đi về ngôi nhà mà hai năm qua cậu đã rời xa nó :

Đứng trước cái cổng sắt màu đen to đùng của căn biệt thự màu trắng trong khu MOON – khu biệt thự cao cấp nhất nhì Hàn Quốc, ngang hàng với SUN nơi gia đình Yunho ở – Jaejoong đưa đôi mắt nâu tròn xinh đẹp của mình nhìn về phía những khung cửa sổ – nơi mà appa , umma, và Heechul hyung của cậu có lẽ đang say ngủ bởi ánh đèn đã được tắt hết.

……………………………………..Flass back…………………………………………..

Trong một căn phòng có vẻ rất sang trọng, hình như là phòng khách của một toà nhà lớn nào đó thình lình vang lên một giọng nói với âm vực đủ sức doạ người bởi thực ra gọi đó là giọng nói cũng chẳng đúng vì nó chắc chắn là tiếng thét:

“Mày hãy đi khỏi căn nhà này ngay cho tao rồi muốn làm gì thì làm! Tao không có đứa con nào như mày ! Đi mau cho khuất mắt tao !” _Vừa hét lên về phía một cậu nhoác nhỏnhắn mà mình gọi là con trai, Kim JaeWon – chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất xứ Hàn Suju – vừa đưa tay với lấy chiếc lọ hoa pha lê đang còn cắm những cành oải hương tím gần tầm tay ông nhất rồi … ném … về phía đứa con trai út đang đứng im chịu trận lôi đình của ông…

XOẢNG…LENG KENG…XOẠC…

Một không gian im ắng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn hoa lệ sau một loạt những âm thanh phức hợp bởi … lọ hoa vỡ,…mảnh pha lê rơi vãi khắp người một ai đó,… những nhánh hoa oải hương tím rụng lả tả hết cánh và lá chỉ còn trơ cành…một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy chầm chậm nhưng nhanh chóng lan ra khắp gương mặt mà mới một phút trước thôi, àh không, mới một giây trước thôi là màu trắng hồng không chút tì vết của Kim Jaejoong – con trai út của chủ tịch tập đoàn thời trang Suju – đứa con duy nhất trong nhà không muốn đi theo ngành thời tranh của gia đình mà muốn làm một đầu bếp.

“Một đầu bếp? Ôi trời ơi! Nó nghĩ nhà họ Kim là ai ở cái đất Hàn náy mà nó lại có cái ý tưởng muốn làm cái nghề đó cơ chứ? Nó muốn làm mất mặt nhà Kim gia đây mà?” _ Những suy nghĩ vừa bị ngắt quãng bởi dòng chất lỏng đỏ tươi kia trong phút chốc lại trở về khiến gương mặt vừa mới giãn ra đôi chút của Kim JaeWon lập tức đanh lại.

Mặc cho những lời can ngăn, năn nỉ của Mrs Kim và đứa con trai đầu, Mr Kim đã không một chút thương tiếc mà ném Kim Jaejoong ra khỏi cổng biệt thự với… không gì cả ngoài bộ đồ trên người, chiếc khuyên tai hình thánh giá bạc cùng một cặp với Heechul hyung được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cậu bởi Mrs Kim và buông thêm một câu nói cho cậu:

“Khi nào mày hết muốn làm một tên đầu bếp quèn mà về đây phụ giúp hyung máy cai quản tập đoán Suju thì hẵng đặt chân lại ngôi nhà này” kèm theo một tiếng:

RẦM!

Khi cánh cổng sắt đen đóng sầm lại trước mặt Jaejoong, cậu còn nghe loáng thoáng appa cậu cấm umma và hyung cho cậu bất cứ cái gì và cảm giác đau nhói đến tê liệt bởi vết thương được để lại trên trán cậu lúc ở phòng khách dù đã đươc umma sát trùng và băng lại cho trước kbị appa đá ra khỏi nhà.

………………………………………….End flass back…………………………………..

Cậu đứng ở đó suốt bốn giờ đồng hồ rồi chậm rãi ngoảnh mặt khỏi nơi đó , đi về hướng ngược lại.

…………………………………………………………………………………………………………………….

PART 3:

Đã hai ngày nay , sau cái đêm nhiều sự việc đó Jaejoong bị ốm nặng, phải nằm bẹp trên giường nhưng vì lo cho cái thai nên cậu không dám uống thuốc hạ sốt và dù mệt vẫn cố lết xuống nhà bếp để nấu ít cháo ăn vào. Nhưng cứ hễ cố nuốt được một, hai thìa cháo vào dạ dày là bụng cậu lại quặn thắt lên và cậu lại phải tốn sức lực để chạy vào toi let để… ói.

Jaejoong đang xanh lét mặt mày trên chiếc taxi khiến bác tài xế cũng phải lo dùm cậu. Cậu thấy sức khỏe của mình đang ngày càng tệ đi sau hôm qua , cậu không muốn con cậu bị làm sao nên phải cố đi bệnh viện khám cho chắc.

Sau khi khám ở chỗ bác sĩ Han Kyung – người đã khám thai cho cậu lần trước khi cậu tới bệnh viện xong, Jae đang lững thững đi bộ dọc ngoài hành lang thì nghe tiếng Yunho và Tiffany khi đi ngang một phòng khám của một bác sĩ khác.

Bước ra khỏi bệnh viện mà mắt Jaejoong đỏ hoe, gương mặt tái xanh cộng với đôi chân run rẩy ,có thể tưởng chừng như lúc nào cũng sắp ngã quỵ

Cứ bước những bước vô lực trên đường về nhà, Jaejoong ngã phịch xuống sàn phòng khách ngay khi mở khoá cửa, đôi mắt cậu tối lại hẳn đi ánh lên những màu sắc của sự đau đớn và bi thương đến cùng cực của giới hạn chịu đựng. Jaejoong thực sự đã không còn đủ sức lực để trải qua nhiều cú sốc như thế trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt thanh tú nhưng đầy vẻ mệt mỏi bởi làn da tái xanh, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, và cơ thể gầy rộc đi trông thấy dù không ai đong đo cân đếm trọng lượng hay khối lượng.

Lúc đầu chỉ như là những hạt mưa tí tách rơi nhưng càng lúc nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn và cậu khóc cũng to hơn.

Jae đang rất hỗn loạn và đau lòng.

Vì trái tim Jae chưa từng ích kỷ đến vậy, cậu muốn chấp nhận hạnh phúc của Yunho nhưng sao quá khó?

Phải làm sao đây khi niềm tin của cậu, hy vọng của cậu là anh đem đến và giờ thì chính anh lại đang đoạt lại nó khi đã cho cậu sao?

Đêm hôm đó, trời cũng mưa…

Và văng vẳng trong tiếng mưa đêm là tiếng khóc than cho niềm tin và hy vọng đã mất, tình yêu đã quay lưng và con tim đã phải lên tiếng ích kỷ cho những nỗi đau không phải bởi một ai gây ra nhưng lại là do tất cả:

…………………………………………..Flass back………………………………………

Giọng nói của Tiffany vừa mang hầu hết cái sự gọi là “ nhựa” với một chút nũng nịu ngọt ngào vang lên gần tầm nghe của Jaejoong khi cậu đang lê bước chân mệt mỏi sau khi ra khỏi phòng khám của bác sĩ Han Kyung :

“Yun – ah, anh thấy con tụi mình dễ thương không nè? Appa và umma của hai đứa mình chắc chắn sẽ vui lắm khi biết được kết quả này anh nhỉ ?”

“ Ừh… chắc chắn thế rồi… anh … cũng rất vui lắm khi biết tin em sắp sinh cho anh một đứa con , Tiff àh” _ Một chất giọng trầm và ấm nhẹ nhàng trả lời cho câu hỏi đầy ngọt ngào của Tiffany – giọng nói đó là của anh – của người cậu yêu và đã nói yêu chỉ một mình cậu mà thôi , sẽ không ở bên bất kỳ một ai khác vì anh đã có cậu – cái chất giọng quyến rũ đầy nam tính mà ví nó đã thôi miên cậu cuốn theo cái gọi là tình yêu của anh và cậu – Jung Yunho.

……………………………………………End flass back………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vừa bước vào nhà sau một ngày làm việc, Jae lao nhanh vào toilet để… nôn. Đã hai tháng rồi từ khi cậu rời khỏi căn hộ ở trung tâm Seoul để chuyển đến ngôi nhà nhỏ ở vùng Chungnam này. Cũng đã hai tháng trôi đi từ khi cậu nhận được tấm thiệp mời… dự đám cưới của Yunho và Tiffany. Và cũng đã thêm hai tháng để đứa bé trong bụng cậu lờn dần.

Jaejoong đưa tay khẽ xoa xoa cái bụng mới chỉ hơi hơi nhô lên của mình cười dịu dàng dù đôi mắt thì vẫn không thể cười sau những cái chớp nhoáng mà cậu đã trải qua chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn để học điều mà chẳng ai trên thế gian này có thể học nhanh cho được : Sự chấp nhận thực tại.

“Cũng may là còn có Minnie của umma ở bên cạnh an ủi umma nếu không thì umma làm sao mà tiếp tục sống nổi chứ?” _Jae hướng cặp mắt xa xăm ra bên ngoài cánh cửa sổ thì thầm với đứa con bé bỏng chỉ vừa hoàn thiện hình hài mà không thể có đủ trái tim của những kẻ tạo nên chính mình.

Hai tháng nay Jaejoong làm việc tại một tiệm bánh ngọt ở cuối con phố nhà cậu. Àh mà thực ra là một tháng thôi vì tháng trước đó vốn cậu làm bếp chính trong một nhà hàng ở trung tâm Chungnam nhưng sau một tháng thì phải nghĩ vì… không chịu nổi mùi thức ăn? Đó cũng là điều Jae cảm thấy vừa bực vì ở chỗ cũ lương của cậu cao hơn nhiều nhưng cũng buồn cười vì không ngờ có ngày một đầu bếp bẩm sinh thích mùi xào nấu thức ăn như cậu mà lại … sợ mùi thức ăn? Nhưng nói đi cũng phải nói lại là cũng may cho cậu vì Minnie của cậu vẫn còn đang thích bánh ngọt lắm nên vẫn cho cậu tiếp tục làm việc ở tiệm bánh này nếu không thật không biết hai mẹ con cậu phải sống ra sao đây nữa chứ?

…Aishsh…_ Jae khẽ thở dài cho cái bụng của cậu.

Thực ra mà nói thì hai năm làm đầu bếp chính kiêm trưởng tổ bếp ở chuỗi nhà hàng Park gia cậu cũng để dành được một khoản tiền. Nhưng tiền đó cậu lo nhiều thứ lắm, vài tháng nữa sinh Minnie rồi cậu lấy tiền đâu mà chi trả viện phí chứ? Cứ phải kiếm thật nhiều tiền mới an tâm cho được cơ.

RING… RING…

AH… Đột nhiên tiếng chuông hẹn giờ từ chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác của Jaejoong vang lên làm cậu giật mình.

“ Chà! Phải đi khám thai định kỳ rồi! Nhanh thật! Mới đó mà Minie của umma đã tròn ba tháng rối cơ đấy!”_ Vừa nói vừa với tay lấy cái áo khoác sau lưng ghế mính đang ngồi, khóa cửa, cậu rảo bước đến phòng khám của bác sĩ Lee – một người bạn của Han Kyung , vị bác sĩ trẻ đã khám thai cho cậu ở Bệnh viện Seoul.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Tư 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: